Tả Thương Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tả Thương Lan - một phế hậu của Viêm Triều , một nữ nhân bị phu quân từ bỏ ...
" Tả Tướng Quân,  hoàng hậu uống thuốc độc tự sát,  may mà phát hiện kịp thời, tối nay hoàng thượng e rằng không đến Nam Thanh Cung được,  thỉnh Tả Thương Lan sớm nghỉ ngơi... "
Từng lời thông báo của Vương công công từ từ rót vào tai ta một cách rõ ràng,  ta nghe không sót một lời. Sau đó công công dè dặt quan sát thần sắc ta, ta bình tĩnh bố trí lại thức ăn rồi bảo hắn :" ngươi hãy trở về trước đi " . Ta không u,  không sầu vẫn lẳng lặng ngồi đó và cầm bình rượu lên uống, rượu vào bụng làm ta đau như cắt ngay lúc đó ta nằm phục lên bàn. Ta biết cơ thể của ta có lẽ đã tới giới hạn của nó rồi,  cũng đã tới lúc ta ra đi ...Viêm triều đã thái bình, Liêu Thành cũng đã là lãnh thổ của của Viêm Quốc,  Ấn Bắc Qua Dực Vương cũng đã đưa thư hàng, Long Bình cũng đã mất, từ đây Viêm Triều không còn gì phải e ngại nữa - có lẽ nhiệm vụ của ta với thế giới này đã hết rồi. Ta biết đây có lẽ không phải lần thứ nhất chàng bỏ rơi ta, tình yêu ta dành cho chàng là thứ xa xĩ, chỉ có thể nhìn mà không thể có chung quy ta cũng là nữ nhân , mọi nữ nhân trong thiên hạ này đều có quyền mơ mộng về một tình yêu với mộng lan của mình,  ta cũng vậy... Cũng có giấc mơ của mình.  Có thứ gì đó mằn mặn, ươn ướt chảy ra từ miệng ta,  ta nhếch môi... cười nhẹ... Người ta thường bảo trước khi chết con người sẽ thấy lại mọi sự việc trong quãng thời gian của họ.....   A Viêm ta lại mơ về lần đó là lần đầu ta gặp gỡ chàng - lần định mệnh gắn kết cả đời ta với chàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro