.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   28 năm trước, Quang Thiên Phù và Yến Cao Sơ kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau lật đổ triều đại nhà Minh đang ngày càng mục nát. Ngày 10 tháng 12, sau khi thống nhất, đất nước được tách ra thành 2 triều đại. Phía Bắc là Quang Thiên Triều còn phía Nam là Yến Quốc. Cứ đến ngày 30 tháng 12 hằng năm 2 nước sẽ lần lượt mang nhiều sản vật quý hiếm làm quà để duy trì mối quan hệ hòa hảo của 2 nước. 

   Công Chúa Yến Triệu Mỹ nay 23 tuổi là sứ giả của Yến Quốc. Mang theo nhiều sản vật quý làm quà. Đi cùng Công Chúa là Thừa Tướng - Lỗi Thanh.

   Đến kinh đô đã gần xế chiều, Công Chúa bước xuống kiệu lớn. Đại Hoàng tử tiếp đón nồng nhiệt:

   " Ngưỡng mộ đã lâu nay mới được gặp mặt Công Chúa của Yến Quốc, xin tự giới thiệu ta là Đại Hoàng Tử của Quang Thiên Triều - Quang Ngạn"

   " Đại Hoàng Tử quá khen! Xin tự giới thiệu ta tên Yến Triệu Mỹ"

   " Quả nhiên tên đi đôi với người, đều rất có sức hút. Mọi người đi đường đã lâu chắc ai ai cũng đều cảm thấy mệt rồi. Mời mọi người vào khách điếm nghỉ ngơi" - Quang Ngạn mời đoàn sứ giả vào khách điếm nghỉ ngơi.

   Đến tối, đoàn sứ giả xuống dùng bữa. Thấy Công Chúa Triệu Mỹ và Thừa Tướng vừa đi xuống, Đại Hoàng Tử đã vội mời 2 người cùng mình đi vào trong phòng riêng ăn tối tránh bị làm ồn. Đồ ăn sau vừa được dọn lên đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt tràn ngập cả căn phòng, không chỉ vậy đồ ăn còn được trang trí rất tinh tế, sắc sảo nhìn vào liền muốn ăn. Công Chúa vốn là người thích cái đẹp liền khen ngợi:

   " Từ khi ở Yến Quốc đã được nghe danh đồ ăn ở Quang Thiên Triều có hương thơm ngào ngạt, cách trang trí cũng rất độc lạ. Nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, quả là danh bất hư truyền"

   " Công Chúa quá khen! Nhưng những món ăn ở đây không phải rất giống Công Chúa sao?"

   " Ta kiến thức hạn hẹp không biết ý của Đại Hoàng Tử có nghĩa là gì?"

   " Công Chúa không cần khách sáo như vậy. Ta nói vậy là do vừa mới gặp công chúa ta đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ người của Công Chúa. Không những thế nhan sắc chim sa cá lặn này của Công Chúa thật khiến người khác phải mê mẩn"

    " Chứ không phải do Đại Hoàng Tử đây muốn ăn sạch Công Chúa sao? Ngài cũng không cần phải khiêm tốn như vậy cứ nói thẳng ra là được rồi" - Lỗi Thanh ngôi bên cạnh không nhịn được mà nói thành lời

   Triệu Mỹ vội lên tiếng - " Thất lễ rồi! Lỗi Thanh là người nghĩ gì nói đó nên mong Đại Hoàng Tử bỏ qua cho"

   " Haha Lỗi Thanh Thừa Tướng được người đời đồn đại là người thẳng thắn, chính trực. Lần này gặp mặt thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt" - tươi cười vui vẻ

   " Ngài quá khen! Nhưng không phải tôi còn rất soái sao?"

   " Haha Thừa Tướng cũng thật biết đùa, nhìn đi nhìn lại ta vẫn cảm thấy cậu không đẹp bằng ta nha"

   " Không hổ danh là Đại Hoàng Tử, cái nhìn cũng phải khác người, khiến tôi thật sự nể phục!"

   Triệu Mỹ lại nhẹ nhàng lên tiếng - " Nói chuyện như vậy là đủ  rồi, đồ ăn cũng đã sắp nguội hết. Mau ăn thôi"

   " Không thể để đồ ăn nguội được. Chúng ta mau ăn thôi" - Quang Ngạn đáp

   Sau khi dùng bữa, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Quang Ngạn bước ra khỏi phòng của mình đi thẳng về phía tây nơi Lỗi Thanh đang nghỉ ngơi, lén lút mở cửa thì bị Kì Phong - hộ vệ của Lỗi thanh bắt gặp:

   " Ngươi là ai? Dám lén lút đến phòng của Thừa Tướng? Muốn tìm đường chết? "

   Quang Ngạn đóng cửa lại, quay sang nhìn mặt kẻ xa lạ chưa từng thấy nhẹ nhàng nói:

   " Xin thứ lỗi, không biết danh tính của ngươi là ai? Nếu là người của đoàn sứ giả sao ta lại chưa từng thấy?"

   " Đừng nhiều lời. Nếu bây giờ ngươi chịu cút đi thì lão tử còn có thể tha cho cái mạng chó của ngươi"
  
   Thân là Đại Hoàng Tử lại bị kẻ thường dân chửi là cẩu, Quang Ngạn tức giận nói:

   " Ta chính là đang tìm đường chết. Cũng vừa hay có ngươi ở đây, hay là chúng ta cùng nhau tỉ thí xem ai mạnh hơn, nhưng chắc cái loại người như ngươi cũng chỉ được mỗi cái mồm thôi nhỉ? Nhưng không sao nếu bây giờ ngươi chịu tạ tội có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi để về đoàn tụ với gia đình"

   Nghe lời khiêu khích của Quang Ngạn. Cũng lâu rồi chưa từng đánh nhau nay lại được dịp đương nhiên Kì Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này:

   " Được thôi! Hai chúng ta ra ngoài cùng nhau tỉ thí xem ai mạnh hơn tránh ở trong này làm phiền người khác nghỉ ngơi"

   Quang Ngạn cười mỉm đi thẳng về phía Kì Phong ghé vào tai khẽ nói:

   " Đi thôi nào!"

    Quang Ngạn đưa Kì Phong ra 1 khu rừng vắng rồi nói:

   " Nơi này cách khá xa khách điếm, khi chúng ta tỉ thí sẽ không làm phiền người khác "

   " Nơi này rất được, rất thích hợp để giết người mà không bị phát hiện, còn có thể dễ dàng chôn xác" - giọng nói Kì Phong vang lên giữa khu rừng tăm tối, gió nhẹ lay những chiếc lá tạo ra tiếng xào xạc đáng sợ

   Quang Ngạn đưa mắt nhìn xung quanh, miệng đang gặm ngón trỏ rồi nghĩ

    ' Rõ ràng ngày nào cũng đến đây bắn chim bắt thú, nhìn xung quanh nhiều đến nỗi thuộc luôn cả địa hình ở đây mà sao bây giờ lại đáng sợ như vậy nhỉ? Hay là do những lời hắn nói? Thôi kệ, Quang Ngạn đừng sợ hắn chỉ đang hù làm mình sợ thôi chứ hắn chắc không dám làm thật đâu nhỉ?'

   Kì Phong tiếp tục nói: " Nè không cần phải suy nghĩ nhiều quá đâu. Đằng nào thì ngươi chả thua nên là không cần phải giở trò với ta cứ nghĩ xem tí nữa nên chạy làm sao để không bị ta bắt là được"

   Bất chợt có làn gió thổi qua, cơ thể của Quang Ngạn do chỉ mặc vội 1 ít áo mà cảm thấy lạnh thấu xương, khẽ run, trí não cứ vậy mà lạc đường đi theo cơn gió kia. Kì Phong thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Nghe thấy vậy, Quang Ngạn lấy lại thần trí, tức giận nói:

   " Ai cho phép ngươi cười nhạo ta? Hả? Hồi nãy là do ta thấy lạnh quá nên mới run. Không phải bây giờ bình thường rồi sao, ta không chỉ không còn run nữa mà còn có thể đem ngươi đánh thành cẩu cái nha. Ngươi bây giờ nếu chịu tạ tội thì có khi ta sẽ rủ lòng thương mà tha cho ngươi, không tính toán với ngươi nữa. Chứ đừng để đến lúc ta ra tay thì đừng có khóc lóc xin tha"

   Nghe vậy, Kì Phong không còn cười nữa, trở về dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Quang Ngạn nói:

   " Được thôi vậy chúng ta bắt đầu tỉ thí. Kẻ thua sẽ phải làm người hầu cho kẻ thắng đến hết đời. Sao ngươi có dám cược không?"

   " Ta sao lại không dám cơ chứ! Quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tỉ thí"

   " Ngươi không mang theo vũ khí sao?"

   " Nãy đi vội quá đầu tóc chưa kịp chải, quần áo còn chưa mặc xong ngươi nghĩ ta còn tâm trí để mang theo vũ khí à? Sao ngươi đần quá vậy?"

   Kì Phong nhìn Quang Ngạn đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch rất giống mấy người có bệnh liền hỏi:

   " Ngươi có bình thường không?"

   " Hả?" Quang Ngạn bất ngờ, tức giận đến nhảy dựng lên, chỉ tay vào Kì Phong rồi nói " Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh"

   Kì Phong mím chặt môi cố gắng nhịn cười nói:

   " Được rồi ta chấp ngươi đánh trước 3 chiêu"

   " Ta không cần"

   "  Vậy được ta sẽ không nương tay đâu"

   Quang Ngạn vốn dĩ không hề biết đánh nhau nhưng vì giữ thể diện cho bản thân nên mới mạnh miệng như vậy. Nhưng không sao cả chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dù có thua cũng là 1 đại nam nhân có khí phách. Liều mình chạy về phía Kì Phong, ánh mắt hừng hực khí thế, gương mặt cực kì tức giận, chạy đến nơi liền ngồi xuống ôm đùi Kì Phong, mếu máo nói:

   " Ta thật sự không biết đánh nhau, hồi nãy do ngươi chửi xéo ta nên ta mới mạnh miệng như vậy. Ngươi có thể nào tha cho ta được không? Nếu ngươi chịu tha cho ta thì ta liền ban cho ngươi vô số vàng bạc châu báu. Ngươi thấy sao?" - Quang Ngạn ngẩng đầu lên nhìn, 2 con mắt to tròn lại đang chứa đựng thêm những giọt nước mắt long lanh sắp rơi xuống, giọng nói như sắp khóc kia khiến Kì Phong cứ vậy mà siêu lòng.

   " aaaa đau quá aaa" - Quang Ngạn kêu lên

   Đùi của Quang Ngạn bỗng nhiên bị 1 con rắn cắn, Kì Phong thấy vậy liền đưa tay bắt lấy con rắn rồi bóp chết, vội ngồi xuống cởi quần Quang Ngạn ra. Giữ chặt quần của mình rồi nói:

   " Ngươi .. ngươi, ta biết thân thể ta rất đẹp nhưng ngươi cũng không cần phải làm như vậy chứ?   Lợi dụng sơ hở liền muốn cởi quần của ta ra. Ơ..ơ ngươi sờ đi đâu vậy hả? Dù gì nhìn ngươi cũng là người có học vậy mà lại làm ra loại chuyện này với ta. Ta ta ta là trai tân đó ngươi không được đụng vào ta biết chưa hả?"

   " Có ai như ngươi không? Sắp chết đến nơi rồi còn lắm chuyện được như vậy" - vừa nói vừa hung hăng xé quần Quang Ngạn

   " Làm sao mà chết được, con rắn đó vỗn dĩ không có độc chỉ là rắn thường thôi. Ngươi như vậy mà lại không biết sao? Thật kém hiểu biết nha. Lại còn xé quần ta thành cái giẻ rách như vậy. Làm ta cứ tưởng ngươi định làm gì ta"

   " Nếu ngươi đã tưởng như vậy hay là chúng ta làm loại chuyện đó luôn đi, vừa hay quần ngươi cũng đã rách rồi hay là cởi ra luôn đi"

   " Ngươi .. ngươi là cái đồ lưu manh. Mau trả lại ta cái quần, nếu để người khác thấy ta như vậy thì còn mặt mũi đâu để về hoàng cung nữa"

   " Ngươi có đi được không? Nếu không đi được ta sẽ đưa ngươi về tận phòng. Đảm bảo không ai thấy cái quần rách của ngươi đâu" - nói xong Kì Phong liền cởi áo của mình khoác lên người Quang Ngạn.

   Quang Ngạn cảm thấy Kì Phong cũng không hề có ý xấu nên cứ vậy để Kì Phong cõng mình về. Vừa leo lên liền cảm thấy lưng của nam nhân đằng trước thực sự rất to, rất có cảm giác vững chắc, an toàn.

   Không gian yên tĩnh làm Quang Ngạn thực sự rất khó chịu, đã thế cái người đang cõng cậu còn chẳng thèm nói 1 câu khiến cậu đành phải mở lời trước:

   " Nè, ngươi tên gì? Chúng ta cũng đã tỉ thí với nhau rồi mà vẫn chưa biết tên của nhau"

   Kì Phong bật cười - " Đó cũng được coi là tỉ thí sao?"

   " Ngươi đừng có bắt bẻ ta chứ cái tên lưu manh này"

   " Rồi rồi, ta tên Kì Phong năm nay 28 tuổi, là hộ vệ của Thừa Tướng. Còn ngươi?"

   " Ha! Ta năm nay 27 tuổi là Đại Hoàng Tử của Quang Thiên Triều - Quang Ngạn. Bây giờ ngươi biết ta là ai rồi thì nên cảm thấy biết ơn đi vì .."

   Kì Phong xen ngang " Cảm thấy biết ơn vì được Đại Hoàng Tử của Quang Thiên Triều ôm chân hả? Hay là do ta được xé quần ưm .. "

   Quang Ngạn vội bịt miệng Kì Phong lại rồi nói" Thôi thôi được rồi ngươi không cần phải thấy biết ơn ta làm gì. Chỉ cần ngươi quên hết những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay là được"

   " ưm"

   " Hả ngươi nói gì? Ngươi nói được hả? Haha ngoan"

   Vừa nói xong thì đã về đến khách điếm, đưa Quang Ngạn về phòng, thả người xuống. Kì Phong quay người lại đè nam nhân kia xuống nói:

   " Nãy giờ chắc ngươi vui vẻ lắm nhỉ? Ta có thể quên chuyện tỉ thí nhưng làm sao có thể quên cả vụ cá cược của 2 chúng ta đây? Hay là như vầy đi ngươi thân là Đại Hoàng Tử chắc chắn không thể hầu hạ người khác nên là từ bây giờ ngươi sẽ là nam nhân của ta, không được để người khác đụng vào lại càng không được đi tán tỉnh nữ nhân. Chỉ được ở bên ta thôi"

   " Ngươi vì lí do gì mà lại muốn ta phải như vậy? Ta mà làm vậy thì còn ai thích ta nữa?"

   " Có ta thích ngươi mà Đại Hoàng Tử - Quang Ngạn. Được rồi để ta hôn 1 cái đánh dấu chủ quyền nào"

   " Lão tử mới không thèm hôn ngươi" - đẩy mạnh ra nhưng tay lại không có chút sức lực nào hết. Cuối cùng vẫn là bị cướp mất nụ hôn đầu.

   Đêm đó, Kì Phong quyết định ngủ lại, Quang Ngạn nhất quyết không cho nhưng cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục

   ' Tại sao tôi lại gặp phải cái tên lưu manh khốn kiếp như vậy chứ? Aaaaaa ' - nội tâm Quang Ngạn đang gào thét

     
   _ Hết chương 1 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro