chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau Kiệt nói chuyện với Thơ nhưng Thơ không trả lời.
Tuấn Kiệt : Ủa em sao vậy.giận anh hả vợ.
*Thơ vẫn không trả lời.
*Mẹ kiệt thấy vậy hỏi.
Mẹ Kiệt :Ủa vợ con sáng giờ nó lạ vậy.con làm gì vợ con giận hả.
Tuấn Kiệt :Dạ đâu có đâu
Ba Kiệt :Đâu con hỏi vợ con coi.
Tuấn Kiệt :Thơ đang như vậy con hỏi mắc công không trả lời nữa.
Mẹ Kiệt :Để mẹ ra nói chuyện với nó.
*Mẹ Kiệt lại hỏi Thơ.
Mẹ Kiệt :Ủa Thơ con với chồng con có chuyện gì đúng không.
Cẩm Thơ :Mẹ muốn biết lý do Sao sáng giờ con không nói chuyện với ảnh thì mẹ hỏi ảnh đi.
Mẹ Kiệt :Sao vậy nói mẹ nghe.
Cẩm Thơ :Con nói mẹ nghe.ảnh nói với con là ảnh về sớm.rồi đi tới nữa đêm.con ở nhà con lo.gọi điện không nghe máy
Đã vậy lúc về say quá trời nằm gục trên sàn nhà.
Rồi con nói ảnh á thì ảnh bảo là bạn bè lâu ngày mới gặp còn con gặp hằng ngày.
Nói vậy nghĩa là ảnh chán con rồi
Rồi con giận thì nói là muốn nghĩ gì thì tùy.
Mẹ Kiệt :Ơi là trời cái thằng này quá trời nó rồi
Để lát mẹ ra mẹ la nó.biết tay mẹ.
*Một lát sau mẹ ra gặp Kiệt.
Mẹ Kiệt :Mẹ biết hết chuyện hồi tối rồi con mau lên xin lỗi vợ con đi lẹ lên.
*Nói chuyện kiểu tức giận.
Tuấn Kiệt :ủa sao mẹ biết chuyện hồi tối
Mẹ Kiệt :Mày muốn mẹ không biết vậy mày đừng có làm
Tuấn Kiệt :Là vợ con nói với mẹ đúng không?
Mẹ Kiệt :Phải rồi sao.
Tuấn Kiệt :Quá đáng cải trên phòng không đủ hay sao tự nhiên lôi mẹ vô.
Mẹ Kiệt :Quá đáng sao bằng con.nếu mà con không xin lỗi vợ con mẹ sẽ nói ba lấy lại thẻ thử coi con còn vậy nữa không?
Tuấn Kiệt :Thôi mệt quá xin lỗi thì xin lỗi.không biết con phải con mẹ không.
*Vừa đi vừa nghĩ không nói:em gây họa nữa rồi vợ ơi.
*Nói xong Kiệt lên phòng.
*Tại phòng Kiệt Thơ
*Kiệt lại hỏi Thơ.
Tuấn Kiệt :Em giận anh chuyện hồi tối hả.
Cẩm Thơ :Không mắc gì tui phải giận anh.không đáng để tui giận.
Tuấn Kiệt :nè không có sao sáng giờ em lạnh lùng với anh vậy mà em nói em không giận
Tuấn Kiệt: Thôi mà anh xin lỗi
Cẩm Thơ : tui đã nói không có rồi sao anh nhây vậy.
*Thơ rưng rưng nước mắt
Kiệt "xoa dịu Thơ lại" anh xin lỗi , nín đi anh thương
Cẩm Thơ : em muốn nói cho anh biết
Nếu anh cảm thấy bạn bè quan trọng hơn em thì anh cứ việc tụ tập như vậy đi.em trả sự tự do cho anh.từ nay em không xen vô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro