chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối đến vẫn như mọi ngày Kiệt đang đi dạo ở công viên,may mắn gặp được Cẩm thơ cũng đang đi dạo.

Cẩm Thơ:Hồi sáng anh tìm tôi hả.Tôi có nghe nhỏ bạn nói,anh Kiệt có đến tìm tôi hả.

Thật ra là tôi có làm mất món đồ rất là quan trọng.

Nên tôi định hỏi anh có nhặc được nó hay không?

Tuấn kiệt :Là này đúng hong.

Cẩm Thơ :Ôi đúng rồi nè,đúng nó rồi nè,đây là sợi dây chuyền của mẹ tôi á,nó là kỷ vật của mẹ tôi để lại cho tôi á.

Mà tôi không biết tôi làm rớt đâu nữa sao anh lụm được nó hay quá dạ.

Tuấn kiệt :Thì Thơ có nhớ hôm qua lúc mình lỡ đụng vào nhau không.Thơ làm rớt ,cái từ hôm qua h tôi đi tìm Thơ để trả lại á.

Rồi cái cứ gặp Thơ là Thơ đi mất Tiêu.

Cẩm Thơ :Cảm ơn anh Kiệt nhiều nha,anh đúng là ân nhân của tui luôn á,nếu mất dây chuyền này chắc tui tiếc lắm á.

Cảm ơn anh nha,vậy coi như là tui nợ anh một lần nha.

Để bữa nào tui bao anh đi ăn nha.

Tuấn kiệt :Thôi ăn uống gì?

Cẩm Thơ:Vậy là anh hong có nhận lời hả.

Tuấn kiệt :Nhận lời chứ,nhưng tui là con trai mà để Thơ mời kì lắm ,để tui mời Cho.

Cẩm Thơ :Đâu có sao đâu ,tui nói tui mời là tui mời .

Tuấn kiệt :Vậy Cũng được lần này Thơ mời tui,Lần sau tui sẽ mời lại.

Cẩm Thơ: Quyết định vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro