Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tối đến tỉnh dậy thức dậy,không thấy Thơ đâu.
*Kiệt đi ra thì thấy Thơ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có vẻ rất thân mật.mà lại còn ôm nhau.
*Người đó là người yêu cũ của Thơ
*Kiệt mới đi ra hỏi với vẻ mặt khó chịu
Tuấn Kiệt :Ủa vợ em nói chuyện với ai vậy.
Cẩm Thơ :À một người bạn cũ của em
Tuấn Kiệt :vậy hả!thôi em nói chuyện tiếp nha anh đi vô.
*Nói xong Kiệt đi vô vừa đi vừa nghĩ :Ở đâu ra lại đây nói chuyện với vợ tao,rồi ôm vợ tao như đúng rồi vậy,khiến chết hả.
*Một lát sau Thơ nói chuyện xong thì vô nhà.
Tuấn Kiệt :Người lúc nảy là ai mà anh thấy em có vẻ hơi thân thiết với nó nha.
Cẩm Thơ :à nảy là bạn em
Tuấn Kiệt :Ùm thì bạn.
Cẩm Thơ :Ủa anh sao vậy.
Tuấn Kiệt :Không sao.
*trả lời một cách khó chịu.
Cẩm Thơ :À anh ghen đúng không.anh thấy người ta thân mật với em anh không thích đúng không.
Tuấn Kiệt :À thèm ghen.
Cẩm Thơ :Thôi đi đừng có xạo.nhìn mặt anh đi khó chịu hẳn ra luôn á.
Tuấn Kiệt :ờ rồi sao.chứ người ta ôm vợ tui mà kêu tui không quạo.
Rồi Ai biết được nó có ý đồ gì với em đâu.
Cẩm Thơ :Trời ơi anh bớt suy nghĩ lung tung lại đi.
Tuấn Kiệt:Thích vậy đó.hồi nảy chưa chửi là may mắn cho nó rồi.
Cẩm Thơ :Khùng quá à ,bạn em thôi mà sao anh căng vậy.
Tuấn Kiệt :Thích vậy đó.
*Một lát sau thì NYC thơ quay lại tìm Thơ.
*Thấy vậy đi ra gặp thêm lần nữa.
Cẩm Thơ :Nè anh tới đây chi nữa vậy.chồng em mà thấy là có chuyện bây giờ đó.đi về đi.
*Thơ đang nói chuyện thì Kiệt đi ra
Cẩm Thơ :Trời ơi đi về lẹ đi.ở đây một hồi có chuyện lớn đó.
*Kiệt bước ra thấy vậy nói với vẻ mặt quạo và khó chịu.
Tuấn Kiệt :Ê nè bộ hồi sáng ôm chưa đủ hay gì mà giờ còn qua kiếm.
*Thơ nghĩ không nói:nảy giờ kêu đi về không chịu.
Mai mốt á vợ người ta mình bớt ôm ấp lại đi nha.
Bộ thiếu thốn tình cảm lắm ha gì á.
Vợ người ta mà làm như vợ mình vậy trời.
*Thơ thấy vậy cang ngăn Kiệt lại.
*Mẹ Thơ nghe ồn ào nên đi ra
*Mẹ Thơ thấy vậy mới nói Thơ:Hình như chồng con nó chưa tỉnh rượu thì phải.
Con khuyên nó đi vô nhà đi.
*Thấy quay qua Kiệt nói
Cẩm Thơ :Anh bình tĩnh đi vô nhà rồi từ từ nói chuyện.
Tuấn Kiệt :Bình tĩnh cái gì.nè nha tính nối lại tình xưa với vợ tao hả?cái gì cũng có giới hạn của nó nha.bớt đi bớt tiếp xúc với vợ tao lại đi nha.
*Mẹ Thơ thấy vây quay qua Thơ nói:Con dắt chồng con vô nhà đi, chắc là nó còn say nên nó không kiểm soát được lời nói của nó đâu.
Cẩm Thơ :Biết vậy nảy không cho uống rồi
Mẹ Thơ :Kêu nó đi vô rồi tìm cách xoa dịu nó lại.
Cẩm Thơ:Dạ
Cẩm Thơ :Nghe em không?hồi vô nhà đi em giải thích cho anh nghe.
Tuấn Kiệt :Còn em nữa em cũng bớt tiếp xúc với nó lại đi anh không thích đâu.
Cẩm Thơ :Dạ em biết rồi trời ơi khổ quá .
*Một lát sau trong nhà
Cẩm Thơ :nè mà em nói anh nghe là em với người đó chỉ là bạn bè cũ thôi,chứ không có gì với nhau hết á.
Biết vậy nảy không cho anh uống rồi.
Uống vô cái suy nghĩ lung tung,xong ghen bậy bạ không à.
Tuấn Kiệt :Nảy được nó ôm chắc em thích lắm chứ gì.
Cẩm Thơ :Không có không có,bạn thôi mà chồng.
Tuấn Kiệt :ờ không có thì thôi.
Cẩm Thơ :Đừng có quạo nữa.
*Nói xong Thơ quay qua ôm xoa dịu Kiệt.
Cẩm Thơ :Nè em ôm nè,đừng có quạo,đừng có tức nữa mà.
Tuấn Kiệt:Thì muốn tui không quạo nữa thì mấy người làm sao cho tui vui đi rồi tui không quạo nữa.
Cẩm Thơ :Ôm chưa đủ hay sao.
Tuấn Kiệt :chưa đủ chưa đủ.
Cẩm Thơ :Vậy sao mới đủ
Tuấn Kiệt :Biết rồi còn hỏi.
Cẩm Thơ :Ơ...
*Quay qua hôn vào má Kiệt.
Cẩm Thơ :Đủ chưa.
Tuấn Kiệt :Đủ rồi.mà em thu xếp đồ đi nha.
Cẩm Thơ :Ủa làm gì .
Tuấn Kiệt :sáng mai đi về thành phố.
Cẩm Thơ :À.vậy để em vào soạn đồ.
Tuấn Kiệt :Anh có việc đột xuất.nên mình về sớm nha vợ.
*Nói xong Thơ đi vô soạn đồ.
*Một lát sau soạn xong.
*Xếp đồ xong thì Kiệt Thơ cũng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro