Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Sáng hôm sau.

*Khi Kiệt còn đang ngủ trên Phòng ,thì bị Thơ gọi thức dậy.

Cẩm Thơ :Chồng ơi! Anh dậy đi.

*Mặc dù đang ngủ nhưng Kiệt cũng ráng thức dậy hỏi:

Tuấn kiệt :Công chúa ! Em thấy khó chịu chỗ nào hả?

Cẩm Thơ lắc đầu ,tay thì xoa bụng bảo.

Cẩm Thơ :Em đói quá,chồng đi làm đồ ăn sáng cho em được không?

Tuấn kiệt :Vợ ăn gì để anh đi làm cho vợ ăn.

Cẩm Thơ :Em muốn ăn mì cay á ,anh nấu cho em ăn được không?

Tuấn kiệt :Tức nhiên là được rồi,Vợ ngồi đây đợi anh xíu nha.

*Nói xong Kiệt đi xuống Bếp nấu mì cho Thơ,còn Cẩm Thơ ngồi trên phòng cứ cảm thấy mình làm phiền Chồng,nên cứ nghĩ tới là khóc.

*20 phút sau,Kiệt đem Mì lên phòng ,thì thấy Thơ ngồi Khóc,thấy vợ mình khóc Kiệt liền hỏi.

Tuấn kiệt :Ủa vợ em sao vậy,sao vợ khóc vậy,hay em không muốn ăn nữa hả.

*Thơ nhìn Kiệt không kiềm chế được nỗi xúc động,Thơ nói:

Cẩm Thơ :Có phải là vợ làm phiền chồng lắm đúng không?

*Kiệt lau nước mắt cho Thơ và hỏi.

Tuấn kiệt :Sao vợ lại nghĩ vậy.

*Thơ nắm tay Kiệt và nói:

Cẩm Thơ :Anh ở trên công ty làm việc đã mệt rồi,về nhà còn chăm sóc cho em nữa.

Kiệt thở dài nhìn Thơ và nói:

Tuấn kiệt :Đúng là anh chăm sóc em rất mệt và cực, nhưng sao mệt và cực bằng em. Em mang

thai tận 9 tháng 10 ngày, nhìn thấy em ăn uống không được, em khó chịu.

không giúp gì được, chỉ có thể chăm sóc em. Anh hận tới khi em

sinh con bản thân lại không thể chịu đau đớn thay cho em.

*Cẩm Thơ nhìn Kiệt ,Tuấn Kiệt nói:Tuấn kiệt :Anh không cảm thấy phiền gì hết á,em khờ quá !em là vợ anh phải chăm sóc cho em chứ.

*Thơ ôm Kiệt và khóc.

Tuấn kiệt :Thôi ngoan nín đi,ăn đi.

*Đợi Thơ ăn xong thì Kiệt cũng chuẩn bị đi làm.
*Vài tháng sau.

*Thơ mang thai tháng thứ 6,Kiệt sợ Thơ ở nhà buồn,nên sắp xếp công việc rồi chở Thơ đi chơi.

*Tới công viên Kiệt đi mua vé,rồi cả 2 nắm tay vào trong.

*Vào tới bên trong ,Kiệt dặn dò Thơ.

Tuấn kiệt :Em đi từ từ thôi nha vợ,đừng có chạy,em chạy là ảnh hưởng tới con mình đó!

Cẩm Thơ :em biết rồi,em cẩn thận lắm.

Tuấn kiệt :Ừ thì cẩn thận.

*Cả ngày đi chơi Thơ chạy hết chỗ này tới chỗ kia,Kiệt phải chạy theo sau để nắm Thơ lại.

*Tối đến cả 2 đi ăn rồi đi về nhà.

*Trên đường về Thơ mệt mõi quá nên ngủ , tới nhà Kiệt nhẹ nhàng ẩm Thơ

ra khỏi xe. Đưa Thơ lên phòng thay đồ cho Thơ rồi đắp chăn cẩn thận , xong bản thân mới đi thay đồ rồi vào ngủ cùng Thơ.

*Sáng hôm nọ,lúc này là Thơ đang mang thai tháng thứ 7.

*Khi Kiệt đang chuẩn bị đi làm thì bị Thơ giữ lại.

Tuấn kiệt :Công chúa! Em buôn anh ra,anh còn phải tới công ty,xong việc anh về liền.

Cẩm Thơ ;Không chịu, anh cho em đi đi. Em sẽ ngoan, không chạy lung tung. Với lại có anh mà em sợ gì chứ, nha anh cho em đi nha chồng .

Tuấn kiệt :Ngoan, ở nhà đi lát về, xong việc anh về ngay.

Cẩm Thơ :Xin anh đó, anh bỏ em ở nhà em nhớ anh em khóc đó, nha cho đi nha.

Tuấn kiệt :Ở nhà còn có ba mẹ mà,có gì em buồn thì nói chuyện với ba mẹ.

Mẹ Kiệt :Đúng rồi để chồng con đi làm đi,ở nhà chơi với mẹ.

Ba Kiệt :Đúng rồi đó con.

Cẩm Thơ :Thôi.

*Kiệt bất lực nói.

Tuấn kiệt :Thôi được rồi,em lên thay đồ đi.

*Thế là Thơ chạy lên phòng thay đồ.
*Đưa Thơ tới công ty, anh bảo trợ lí đưa Thơ lên phòng còn kêu đem bánh

lên cho Thơ. Dặn dò kĩ Thơ phải ngồi ngoan, Thơ cũng rất nghe lời ngồi im
trong phòng ăn bánh.

*Chơi chán Thơ vào phòng nghỉ của Kiệt mà ngủ, khi Kiệt quay về không

thấy Thơ đâu. Mở của phòng nghỉ ra thấy Thơ ngủ, Thơ bế cô lên

đưa về nhà.

*Do còn 2 tháng nữa Thơ sinh rồi, nên Kiệt chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Để tới lúc đó không phải lo gì nhiều chỉ tập

trung vào Thơ và con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro