Chương 1: Khởi đầu của mọi bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Vân thành nằm ở Lãnh quốc.

Mùa đông năm đó bị bao phủ bởi một màn tuyết rơi trắng xóa, thời tiết ẩm thấp làm khung cảnh vắng vẻ, yên tĩnh có phần lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Bên ngoài ai ai cũng tranh thủ làm sớm về nhà, đoàn viên cùng gia đình ăn cơm chờ qua hết mùa. Trên một đoạn đường vắng, người phụ nữ mặc bộ váy trắng, khí sắc có chút tái nhợt trên đó đượm lên một nỗi buồn bi đát không thể chất chứa, tay bà bồng một đứa bé mới mấy tháng tuổi. Bà bước đi nhẹ nhàng, khi đến trước cửa Lãnh vương phủ liền dừng lại. Cúi người ghé sát vào mặt đứa trẻ, hạ một nụ hôn ấm áp trên trán bé. Những giọt nước mắt lúc này lại không sao kiềm được mà từ từ rơi xuống.

- Con ngoan, mẹ thật sự rất xin lỗi.

- Oa oa oa…oa..híc…oa

- Đừng khóc mà, đừng khóc. Đời này mẹ chưa từng mong muốn điều gì, chỉ mong sao họ có thể chăm sóc cho con, sống một đời bình an.

Lấy tay gõ cửa, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống, đắp lại khoăn choàng cho nó. Trước khi đi bà quay đầu lại nhìn, đây là đứa con mà bà đứt ruột sinh ra nhưng tại vì một thân bị tòng nã mà phải bỏ lại. Con yêu, sẽ có một ngày mẹ quay trở lại đón con. Đó là lúc chúng ta nắm trong tay cả thiên hạ, Bạc Luân sẽ có ngày ngươi phải trả giá.

  
    Cánh cửa vương phủ dần dần mở ra, một người đàn bà thoạt nhìn khá mập mạp bước ra đưa mắt nhìn ngó xung quanh, không thấy ai nên tưởng có người gõ cửa chọc phá. Chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của trẻ con xuất phát từ trong góc phía bên phải. Bèn lại gần xem thử thì phát hiện ra đứa bé, có lẽ do ở lâu ngoài trời lạnh nên khuôn mặt bé trắng bệch khi khóc trông càng đáng thương. Vươn tay ẩm bé dậy ôm nhẹ vào lòng mình để ủ ấm cho nó.

- Đây là con nhà ai ? Tại sao lại có người vô tâm bỏ đứa nhỏ lại ở đây vậy ? Lỡ không có người ra thì sao. Thật tội nghiệp a! Con à, có muốn theo ta không hả bé con. Dù ta không chắc có thể cho con một cuộc sống thoải mái  nhưng nếu ở đây con sẽ không lo chết đói.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt mủm mỉm đáng yêu của bé, bà thật sự không đành lòng bỏ lại. Nếu bà lén đem nuôi chắc sẽ không ai biết đâu nhỉ ? Lòng bà thầm tính toán tìm cách giữ bé lại, mặc dù là trưởng quản nha hoàn nhưng bà lại không có quyền nuôi giữ một đứa trẻ. Chỉ còn cách nuôi bé trở thành một người hầu trong phủ thôi, như vậy thì quản gia mới không đuổi bé đi. Đau lòng ngắm nhìn đứa trẻ trong tay, bà muốn cho con một cuộc đời tốt hơn nhưng chính mình lại không có sự lựa chọn khác.

****************************

Tám năm sau, ở Dịch viện trong vương phủ.

- Lạc nhân, con đâu rồi.

- Dạ, Mạnh cô cô. Người gọi con có chuyện gì sao?

- Con qua Đông viện, dọn phòng cho tiểu chủ tử. Nếu đụng mặt ngài ấy mà ngài có đưa ra yêu cầu gì thì đều phải nghe lấy. Hôm nay tiểu thất xin nghỉ ốm nên việc này ta để con làm. Nếu tránh không gặp mặt thì càng tốt. Hiểu rõ chưa ?

- Dạ! con hiểu rồi cô cô. Con đi làm ngay.

- Ừ, đi đi.

  
    Nhìn đứa bé nhanh chân chạy đi làm bà không khỏi mềm lòng. Dù gì cũng nuôi được gần tám năm, tình cảm hai người đã sớm thân như mẹ con. Hài tử năm nào nay thoáng chốc đã trở thành cậu bé thoạt phần hoạt bát, đáng yêu. Đứa trẻ này kì thực từ nhỏ đã rất thông minh, sớm hiểu được bổn phận và trách nhiệm của mình nên đặc biệt nghe lời. Chưa từng gây phiền phức cho bà ngày nào. Nhưng cũng chính vì thế nên bà mới không nỡ ra đi. Nếu không vì chuyện đó, có lẽ bà sẽ không lo lắng như giờ.

   Cách mấy hôm trước, đầu bà đột ngột cảm thấy rất đau đến mức xém ngất đi, may thay  nhờ có người gọi đại phu đến xem thử. Kết quả không ngờ lại thật sự có bệnh, mà còn là bệnh nan y không thể chữa khỏi. Việc chết đi bà cũng liệu sẵn nhưng nghĩ còn đứa trẻ này thì sao. Không còn bà, thì lấy ai chăm sóc nó ? Liệu có ai sẽ bắt nạt bé không ? Giờ bà chỉ mong thời gian phát bệnh chậm lại để có thể ở cạnh bên bé lâu thêm chút. Chỉ đành thêm được ngày nào thì bớt ngày đó vậy.

  

     Vừa lúc này, Lạc nhân cũng đã đến được Đông viện. Khác với nơi dành cho người hầu ở, cảnh sắc cùng đồ vật được bày biện ở đây đều toát lên sự cao quý, sang trọng. Đi từ hoa viên đến phòng tiểu chủ nhân theo lời Lan tỷ nói, cậu không khỏi thầm cảm ơn chị ấy. Nếu khi nãy không may mắn gặp được chị chắc mình sẽ đi lạc mất. Nơi này thật sự rất rộng a.

   Đứng trước cửa phòng cậu gõ vài tiếng, động tác không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng đợi rất lâu mà không thấy ai trả lời, thầm nghĩ chắc thiếu gia không có ở trong phòng. Đánh liều từ từ đẩy nhẹ cửa bước vào, đồ vật bên trong ngoại trừ giường ghế và một chiếc kệ tủ lớn chất đầy sách còn lại thì không có ai, khiến cậu càng thêm khẳng định chắc chắn, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Thật tâm cũng không muốn gặp phải người này, cậu từng nghe nói có người vì đắc tội hắn mà bị phạt gậy tới năm mươi trượng. Quá đáng sợ rồi a ! Cậu nhanh chóng bắt tay dọn dẹp, tránh cho bản thân lại suy nghĩ vớ vẩn.

   Khoảng chừng chưa tới nửa canh giờ sau, mọi thứ trong phòng giờ đều đâu ra đó, sắp xếp gọn gàng. Cả căn phòng sạch đến nỗi hầu như không tìm thấy vệt bụi nào. Hài lòng nhìn thành quả dọn dẹp nãy giờ, cậu mới yên tâm rời khỏi. Vừa mới bước ra khỏi cửa chưa được mấy bước, hình ảnh trước mặt lại làm cậu nhìn đến ngẩn người.

Mong các bạn ủng hộ truyện nha, mình sẽ cố gắng viết sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro