QUYỂN I - Chương 3: Bà Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Bình Sinh lại thiếu chút nữa bổ đôi nàng, ông trừng mắt nói, "Ngươi còn dám đòi hỏi!"

A Ly mới nhận thấy tròng mắt của Mạnh sư thúc rất tròn, còn tròn hơn cả con gái, nhất định do thúc ấy hơn trợn tròn mắt. Nàng nhìn Ngô Bất Thủ hỏi, "Ngô sư thúc thấy sao?"

Ngô Bất Thủ lập tức né tránh ánh mắt nàng, "Thúc cùng quan điểm với sư huynh, con hồ nháo quá."

A Ly thở dài, "Các thúc không ngoan, A Ly không vui."

Ngô Bất Thủ vội vàng nhìn xuống dưới, tránh lại bị nổ bay lên trời.

Ông hừ nhẹ một tiếng nói, "Sư huynh, cứ xem con bé có yêu cầu gì đã, nếu được thì cho phép, không được thì bác bỏ, nghe thôi cũng không thiệt gì."

Mạnh Bình Sinh nhíu mày nhưng không phản bác.

A Ly cười nói, "Vẫn là Ngô sư thúc thấu tình đạt lý. Vậy con nói đây. Yêu cầu của con không nhiều, hai thúc lấy danh nghĩa của phái Vấn Nguyệt thề với con, sau khi lấy Tức Nhưỡng về, hai thúc không được lấy mạng của con, cũng không được trách tội con, báo thù con, còn phải cho con một đống tiền nữa."

Mạnh Bình Sinh cười lạnh, "Không thể nào, ngươi phản bội sư môn làm ta phí hoài năm năm truy đuổi, không phạt ngươi lại còn phải cho ngươi tiền?"

A Ly đáp, "Sư thúc, chuyện người truy đuổi con năm năm này là vấn đề từ phía thúc chứ, đừng đổ lên đầu con, thúc xem Ngô sư thúc vừa ra tay đã bắt được con, rõ ràng là vấn đề của riêng thúc."

Ngô Bất Thủ giật cả mình, chén trà trong tay suýt hất đi, ông nói, "A Ly đang châm ngòi ly gián à, con học thói xấu rồi."

"Nào có ạ, đây là lời ngay thật."

Ngô Bất Thủ sợ nàng lại nói bừa liền nói, "Sư huynh, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm được Tức Nhưỡng trước khi sư phụ và đại sư huynh xuất quan, còn về A Ly, nó tự có tính toán riêng."

Mạnh Bình Sinh hiểu đạo lý này, ông nói với A Ly, "Đúng, ngươi sẽ bị trời phạt sét đánh."

"..." Thúc mới bị trời phạt sét đánh ấy!

Bát mì thứ hai A Ly ăn rất chậm, nàng còn đang nghĩ biện pháp chạy trốn.

Chẳng qua nàng đã âm thầm thử vận linh lực, nhận ra cho dù nàng có so đấu với Ngô sư thúc kém nhất thì cũng còn kém một khoảng xa.

Sư thúc quả là sư thúc, không phải chỉ có cái danh không.

A Ly lề mề kéo dài thời gian nhưng bát mì vẫn hết.

Mạnh Bình Sinh đã chuẩn bị xong khế ước từ lâu, ông nói, "Xem đi, không còn vấn đề gì thì ký vào."

A Ly quét mắt một lượt, quả là Mạnh sư thúc công chính liêm minh, bản khế ước này không hề có bẫy rập gì, viết rõ ràng rành mạch các yêu cầu của nàng, ai mà vi phạm khế ước sẽ bị thiên lôi đánh, quả là muốn bới móc cũng không được.

"Cũng tạm, thúc ký trước đi."

Mạnh Bình Sinh điểm một ngón tay lên khế ước, trầm giọng niệm chú. Văn tự trên khế ước nhanh chóng nổi lên kim quang, hóa thành ấn ký lửa đỏ cháy hừng hực trên giấy, mãi đến hàng người ký khế ước, một đạo kim ấn hạ xuống.

Đó là kim ấn chưởng môn tạm thời của Mạnh Bình Sinh.

Mạnh Bình Sinh nói, "Người phát thệ, phái Vấn Nguyệt."

A Ly xác nhận không sai sót gì mới tiếp lời, "Người phát thệ, A Ly."

Khế ước có hiệu quả ngay lập tức, hóa thành tro vàng tan biến trong không trung.

A Ly không nhịn được bật cười.

Ngô Bất Thệ nói, "Tiểu A Ly nhanh chóng tìm Tức Nhưỡng đi."

Trời sắp tối rồi, đừng làm chậm trễ ta quay về tắm rửa.

"Vâng." A Ly thôi không nhìn nữa, bắt đầu vận công.

Lúc này, hai người đã thấy khí tức của Tức Nhưỡng tản mạn quanh người nàng, khí tức không mạnh nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được, Tức Nhưỡng kia thoáng cái đã lọc sạch tà khí lởn vởn dày đặc trong khu chợ búa này, quanh người A Ly đã sạch bóng cả khoảng, linh khí dồi dào.

Mạnh Bình Sinh hơi nhíu mày, kỳ lạ là, khí tức của Tức Nhưỡng này không để cho A Ly sử dụng mà dường như chỉ là một pháp bảo đeo trên người, không một tia khí nào dung hợp vào người nàng.

Do A Ly không có ý định dung hợp nó, hay là bản thân Tức Nhưỡng không đồng ý?

Linh khí tiềm tàng kia dần tụ thành một sợi trôi nổi trong không trung, xuyên qua bức tường, xuyên qua cả đám người.

A Ly mở mắt nói, "Đi theo sợi khí."

Mạnh Bình Sinh đứng dậy, "Đi."

Lúc này trời đã xẩm tối, người đi đường lục tục về nhà, ba người vội đi theo sợi khí màu lam kia bay qua lại trong tòa thành.

Nhưng sợi khí ở ngoại thành.

Thế nên ba người vừa vào trong thành lại ra ngoài.

Xuyên qua ngoại thành, bay qua rừng rậm, sợi khí như thể không ngừng lan tràn trên vòm trời, khiến người ta không nhìn thấy tận cùng.

Đi đến đêm đã bay được bốn năm trăm dặm.

Mạnh Bình Sinh nói, "A Ly, đây chắc không phải cạm bẫy ngươi bày sẵn ra đâu nhỉ?"

A Ly đáp, "Việc trợ giúp hai thúc tìm Tức Nhưỡng đã được ghi trên khế ước, con nào dám động tay chân, con là loại người không sợ chết đấy à?"

--- Tất nhiên không phải.

Hai người thả lỏng tâm tình, tiếp tục truy vết sợi khí màu lam.

Lại bay thêm trăm dặm nữa đã đến khuya.

Theo lý mà nói giờ này chẳng còn mấy ai ra ngoài, nhưng A Ly lại thấy phía dưới có khoảng chục người cầm đuốc đi lại trên đồng. Nàng nghiêng tai nghe kỹ, mang máng nghe ra bọn họ đang gọi "Bà Bảy ơi", "Bà Bảy ơi", chắc là đang tìm người.

A Ly thân mình còn chưa lo xong, không để ý nhiều.

Nàng lại nhìn theo sợi khí lam, phát hiện màu sắc sợi khí này đậm hơn, trong cơ thể bỗng nhiên cũng có một dòng nước ấm cuồn cuộn nơi lồng ngực, cảm giác rất khác.

"Hình như sắp đến rồi."

Dứt lời, ba người ngưng thần quan sát, tốc độ cũng chậm hơn nhiều, tiếp tục đuổi theo sợi khí.

Không lâu sau, cuối cùng A Ly đã thấy đầu kia của sợi khí. Nàng phi thân đáp xuống, nhận ra chỗ này là một bờ ruộng.

Trên bờ ruộng có một bà lão đang nằm.

Bà lão ấy chí ít cũng phải tám mươi tuổi, cả người mặc quần áo vải thô, sắc mặt sạm đen, hai tay toàn vết chai, bên người còn có một chiếc liềm, trong cái sọt rải rác mấy gốc rau dại, trông có vẻ là thôn dân ở thôn trang gần đó.

Lúc này hơi thở yếu ớt, sắp thăng thiên rồi.

Mà tia sáng màu xanh kia lập lòe phát sáng từ trong cơ thể của bà.

Ngô Bất Thủ cúi người xem xét, hơi thở trên người bà lão mỏng manh nhưng vẫn rất ổn định, xem ra không phải ngã xuống vì bệnh tật, mà do tuổi tác đã lớn, sắp đi rồi. Ông nói, "Trong cơ thể của bà lão có Tức Nhưỡng."

Mạnh Bình Sinh nói, "Xem ra dương thọ của bà lão đã hết." Ông than một tiếng "Đắc tội rồi", sau đó nói với A Ly, "Lấy Tức Nhưỡng ra đi."

"Ờ." A Ly ngồi xổm bên cạnh bà lão, thấp giọng niệm chú gọi Tức Nhưỡng ra.

Nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra, đồ rùa Tức Nhưỡng này không có chút động tĩnh nào, căn bản không thèm đáp lại lời triệu hồi của "mẹ ruột" trong cơ thể nàng.

Ông lớn, người phải động đậy chút chứ.

Nếu người mà không ra đây đoàn tụ, ta sẽ bị trời giáng sét đánh thật đó.

Cho dù A Ly có dùng lực đến thế nào, ngưng thần ra sao, đồ rùa vẫn không nhúc nhích.

Mạnh Bình Sinh thấy không hề có động tĩnh gì bèn hỏi, "Rốt cuộc bị gì?"

A Ly rút niệm lực về, đáp lời, "Không có tác dụng, nó không chịu ra ngoài."

Dứt lời, thấy ông sắp nổi cơn thịnh nộ, A Ly thức thời nói, "Để con thử lại xem."

A Ly lại thử lấy Tức Nhưỡng ra khỏi cơ thể bà lão một lần nữa, nhưng không cần biết nàng đã hao phí bao nhiêu khí lực, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, vẫn không thể lôi nó ra ngoài. Nàng chỉ đành từ bỏ, "Thật sự không lấy ra được, nó không chịu nghe triệu hồi của mẫu thân."

Mạnh Bình Sinh giận dữ, "Ngươi lại giở trò với ta!"

Nói xong phất trần lại quét về phía cái đầu quả dưa của nàng, Ngô Bất Thủ nhanh tay lần nữa ngăn lại, "Tiểu A Ly, con thực sự không lấy ra được?"

"Không được." A Ly ngẩng khuôn mặt hơi trắng bệch lên nhìn ông, "Con không có kỹ thuật diễn tốt thế này đâu."

Ngô Bất Thủ trầm tư một lúc rồi nói, "Ta nhớ sư phụ từng kể, Tức Nhưỡng có thể chia một thành hai, hai lại thành ba, phân chia đến vô cùng, nhưng trông có vẻ đã phân chia, thực ra lại không hề, chỉ cần để chúng cảm ứng được phần còn lại, ắt sẽ hợp nhất."

Mạnh Bình Sinh cũng bình tĩnh lại, ông nói, "Vậy tại sao hôm nay không làm được, A Ly đã ở sát ngay bên bà lão rồi."

Ngô Bất Thủ nhớ ra, "Chẳng lẽ duyên cớ do bà lão này sắp về Tây thiên? Tử hồn khóa chặt Tức Nhưỡng trong cơ thể?"

"Có khả năng."

A Ly vẫn ngồi xổm trên đất, giống một con cá muối nghe hai người líu ra líu ríu.

Hơi thở của bà lão càng yếu ớt hơn.

Nàng rảnh rỗi bèn nhìn bà lão này.

Có lẽ do tuổi đã cao, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, điều này cũng bình thường. Nhưng khuôn mặt bà sạm đen, trong tiết trời đông này làn da hanh khô nứt nẻ như da rắn, có cảm giác thường ngày vất vả cực nhọc mới đến mức tiều tụy già nua thế này.

"A Ly."

A Ly hồi thần, "Dạ?"

Mạnh Bình Sinh nói, "Ngươi vào trong cơ thể của bà lão lấy Tức Nhưỡng."

A Ly ngẩn ngơ, "Sư thúc, không được người khác cho phép đã tự tiện tiến vào cơ thể của họ là vi phạm môn quy đó."

Mạnh Bình Sinh cười lạnh, "Một phản đồ như ngươi còn nhắc đến môn quy làm gì."

"Ờ." A Ly đơn giản không bác bỏ cái nồi ụp xuống này, "Chỉ cần con lấy Tức Nhưỡng ra, hai bên chúng ta liền hết nợ phải không?"

"Khế ước đã viết, ngươi còn gì không yên tâm nữa?" Mạnh Bình Sinh thúc giục, "Mau vào đi!"

A Ly hít một hơi, lần nữa niệm chú, dường như ngay tại khoảnh khắc nàng tiến vào cơ thể của bà lão liền thấy hồn phách của bà bay đi.

Bà lão dương thọ đã tận, đã từ trần rồi.

Vậy nàng cũng nhanh chóng lấy Tức Nhưỡng ra, để cơ thể này của bà được an nghỉ thôi.

Cũng ngay tại lúc này, ở phía xa lần lượt xuất hiện mấy bó đuốc, di chuyển về bên này.

Mạnh Bình Sinh và Ngô Bất Thủ thấy thế bèn lập tức ẩn thân.

Ánh đuốc lại gần đã có người phấn chấn hô hào: "Tìm thấy bà Bảy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro