Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lát sau Thảo lấy điện thoại gọi cho Kiệt
Tuấn Kiệt :Thảo giờ này gọi anh có chuyện gì không
Bách Thảo :Em nghĩ mình đừng gặp nhau nữa.
Tuấn Kiệt :Ủa sao vậy.có chuyện gì hả
Bách Thảo :Em sợ vợ anh.
Tuấn Kiệt :À không sao đâu vợ anh tốt lắm.
Bách Thảo :Nay vợ anh đến gặp em.
Tuấn Kiệt :rồi vợ anh có nói gì với em không.
Bách Thảo :Vợ anh kêu em phải giữ khoảng cách với anh.vợ anh nói nếu không cổ sẽ không tha cho em,cổ sẽ không để em yên.
Em có giải thích với vợ anh là giữa em và anh không có gì với nhau.
Nhưng vợ anh không tin.
Vợ anh còn tát em,em định lại nói chuyện với vợ anh nhưng mà vợ anh xô em ra.
Tuấn Kiệt:quá đáng,để anh nói chuyện với vợ anh
*Nói xong Kiệt cúp máy.
*Kiệt lên phòng,thấy Thơ Kiệt mới nói:em có cần phải làm như vậy không.
Cẩm Thơ :Làm gì là làm gì.
Tuấn Kiệt :Em còn giả vờ như không biết chuyện gì nữa.
Cẩm Thơ :Ủa em làm gì mà anh nói em như vậy.
Tuấn Kiệt :Anh không hiểu được em luôn á Thơ.
Cẩm Thơ :Là sao.
Tuấn Kiệt :Em làm gì thì em tự biết.
Cẩm Thơ :Ủa anh em làm gì mà anh nói em như vậy
Tuấn Kiệt:Anh đã biết hết những chuyện em làm với Thảo rồi.
Cẩm Thơ :Biết gì mà em làm gì Thảo.
Tuấn Kiệt:Nay em đến tìm Thảo  nói với Thảo là em sẽ không để Thảo yên nếu Thảo không giữ khoảng cách với anh.
Cẩm Thơ :Em nói vậy khi nào.đúng là em có tới Tìm Thảo.em có kêu Thảo giữ khoảng cách với anh.nhưng em chưa hề nói là sẽ không để Thảo yên.
Tuấn Kiệt :Ủa em ngộ vậy.em không nói không lẽ Thảo dựng chuyện đổ thừa em.
Cẩm Thơ :Em đã nói em không có.với em làm vậy chỉ để giữ gìn hạnh phúc của mình thôi thì có gì sai.
Tuấn Kiệt :Em giữ gìn hạnh phúc của em là đúng,nhưng không phải dùng cách này.
Cẩm Thơ :Em là vợ anh em thấy anh vui vẻ tình tứ với người khác.em cũng buồn vậy.hơn nữa người đó lại từng là người yêu cũ của anh.
Tuấn Kiệt :Em buồn hả!em cũng biết buồn hả.
Cẩm Thơ :Thôi được rồi.nếu anh đã nghĩ em xấu xa tới như vậy rồi.
Thì em cũng không muốn cãi nhau vì chuyện này nữa.
Vì em biết em có giải thích thế nào anh cũng không tin.
Tối nay em xuống nhà khách ngủ.
*Kiệt dựt cái gối lại nói:Khỏi!chỗ đó của tui.
*Nói xong Kiệt đi ra khỏi phòng.
*Còn Thơ thì đứng khóc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro