Chương 1- Tập 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này đang là mùa thi cuối kỳ, ai cũng ra sức học chăm chỉ, và Long cũng như bao bạn sinh viên khác, chiều Long ngồi học thư viện của UTS(University of Technology Sydney), đang ngồi vặn đầu óc làm cái bài report khốn nạn, sắp tới hạn nộp bài rồi. Đang ngồi buồn, tay cầm cuốn tập ghi chú đọc thì mũi Long cảm nhận thoảng qua một mùi nước hoa, không rõ là hiệu ji, nhưng làm cả người lâng lâng khó tã thế là không biết thế nào Long tự nhiên phản xạ quay ghế lại thật nhanh. Nghe một tiếng: Ahh...

Long nhận ra là Long vấp phải một bạn nữ đi ngang qua, thân hình cô ấy ngả vào trong lòng Long, cả hai đều té xuống đất.
cô ấy nằm trên người Long, tay bạn nữ vô tình hất tung mắt kính của Long rớt xuống. Long cảm thấy hơi đau lưng 1 chút.
Ôi...đauu quá...cô ấy mặt nhăn nhó, rên rĩ không thành tiếng, có lẽ vẫn chưa cảm nhận là đang nằm đè lên phía trên một ai đó.
Long vội hỏi..."Em có sao ko", tay thì mò vội xung quanh kiếm cái mắt kính, ko có nó Long chỉ thấy mờ mờ thôi. Chẳng may mò phải đôi chân của cô ấy, cảm nhận được một làn da mịn màng, ko tỳ vết.
cô ấy cất giọng vẻ khó chịu..."Ý..ê..anh làm..ji thế..."
Long giật mình...
Nói vội "Ahh...sorry, a ko thấy rõ, mắt kính a bị rơi".
Trong lúc đang ngượng ngùng và bối rối, không biết mắt kính đang ở đâu. Thì bỗng có hai bàn tay ấm áp, áp sát vào hai má Long rồi đeo cái mắt kính cho Long.
"Nè anh...."
Long kịp định thần lại, nhận ra một cô bé với nụ cười duyên trên đôi môi cong, ánh mắt nâu to tròn đầy vẽ triều mến.
cô ấy hỏi..."Anh có sao ko"....
Long cứ nhìn cô ấy chằm chằm như một kẻ vô hồn, tim đập rất nhanh, Long không hiểu sao ko thể trả lời cô ấy ngay, cái cảm giác lúc này cứ như có cái ji cuốn hút mãnh liệt.
Rồi cũng lắp bắp vài câu thành tiếng
"Ahh an anh ko...sao..."
Cô gái đáp lại "Anh không sao là tốt rồi...hihi", rồi cô ấy thu xếp đồ đạc rơi vãi dưới đất, đứng dậy chào Long và hướng xuống phía cầu thang đi xuống tầng trệt.
Long thẫn thờ 1 lúc thì chợt nhận ra bóng cô gái ấy đã khuất dần sau cánh cửa. Anh nhét vội laptop, sách vở và bút viết vào túi xách, theo cầu thang bộ, chạy nhanh xuống tầng trệt, mắt anh đảo khắp phòng tìm kiếm cô, thì thấy thấp thoáng sau cánh cổng chính của thư viện UTS bóng dáng cô gái ấy.
Không cần suy nghĩ long chạy một mạch qua cánh cổng điện tử của thư viện, tiếng còi hú vang lên.... Long vội chững lại.."Thôi chết....chồng sách mượn đọc còn trong túi"... Bác bảo vệ mặt nghiêm nghị tiến lại nói 1 tràn tiếng anh với Long...."#&@!^&!^#&".
Long đáp lại một cách hối hả "Sorry, sorry,... I forgot.." rồi vội vàng lấy chồng sách trong túi ra, bỏ vào thùng return của thư viện, rồi Long chạy 1 mạch ra phía ngoài thư viện, khuôn mặt anh căng thẳng, mắt đảo bốn hướng, như thể vừa mất phải thứ ji đó quý giá.
Tìm mãi không thấy cô ấy, long buồn rầu ngồi bệt xuống dãy ghế đá trước của thư viện UTS, trong lúc đang cuối xuống sắp xếp lại sách vở và laptop lộn xộn trong cái túi dưới đất, thì trước mắt anh thấy 1 đôi chân nhỏ nhắn trong đôi giày nike màu hường dễ thương, cùng làn da trắng như tuyết.....
Một giọng nói dễ thương, ngọt ngào như kẹo "May quá hihi, em tưởng anh đi về rồi....em có cầm nhầm cuốn tập của a nè...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro