4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Author's POV )

" Này Hee, sao hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình vậy ?"

"Không phải tụi mình mà là mày thôi. Dễ hiểu thôi vì mày đã hẹn hò với người tình trong mộng rồi đó a~"

"Yahh thôi đi nha !"

"Hí hí"

Mỗi khi Heeyeon đi qua đâu thì bọn con gái đều nhìn cô sau đó quay sang nói nhỏ với nhau. Thỉnh thoảng họ còn hay chọc ghẹo về thân hình của cô nữa. Heeyeon và Hee cuối cùng cũng vượt qua những ánh mắt soi mói và về tới lớp học, cả hai vừa ngồi xuống thì bỗng có một đám con gái tiến lại gần rồi nói với nhau, họ cố tình nói lớn để những điều đó lọt vào tai cô.

" Ê nhìn kìa, Ahn Heeyeon khổng lồ đây rồi. Vậy Taehyung oppa đâu rồi nhỉ ?"

" Umm, thật tội nghiệp cho Taehyung oppa. Tao vẫn không thể hiểu nỗi tại sao anh ấy lại chọn cô ta dù ai cũng biết rằng trong trường này có hàng tấn đứa con gái khác tốt hơn nhiều."

" Nah tao không nghĩ vậy đâu. Có thể nó chỉ là một trò cá cược thôi, mọi người quên rồi à, anh ấy và nhóm của anh rất thích thử thách nhau mà!"

" Đúng đó, hoặc có thể anh ấy chỉ là cảm thấy thương hại cho cô ta khi chả có một chàng trai nào dám hẹn hò chỉ vì CÂN NẶNG KHỦNG đó !! ."

"AHAHAHAHA!!"

Heeyeon ngồi đấy không chỉ nghe thấy những lời đó mà còn là nghe rất rõ từng câu từng chữ, cô cuối thấp đầu xuống. "Bộ điều đó là sai nếu tôi chỉ đơn thuần hẹn hò với người tôi thích hay sao? Ngoại hình không quan trọng đối với những cặp đôi nếu họ thật sự yêu thương nhau. Tôi cũng biết rằng Taehyung cũng thích tôi nhiều như tôi thích cậu ấy mà thôi. Và tôi tin đó không phải là sự giả dối. Không bao giờ !" Cô nghĩ. Sau đó cô nhìn qua thì thấy sắc mặt mặt của Hee dần tối lại

"Yahhh ! Bộ sáng nay đi học tụi mày quên đánh răng hả ? Ai dạy bọn mày nói về người khác như thế vậy ?! Xin lỗi bạn tao mau !" Hee hét thẳng vào đám con gái, thấy vậy Heeyeon đưa tay đặt lên vai nhằm nói bạn mình hãy bình tĩnh. Cô nghĩ nếu không làm vậy chắc Hee đã lao vào cho bọn họ một trận rồi.

" Hee ! Dừng lại đi. Vô ích thôi, họ cũng chả hiểu mình nói cái gì đâu." Sau đó cô quay sang trò chuyện như thể chả quan tâm đến bọn họ nữa." Ê mày biết gì không, Taehyung nhắn tao là sẽ hẹn gặp nhau trên sân thượng. Cậu ấy nói rằng cậu ấy có điều muốn nói với tao đó ."

Hee nhanh chóng thay đổi tâm trạng nói " Thật hả ! Waoooo...tao nghĩ là cậu ấy muốn có thời gian bên mày đó. Mày may mắn thật đó nhaaa~" Cả hai vui vẻ trò chuyện một lúc, quên bẵng đi cả đám người bất lịch sự lúc nãy.


*RENGGG*

Tiếng chuông mà hàng triệu học sinh mong chờ cuối cùng cũng reo lên bao hiệu hết giờ học. Lớp học bây giờ ồn ào hơn bao giờ hết, mọi người xung quanh đang xếp tập sách và chuẩn bị trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Heeyeon và Hee nhanh chóng đi ra khỏi lớp học, hai người không muốn chạm mặt bọn người lúc nãy một phút giây nào nữa đâu.

Hai người họ cùng nhau đi về nơi mà Taehyung hẹn cô gặp mặt, cuối cùng họ dừng lại ở dưới cầu thang.

"Mày có chắc là mày có thể đi một mình không ? Hay là để tao đi chung với mày cho !" Hee hỏi. Cô mỉm cười gật đầu bảo cô bạn thân mình không cần lo lắng về điều đó. " Tao chắc mà, có lẽ cậu ấy có chuyện quan trọng muốn nói với tao thôi."

"Okay. Vậy tao đợi mày bên ngoài nhé, chút gặp !"

Heeyeon bắt đầu bước lên cầu thang hướng thẳng lên tầng thượng nơi mà chàng hoàng tử đang đợi cô.


( Trong lúc đó )

" Suỵt !! Cô ấy đến rồi , đến rồi !!"

" Nè mọi người, vào chỗ nấp ngay đừng để cô ấy phát hiện mấy người ở đây !"

" Ôiii sao tao hồi hộp quá đi haha !"

Heeyeon mở cửa sân thượng và bắt gặp ngay Taehyung đang nhìn lên bầu trời đắm chìm vào khung cảnh thành phố về đêm thật mộng mơ. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần cậu.

" Chào cậu, Taehyung ! Xin lỗi vì đã để cậu đợi."

Taehyung dời tầm mắt đến cô, nhìn cô rồi nở nụ cười "Ahh không sao đâu. Cảnh ở đây đẹp đến nỗi mình có thể chờ lâu hơn cũng được mà ."

"Vậy thì , có chuyện gì mà cậu hẹn mình lên đây vậy ? Có chuyện quan trọng gì sao ?"

Taehyung nhanh chóng nhìn qua góc của sân thượng để chắc chắn rằng mọi người có thể nhìn thấy khoảnh khắc cậu sẽ chia tay với cô.

" Bọn mình chia tay đi." Taehyung nói một cách chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

" Cậu muốn c..chia tay, với mình ? Nhưng ... tại sao ?" Cô trong phút chốc cảm thấy sốc thật sự và không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.


" Vì tôi đã thắng rồi."

" Ý cậu là sao ? Thắng ? Mình không thể hiểu được."

" Tóm lại, những chuyện đã diễn ra chỉ là một trò cá cược thôi, Heeyeon. Tôi phải làm vậy vì nhiệm vụ của tôi là hẹn hò với cậu và để cậu làm bạn gái của tôi. Cho nên nhiệm vụ đã hoàn thành rồi vì vậy nên chúng mình chia tay thôi!" Taehyung nói từng câu từng chữ với gương mặt điềm nhiên mà không hay biết rằng nó như một cái tát, tát thẳng vào gương mặt của người đối diện.

Cảm xúc hụt hẫn bây giờ bỗng trực trào trong tâm trí và cả trong tim của cô. Những dòng lệ từ khóe mắt bắt đầu rơi ra không ngừng đến nỗi cô không thể kiểm soát chính mình nữa. Khi thấy như vậy, Taehyung bỗng cảm thấy có lỗi nhưng cậu vẫn muốn mình trông thật ngầu trước mặt những người anh em đang ngồi trong góc thưởng thức phim hay. Cậu không biết làm gì mà chỉ biết đứng yên đấy, cảm thấy khó chịu trong lòng khi chứng kiến một người con gái đang khóc đến thương tâm ngay trước mặt mình và ... còn vì mình.

" L... Làm sao ? Tại sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy, Taehyung? Chẳng lẽ cậu không biết tôi đã thích cậu nhiều và lâu đến nhường nào, tôi còn tin tưởng cậu và tin rằng cậu cũng có cùng cảm xúc giống tôi." Sau vài phút im ắng, cô lấy tay lau đi nước mắt rồi ngước lên nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. " Nhưng đến cuối cùng, cậu cũng giống như bao người con trai khác. Nếu tôi biết những chuyện này vốn chỉ là trò cá cược của cậu, tôi đã không thích cậu nhiều đến nhường này !".

Heeyeon xoay người và đi thẳng về phía cửa, đưa tay nên nắm cửa, cô chần chừ một lúc rồi quay lại nhìn cậu lần cuối.

" Cậu biết không , tôi vẫn sẽ không bao giờ quên đi những kỉ niệm của bọn mình ... mặc dù nó chỉ là giả dối. Tôi cũng nhận ra rằng thật ra sẽ không có một ai muốn ở bên cạnh tôi cả vì cân nặng của mình. Nếu cậu không muốn thấy mặt tôi nữa, ok, tôi sẽ giúp cậu. Tạm biệt ! Taehyung. Và cảm ơn cậu vì mọi thứ !". Heeyeon đóng cửa, bước dần xuống cầu thang, phía xa xa cô thấy Hee đang đứng mỉm cười vẫy tay với mình, cô bỗng chạy đến và ôm Hee và khóc hết những tâm tư trong lòng mình.

Taehyung đến tận bây giờ vẫn đứng im ở đấy, không thể nói lời nào trước cái chào tạm biệt của cô, nó có vẻ đã chạm vào đâu đấy bên trong cậu."Ahh sao cũng được !" Cậu lầm bầm, ngước mặt lên bầu trời trút một hơi thở nặng nhọc.

" Woahhh ... Daebak !" Hoseok thốt lên sau đó đi ra khỏi chỗ nấp ban đầu và theo sau đó là các thành viên còn lại.

" Hyung có thể trở thành một diễn viên chuyện nghiệp đấy Taehyung !" Jungkook vỗ tay tán thưởng

" Anh hùng của chúng ta cuối cùng cũng chứng mình được tài năng của mình và phần thưởng như đã hứa đang chờ đón chú em đấy nhé !" Namjoon thông báo, các thành viên còn lại bắt đầu ăn mừng và ồn ào xung quanh cậu.


( Taehyung's POV )

Mấy cái con người này thật là ... bộ không biết mình đang ở đâu hay sao ấy. Haha..

Mình cuối cùng cũng đã được tự do rồi. Nhưng lại sao sao ấy, cảm thấy rất lạ. Cứ như là mình đã bỏ qua một thứ gì đó quan trọng đối với mình vậy. Không đâu haha ~ Không cần phải lo lắng quá lên về những điều cỏn con này, điều quan trọng hơn là, sẽ có hàng tá cô gái xếp hàng trước mình sau khi biết rằng mình đã chia tay đây haha ! Taehyung mình lại tiếp tục nổi tiếng như trước rồi.

Nhưng... thú thật rằng, mình chưa bao giờ gặp gỡ người con gái nào đặt biệt như Ahn Heeyeon này cả. Phẩm chất con người bên trong cô ấy rất khác so với những người con gái mà mình từng quen biết, mặc cho cân nặng của cô ấy là bao nhiêu đi nữa.





__ to be continued __

Taehyung ta lần này bad boy ghê chưa kìaaaaa >.< 

Mọi người có thấy tui thật siêng năng hay ko !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro