Chương 1: Kiếp sau ta sẽ sống thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chước Nguyệt Nhan là tiểu công chúa được đế hậu hết mực cưng chiều. Từ khi sinh ra nàng đã luôn yếu ớt chỉ cần ra ngoài trời quá lâu liền sinh ra bệnh, cơ thể hao tổn vài phần nên ngày càng yếu. Hoàng đế thương nàng, ban cho nàng nhiều quyền lợi đặc quyền thậm chí còn muốn giao ngôi vị, lập nàng làm Nữ Hoàng.

Kiếp trước, nàng biết mình được đế hậu cưng chiều liền sinh ra ương bướng, kiêu ngạo. Mặc dù thân thể yếu ớt nhưng đó chỉ là tin đồn cho chính cha nàng truyền ra, mấy cung nữ bên cạnh luôn biết Nguyệt Nhan công chúa từ năm sáu tuổi đã lén trốn theo hoàng đế, ra biên cương xem cảnh loạn lạc. Hoàng Thượngbiết tin, chẳng những không nổi cơn thịnh nộ mà còn ban thưởng cho nàng một con hắc mã, hàng năm đều dẫn nàng đến đây, trực tiếp dạy nàng học võ.

Hay chính năm tiểu công chúa tám tuổi, do bản tính tò mò lần nữa trốn ra khỏi cung. Không biết ma xui quỷ khiến công chúa lại đến Thanh Lâu, nàng định bước vào thì cả người được nhấc bổng lên, Thúc phụ ôm nàng vào lòng rồi cưỡi ngựa đi thẳng đến Phượng Nghi Cung đưa nàng cho Hoàng hậu nương nương giáo huấn.

Để mà nói thì lịch sử đen tối của vị công chúa này đây nhiều vô số kể, khiến cho Hoàng Hậu sinh bệnh nặng, Hoàng Thượng lo nghĩ cho sức khỏe của Hoàng Hậu mà mái tóc đen nhánh đã điểm vài chấm hoa mai. Sau đêm mưa nặng hạt đầu tháng hai, Hoàng Thượng lòng đau như có vết dao cùn cứa lại, lập tực ban hôn cho Nguyệt Nhan công chúa, chỉ định một tháng sau xuất giá.

Tin công chúa được Đế Hậu nâng trong lòng bàn tay như viên ngọc quý xuất giá khiến cho ai cũng phải bất ngờ. Các quần thần ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng họ đã biểu lộ dã tâm, bởi thánh chỉ mà Hoàng Thượng ban xuống không chỉ điểm là công tử nhà ai! Rất có thể là nhi tử nhà mình chính là phò mã, nghĩ vậy họ đấu đá lẫn nhau nhưng chưa kịp đấu thì đá đã rơi vào người họ.

Phò mã chính là Trương Hòa An, là con trai út của Thái sử Trương Mục Nhạn.

Tin tốt đến phủ Thái sử chưa lâu thì tin xấu ập đến, Trường Hòa An vì không muốn cưới Nguyệt Nhan công chúa mà tự vẫn rồi.

Ngay sau đó Hoàng Thượng lại chỉ định Hữu Lục Quân là quan hình bộ thượng thư làm phò mã nhưng Hoàng Thượng đâu biết Hữu Lục Quân đã có người trong lòng, liền từ bỏ chức quan rồi dẫn người trong lòng chạy trốn đến biên cương xa xôi.

Lần này Hoàng Thượng vô cùng tức giận, bàn tay nổi gân xanh cuộn lại rồi đập thẳng xuống bàn, quần thần lập tức khom người xuống, người run nhẹ mà tâu:
" Hoàng Thượng bớt giận!"
Ông nhìn bọn quần thần mà lòng sinh chán ghét, chẳng nhẽ trong cái nước này lại không có người chịu lấy tâm can bảo bối của hắn sao!?.

Nguyệt Nhan công chúa thấy đường tình duyên của mình có chút trắc trở, muốn tâm sự với mẫu hậu vài lời thì gió lớn nổi lên, mây đen che kín cả vùng trời, những giọt mưa nặng hạt cứ thế mà rơi xuống, tiếng sét đánh mạnh bên tai nàng cũng là lúc nàng nhận được tin dữ: Hoàng Hậu nương nương qua đời.

Sau cái chết của Hoàng Hậu nương nương, tinh thần Hoàng Thượng ngày càng yếu, ông dần bỏ quên nghĩa vụ của một bậc quân vương. Ngày ngày chỉ biết gọi Chước Nguyệt Nhan cùng mình đến Phượng Nghi Cung lặng lặng đứng đó rồi quay về Dưỡng Tâm Điện.

Nàng lúc đó cũng chỉ 16 tuổi, làm sao hiểu được cái chết của mẫu hậu có điều đáng ngờ. Mãi một năm sau, Hoàng Thượng băng hà thì nàng mới biết, chính Diên Quý Phi là người đứng sau cái chết của mẫu phi, cô ta dẫn phản nghịch vào thành thảm sát toàn bộ người trong cung. Lấy danh nghĩa' giúp vua cứu nước'.

Nguyệt Nhan được các ma ma trợ giúp liền giữ được một mạng trong vụ thảm sát, nàng lưu lạc đến Tuần Châu thay tên đổi họ thành Nguyễn Nguyệt ầm thầm điều tra cái chết của cha mẹ mình.

Lúc nàng làm rõ mọi việc thì cũng là lúc thân phận bị bại lộ, bị tống trong ngục giam nhưng Nguyệt Nhan lại không hề sợ hãi, đôi mắt trong veo nhìn người đàn bà trước mặt là Hoàng Hậu hiện tại - Diên Hoa Trúc.

Diên Hoa Trúc là bạn thủa nhỏ của Chước Nguyệt Nhan tính tình hiền lành, trong sáng. Nguyệt Nhan luôn bị so sánh với Hoa Trúc về mọi mặt nhưng Nguyệt Nhan chưa từng để tâm đến vấn đề kia. Đến khi gặp lại Hoa Trúc trong tù giam thì nàng mới biết nàng ta chỉ là hạt cát trong đại dương còn nàng chính là đại dương ấy.
" Nguyệt Nhan à! Tính ra gia tộc ta sẽ không đẩy ngươi đến bước đường cùng như vậy đâu! Chẳng qua do tính khí ngươi nóng nảy, luôn làm hỏng truyện tốt do Thái Hậu đề ra, cho nên ngươi phải chết".
" Đường đường là công chúa cao quý nhưng bây giờ lại nằm ở dưới chân ta. Ha ha ha, Chước Nguyệt Nhan người không ngờ lại có ngày tàn lụi như vậy. Ta hận người không thể đem ngươi ra phanh thây thành trăm mảnh, bán ngươi cho kĩ viện để người người cười ngươi. Nhưng số ngươi thật tốt, Hoàng Thượng chỉ nhốt ngươi trong ngục, cũng không làm gì đến ngươi...."

Đôi mắt Hoa Trúc cau lại, giọng nói có phần chua xót. Cô ta quay đi kêu người đem rượi độc đến Nguyệt Nhan rồi đi mất.

Chước Nguyệt Nhan cầm chén rượi độc trên tay, hàng mi cụp xuống suy ngẫm, cảm thấy kiếp này mình sống không tốt chưa hiếu thảo với phụ hoàng và mẫu hậu, cũng chưa tìm được một lang quân vừa ý. À, nàng cũng quên chưa trả thù Diên Phi cho mẫu hậu.... còn quá nhiều thứ nuối tiếc. Nếu nàng có kiếp sau nàng, nàng nguyện sống dưới danh phận mà phụ hoàng ban cho vậy thế là đủ rồi.

Rượi độc tuôn xuống cổ họng nàng, cháy xé ruột gan, đôi mắt nàng dần mờ, bên tai cũng xuất hiện những âm thanh kì lạ gọi tên nàng, mùi hoa lan dịu nhẹ thoang thoảng cũng dần trở nên biến mất.

Hóa ra chết là như này.

------------------------------------------
Cứu huhu sao cốt truyện cứ giở hơi kiểu gì ý. Chả thấy có điểm nhấn nào cả TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro