Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Tại Phòng Kiệt.

Cẩm Thơ :Anh.

Tuấn kiệt :Hả?

Cẩm Thơ :Em thấy á,cái giờ giấc công việc của em á,làm ảnh hưởng tới anh.

Rồi còn ảnh hưởng tới giờ giấc sinh hoạt của cả nhà nữa.

Tuấn kiệt :Rồi sao...em nói tiếp đi.

Cẩm Thơ :Hong ấy bây giờ...2 đứa mình chuyển ra riêng sống nha anh.

Tuấn kiệt :Bộ em không còn cách nào khác hả.

Cẩm Thơ:Em cũng đâu có muốn đâu mà em suy nghĩ hoài chỉ có cách này thôi à.

Chỉ Cần 2 đứa mình ra sống riêng ,như vậy không làm ảnh hưởng tới giờ giấc của cả nhà nữa.

Rồi cả nhà cũng không cần phải đợi chờ các thứ nữa.

Mình sẽ tự do hơn.

Với lại dù sao em vs anh cũng là gia đình rồi.

Thì mình cũng phải cần không gian riêng chứ.

Cũng phải xây dựng mái ấm riêng của mình chứ.

Đúng không?

Tuấn kiệt :Em nói cũng đúng...để anh suy nghĩ.

*Sáng hôm sau.

*Nơi Thơ làm việc.


Khả Như:Ê...Thơ

Sao rồi...Ba mẹ chồng mày có gây khó dễ gì cho mày không?

Cẩm Thơ :Không?Đâu Có gây Khó dễ gì đâu.

Mà tao muốn dọn ra riêng.

Khả Như :Rồi Ý Của Kiệt Sao.

Cẩm Thơ :Ảnh Không có trả lời.

Khả Như :Không ấy bà Thử làm vẻ mặt thiện nữ u sầu thử đi.

Cẩm Thơ :Làm rồi...nói chuyện rồi.

Mà có vẻ như là Ảnh không chịu.
Khả Như :Tao nghĩ do mày diễn dỡ á...Chứ mấy vai diễn trước của tao trong phim á.

Khoảng thời gian mới cưới này á,rất là mặn nồng.

Chồng sẽ rất chiều chuộng vợ mình á.

Cẩm Thơ :Vậy hả.

Khả Như :Ùm.

Cẩm Thơ :Ok...để nay tao về tao lựa lời nói chuyện với ảnh thử coi sao.

Khả Như :Ùm nên thử đi nha.coi sao.

Đạo diễn:nay bắt đầu quay phim mới đó...em đóng vai nữ chính...em chuẩn bị đi nha...thấy em hợp với vai đó lắm á.

Khả Như :Ê ,Quay cảnh này về khuya nha...cở 12h đêm mới xong đó.

*Thơ thẩn thờ suy nghĩ.

Đạo diễn :Puka...Puka...Puka...

Cẩm Thơ :Dạ...

Đạo diễn :Nói có nghe không?

*Lúc này thì Kiệt vào tới.

Cẩm Thơ :Đạo diễn ơi...

Em rất là muốn nhận vai diễn này.

Nhưng mà...không ấy đạo diễn cho Khả Như nhận vai đi được không ạ.

Tại vì...

Đạo diễn :Tại cái gì...

Hay là em chê vai diễn này...không hợp với 1 diễn viên nổi tiếng như em.

Cẩm Thơ:Không có đâu...đạo diễn đừng nghĩ vậy...tội nghiệp em.

Em năn nỉ đạo diễn á.

Đạo diễn mà đưa em đóng vai này là gia đình em tan rả luôn á.

Đạo diễn thông cảm cho em lần này nha.

Đạo diễn :Thôi được rồi...lần này tạm tin nha...mà em ráng thu xếp chuyện trong gia đình nha.

Cẩm Thơ :Dạ em cảm ơn đạo diễn.

*Nói xong đạo diễn bỏ ra ngoài,vô tình thấy Kiệt.

Đạo diễn :Ủa vô thăm vợ hả,nhớ lắm rồi đúng không?

Cẩm Thơ :Ủa anh.

Tuấn kiệt :Mình ăn trưa nha.

Cẩm Thơ :Ok.

*Nói xong Kiệt Và Thơ cùng nhau đi ăn trưa.
Tuấn kiệt :em...anh xin lỗi.

Cẩm Thơ :Ùm...không có gì đâu.

Tuấn kiệt :thôi...anh nghe em nói chuyện với đạo diễn rồi.

Anh biết là em phải chịu rất nhiều áp lực.

Cẩm Thơ :Em không có sao đâu mà.

Em tin là mình sẽ thu xếp được mà...anh yên tâm đi.

Tuấn kiệt :Mà anh có suy nghĩ kỹ chuyện em nói rồi.

Chuyện mà mình dọn ra riêng á.

Anh thấy được.

Cẩm Thơ :Anh nói thiệt hả.

Tuấn kiệt :Ùm.nhưng mà phải kiếm chỗ nào đó gần nhà.

Để mình tiện về thăm ba mẹ luôn.

Cẩm Thơ :Cảm ơn anh nha...thương anh nhất trên đời luôn á.

Tuấn kiệt :Em vui là được rồi..

Cẩm Thơ :Dạ.

Tuấn kiệt :Mà anh đang lo là ba mẹ có chịu hay không?

Cẩm Thơ :Em nghĩ là không sao đâu.

Hay là nay mình đi làm về...mình nói chuyện này với ba mẹ đi.Tuấn kiệt :Ùm.

Cẩm Thơ :Iu anh.

Tuấn kiệt :Đừng buồn nữa nha.

Cẩm Thơ :Ùm...em biết rồi.

Tuấn kiệt :Thôi ăn đi.

Cẩm Thơ :Dạ..

*Ăn xong Thì Kiệt và Thơ đi về.

*Tại nhà Kiệt :

Cẩm Thơ :Anh chuẩn bị tinh thần chưa.

Tuấn kiệt :Anh chuẩn bị rồi.

Cẩm Thơ :Anh nói nha.

Tuấn kiệt :Ùm để anh nói cho.

Cẩm Thơ :Anh nói đi.

Tuấn kiệt :Mọi người ơi...con với vợ con sẽ dọn ra ở riêng.

Con nghĩ như vậy sẽ không làm ảnh hưởng giờ giấc của mọi người.

Ba Kiệt :Hả dọn ra riêng hả.

Tuấn kiệt :Dạ Đúng rồi.

Mẹ Kiệt :Mẹ không đồng ý,trước giờ mẹ quen có con trong nhà rồi.

Con dọn ra ngoài sao mà được.

Ba Kiệt :Tui thấy Kiệt nói đúng đó bà

Cẩm Thơ :Con cảm ơn ba đã hiểu cho tụi con.

*Tại Phòng Kiệt.

*Trong khi Kiệt đang ngủ,thì Thơ ngồi Thẩn thờ suy nghĩ.

Tuấn kiệt :Ủa em sao giờ này khuya rồi không ngủ đi.
Cẩm Thơ :Anh...em nói nghe nè.

Tuấn kiệt :Hả?

Cẩm Thơ :Em suy nghĩ kĩ rồi,hay là tụi mình không ra riêng nữa...tại em thấy mình dọn ra riêng mẹ không vui.

Mình sẽ ở đây anh thấy sao.

Tuấn kiệt :Tụi mình không ra riêng nữa hả.

Cẩm Thơ :Ùm.

Tuấn kiệt :Thiệt không?

Cẩm Thơ :Em nói thiệt.

*Thơ hôn Kiệt một cái.

Cẩm Thơ :Rồi anh có cảm giác chưa.

Tuấn kiệt: Có rồi...vậy là em nói thiệt anh vui quá.Cảm ơn vợ nhiều nha.

Tuấn kiệt :Thôi giờ mình ngủ đi nha.

Cẩm Thơ :Dạ.

*Kiệt hôn lên má Thơ một cái xong rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro