chương 1:Một chút quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạy từ tờ mờ sáng, lúc sương sớm vẫn còn đọng trên lá, Nguyệt đeo đôi giày bata từ hồi cấp ba vào r chạy thể dục.

Ngày nào cũng vậy, từ khi lên đại học cô đều dậy từ sáng sớm, chạy quanh khu nhà trọ cô đang ở,... Chị cô đã từng nói cô sống thật nhạt nhẽo, sáng chạy thể dục ,đi chợ, đi học, tối về ăn xong lại ngủ.Cô chẳng bận tâm vì đã sống như vậy được 5 năm rồi.

Thật ra cô vài điều cô làm mà k ai biết kể cả chị mình*

Cô không phải là người khó tính bẩm sinh mà do môi trường cô sống đã làm cô thay đổi mọi thứ.Từ một con người hoạt bát nói nhiều, vô tư hồn nhiên thành con người đa sầu đa cảm, ít nói hơn,...Lúc mọi người con gái khác đang mơ mộng nghĩ đến những người con trai thầm thương trộm nhớ thì cô đang đâm đầu vào làm thêm và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đại học.
Mỗi khi đám bạn cô mà kể về người con trai có giọng nói ấm áp hay đi với cô lúc cấp ba là cô lại lảng tránh.cô quay đi giả vờ học bài và r chỉ ánh đèn học mới thấy được những giọt nước mắt rơi dài trên má cô.
Cô không hiểu tại sao 5 năm qua cô lại rơi nước mắt vì kẻ bạc tình ,kẻ cướp mất sự trong trắng của cô khi cô tròn 18 tuổi .Đúng ,cô từng yêu Dương, yêu cách anh nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp với cô mỗi buổi sáng đi học mùa đông, những cái ôm nhẹ từ sau hay vài cái xoa đầu,...
Vết nhơ mà anh để lại quá lớn,k phải vì cô chịu đựng quá giỏi thì k có Nguyệt như bây giờ. Cô nhớ lại mà thấy thương cho chính mình. Tự làm thêm,làm đến kiệt sức dù đang mang thai lúc 18 tuổi, tự chịu đựng, k nói cho một người nào dù là ba mẹ, cô đau, cô khổ đến mấy cũng k hé một lời với bất kì ai . Làm để kiếm tiền đi phá thai, cô biết cô độc ác, một sinh linh nhỏ bé đang thở trong bụng cô nhưng chính cô đã bóp nghẹt sự sống của sinh linh ấy. Cô luôn cố đổ lỗi cho anh, người cô yêu đến chết đi sống lại, do anh nên sinh linh ấy mới mất cơ hội sống, cơ hội thấy ánh nắng hay những giọt sương long lanh nhẹ rơi .

Nói thế nào mới đúng nhỉ, cô có bạn nhưng k thân bởi vì căn bản là cô k tin rằng giữa con gái có tình bạn đẹp. Rồi thì tình bạn giữa hai đứa con gái cũng sẽ rạn nứt vì tình hoặc tiền. Cô sống chung trọ với ba đứa bạn, trong đó có hai đứa là bạn học cấp ba, đó là Mai và Thu, còn Nga hôm đầu lên Sài Gòn quen đc. Ngoài mặt tỏ ra rất thân thiện nhưng họ có thể làm mọi thứ để đạt điều mình muốn, dù là chuyện dơ bẩn cũng k từ. Nguyệt chưa cãi nhau với họ bao giờ ,có vui hay buồn bực cô cũng để trong lòng, cô thấy rất mệt khi nhìn thấy họ làm bộ làm tịch trc mặt mình và quan trọng là cô lười cãi nhau với họ.
Nguyệt ,cô gái dễ thương giờ đang theo đuổi phong cách quyến rũ hơi bụi và bí ẩn. Một cô gái được tạo nên từ những mất mát và sự đau khổ. *Cô giống như phân thân vậy, ban ngày thì ăn mặc đơn giản, đi học. Tối đến thì làn da trắng nõn nổi bật giữa những chiếc váy sexy, đôi chân dài nhìn k muốn rời.Cô hay đi bar vào ngày thứ 6 trong tháng,đơn giản đây là ngày cô gặp Dương và cũng là trong bar.
Bạn cùng phòng chẳng bt gì cả, cô luôn về trước 11h đêm và dậy lúc 5h sáng, còn họ là 1 hay 2h sáng về, dậy lúc mặt trời đứng bóng. Với lớp trang điểm quyến rũ và đôi môi đỏ mọng, cô đã hút hồn k bt bao nhiêu chàng trai, cũng có vài ông cáo già. Những lúc gặp những kẻ vồ vập như vậy cô thật cám ơn anh vì nhờ gặp anh năm ấy mà cô thoát đc những ông cáo. Cô chỉ thích làm cho lũ đàn ông mê mệt, quyến rũ họ, r bỏ đi, cô chẳng quan tâm đến đàn ông hay chuyện trai gái,một vết nhơ là quá đủ để cô trưởng thành, k cần thêm.Cô bt là có nhiều chàng trai thật lòng với mình, dù có thấy cô trong bar quyến rũ lẫn lúc cô ăn mặc giản dị đi làm thêm, họ tỏ tình  cô từ chối, cô k muốn làm khổ họ, cô mất niềm tin và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro