1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người, tôi tên là Ahn Heeyeon . Tôi được biết đến như là một học sinh ưu tú của trường, thường ngày tôi luôn luôn thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị đến trường. Tôi yêu cái việc mỗi ngày được đến trường, yêu ngôi trường của mình. Và bạn biết vì sao không ? đó là vì chỉ khi tôi đến trường thì tôi mới có thể gặp được chàng hoàng tử của mình , tên của cậu ấy là Kim Taehyung ... Aigooo ! Nhìn xem , chỉ cần nghĩ đến tên cậu ấy thôi mà mặt của tôi đã đỏ lên rồi này.

Vâng như đã nói! Tôi đã say nắng cậu ấy từ khi cậu ấy chuyển trường đến đây và tôi đã hoàn toàn đổ gục khi gặp cậu ấy. Tôi nghĩ tôi thực sự đã yêu Taehyung từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim nhỏ bé của tôi luôn đập nhanh đến mức muốn nhảy cả ra ngoài khi tôi trông thấy nụ cười tinh nghịch đó. Ôi ... nụ cười đó thực sự đã cướp mất trái tim của tôi rồi.

Oh quên mất ! Đã đến lúc tôi phải đến trường rồi . Tạm biệt và tôi sẽ quay trở lại ngay.


[ 30 phút sau ]

Tôi ngắm nhìn hình dáng mình trong gương, tôi phải trông thật xinh trước mặt của chàng hoàng tử của mình chứ nhỉ ! Nào để xem ... Vẻ ngoài ? Check ! Đồng phục ? Check ! Sách ? Check ! Bây giờ tôi đã sẵn sàng đến trường rồi .

Tôi bước xuống nhà và thấy mẹ tôi đang chuẩn bị buổi sáng vẫn như thường lệ. Đặt cặp xuống rồi ngồi xuống ghế , tôi nhìn mẹ tôi rồi mỉm cười.

" Chào buổi sáng !"

"Oh chào buổi sáng , cô con gái xing đẹp của mẹ" Tôi mỉm cười ngại ngùng vì từ " Xinh đẹp " của mẹ , sau đó tôi tiếp tục ăn sáng nhưng rồi hình ảnh của Taehyung bỗng lướt ngang suy nghĩ của tôi . Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhớ đến cậu ấy, cả cái nụ cười luôn khiến tôi chao đảo nữa. Và tôi đã không nhận ra rằng mẹ tôi đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của tôi hiện tại.

" Aigoo, aigoo .. Cô con gái của mẹ sao hôm nay lại cười một mình thế này. Có lẽ nào con đang suy nghĩ về một người nào đó chăng?"

" Không có gì đâu mẹ " Tôi trả lời và cố thật tập trung vào đống đồ ăn trên bàn . Cơ mà những món này ngon thật ấy trời ạ !

" Hưmmm .. mẹ ngửi được mùi gian xảo nào đó ở xung quanh đây khi nhìn thấy con cười đấy, Heeyeon. Nói cho mẹ nghe nào, con có bạn trai rồi ư ?" Sau đấy tôi đã sặc ra nguyên một cơn mưa đồ ăn sau khi nghe câu hỏi từ mẹ . Tôi ho sặc sụa trong lúc nói

" Con *ho* thực sự không *ho* có bạn trai " Nhưng rồi mẹ tôi có vẻ như không tin lời tôi và còn cười gian nhìn tôi nữa . Haizzz

" Ưm hửm , nhưng nếu không có bạn trai thì chẳng lẽ là con thích một ai đó sao ? " Đột nhiên bà ấy phụt cười rồi lại tiếp tục " Đừng nói với mẹ là anh chàng lúc trước nha."

" Ai cơ ? Mingyu ? Này mẹ à, chuyện đó thực sự xảy ra lâu lắm rồi. Lúc ấy con chỉ là một đứa con nít ranh ấy mà.." Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ người mà tôi đã thích thầm lúc trước, Jackson - một cậu bạn người nước ngoài, người đó tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi cơ mà lại rất ga lăng và thu hút. Tôi cuối cùng cũng thổ lộ và quyết định chọn cách viết thư gửi đến cậu ấy. Nhưng xui xẻo rằng tôi lại bỏ quên nó vào cuốn vở bài tập. Và sau đó giáo viên của tôi nhìn thấy nó và đọc nó trước cả lớp rồi tôi đã phải lãnh hậu quả là một tràng cười từ những người bạn học, thật là một kỉ niệm thật xấu hổ và tôi đã học được một bài học đó chính là KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỔ LỘ BẰNG THƯ TÌNH MỘT LẦN NÀO NỮA.

" Vậy thì nói omma nghe về chàng trai người khiến con cười ngây ngốc đi nào.." Mẹ tôi chống tay lên bàn chờ tôi khai báo về chàng hoàng tử của tôi. Và bạn biết đấy, tôi không còn lựa chọn nào khác.

" K... Kim Taehyung"

" Taehyung ? tên đẹp đấy , mẹ nghĩ chắc cậu ấy là một con người tốt. Con có thể nào mời cậu ấy về nhà mình chơi không ?" Hây da lại một bài học mới dành cho tôi nữa rồi.

" Mẹ ơi , con sẽ trễ mất . Tạm biệt mẹ con đi đây " Tôi nhanh chóng tống hết đám đồ ăn trên bàn vào miệng rồi chạy ra khỏi nhà.


( TẠI TRƯỜNG )



" Chào mày, người đẹp ngủ trong lớp!" Tôi vỗ mạnh vào vai của Hee ( Park MinHee - người bạn thân nhất của tôi ) khiến cô ấy tỉnh dậy. Nó hẳn đã thức rất khuya tối qua , tôi chắc chắn như vậy khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy.

" Oh Heeyeon ? Chào ~ ugh.. buổi sáng " Cô uể oãi ngáp rồi lại tiếp tục nằm xuống bàn. Tôi không nói gì chỉ đặt cặp sách lên bàn vì đã quá quen với điều này rồi. Thật là bóc lột sức lao động của học sinh khi mà tôi đã leo lên tận hai tầng lầu để lên lớp và chân tôi đã rụn rời. Thật muốn chuyển trường a~

" Sao trông mày mệt thế ? Có chuyện gì xảy ra à ?"

Tôi thở dài " Có đó , cái cầu thang chết tiệt đó đang dần giết chết tao " Học sinh đang dần vào lớp nhưng tôi lại không quan tâm họ cho lắm.

" Yah ! Cái đó rất tốt cho mày, Heeyeon. Việc lên xuống cầu thang sẽ thiêu đốt mỡ thừa .." Hee lại làu bàu với tôi về những lời khuyên sáo rỗng mà chả biết học từ đâu và tôi đã phải nghe suốt mấy năm trời.

" Này , tao không muốn thiêu đốt cái gì gì đó đâu. Tao yêu lớp mỡ của mình hehehe " Tôi thừa nhận rằng mình có hơi béo nhưng tôi vẫn yêu đồ ăn hơn cả mọi thứ. Cơ mà ngay cả trong bài hát All about that bass của Meghan Trainor cũng đã nói rằng ' đừng lo lắng về kích thước của bạn ' đó thôi.

" Tao không lo về việc béo mà lo về sức khỏe của mày đó Heeyeon." Hee đột nhiên đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. Nó lại dỗi rồi ! OK ... Hee tao biết và tao hứa sẽ thay đổi nhưng không phải bây giờ . Tôi cần phải tìm cậu ấy trước khi bài học bắt đầu không thì sẽ toi mất.

" Hee aaa~ OHMO !!"

Ôi trời tôi lại đâm trúng ai nữa rồi, ôi cái mũi của tôi..

" Cậu không sau chứ ?"

Đột nhiên tôi nghe được giọng nói quen thuộc. Tôi lập tức xoay về phía sau ... ô kìa chàng hoàng tử của tôi đang đứng trước mặt tôi. Ôi trời cái khoảng cách này khiên tim tôi như muốn nổ tung.

" T.. tôi không sao. T..Taehyung-sshi.." Tại sao ngay giờ phút này tôi lại run đến thế nhỉ ! Cứ như thế tôi lén lút ngước lên nhìn trộm gương mặt đẹp trai đó và cậu ấy thật sự đang cười với tôi. Cặp má ửng hồng và cả trái tim như muốn vỡ tung này đã tố cáo tâm trạng của tôi hiện giờ.

" Huh .. may quá. Tôi may quá cậu không bị thương, xin lỗi nhé !" Vẫn là cái giọng nói đầy nam tính ấy nhưng với tôi nó còn thật ngọt ngào. Aww , không sao đâu Taehyung à , tôi không quan tâm khi người làm tôi đau là cậu đâu hihi mà có lẽ lại là một sự may mắn ấy chứ chỉ.

" Ah .. không sao đâu, dù sao thì cũng tại tôi mà.." Trong lúc bấu chặt đôi bàn tay lại vì nhìn vào cậu ấy khiến tôi ngại chết đi được thì đôi chuyển tầm mắt từ gương mặt ấy sang cái hành lang bên cạnh thì tôi chợt nhận ra giáo viên dạy tôi đang đi hướng về phía này.

" Có lẽ tôi phải đi thôi. Gặp lại cậu sau !" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng khiến tôi lại phải chuyển sự chú ý về gương mặt đó thêm lần nữa rồi tôi lại thoáng thấy được nụ cười của cậu ấy khi quay đi. Cậu ấu đi mất, chỉ còn tôi đứng đấy dán chặt đôi mắt lên bóng hình ấy cho đến khi biến mất.

" Heeyeon ! Heeyeon !! Yah, Ahn Heeyeon !!" Tiếng gọi của người nào đó đã mang hồn tôi trở về với thực tại. Tôi quay người về sau nhìn vào nơi phát ra tên mình thì đã thấy Hee đã ngồi vào đó từ bao giờ và đang vẫy tay bảo tôi vào. Tôi luyến tiết nhìn về cái dãy hành lang nơi mà cậu ấy đã đi qua lần cuối rồi sau đó đi vào lớp.


_to be continued _

Wooaa lần đầu trans có vẻ hơi dở một tí nhưng mong mọi người thông cảm cho em nó nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro