4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quan Hữu mấy ngày này đi theo Đoàn Tinh Tinh chơi rất vui vẻ. Bình thường khi anh lên lớp, cậu đều ngồi trên mặt bàn, bên tay trái của anh. Thỉnh thoảng anh sẽ xoa đầu bạn nhỏ, làm mái tóc bồng bềnh xù lên. Trong mắt bạn học ngồi bên thì là anh giơ tay lên trong không khí, bộ dáng muốn gõ xuống mặt bàn, nhưng đợi mãi cũng không thấy gõ xuống, trong mắt anh thì là bạn nhỏ cười vui vẻ khoe hàm răng trắng, khi nào bị anh xoa đầu dữ quá, sẽ nhe răng cạp lên tay anh một cái, không để lại dấu răng, nhưng khoảnh khắc cái miệng nhỏ chạm vào có hơi ngưa ngứa.

Lúc đi ngoài sân trường bạn nhỏ sẽ ngồi trên vai anh, đôi khi còn bình phẩm anh trai này đẹp trai quá, hoặc chị gái kia tóc dài ghê, những lúc như vậy Đoàn Tinh Tinh chỉ muốn bịt mắt, bịt cả miệng đứa nhỏ lắm lời này.

Phiền nhất vẫn là mỗi lần đi siêu thị mua đồ, đứa nhỏ này hưng phấn đến quay tít mù, lải nhải mua hàng đống thứ bên tai anh, nào là lon nước có gas vị muối kia, bịch kẹo dẻo bọc đường, túi bánh quy hình gấu, thậm chí nhìn thấy cà rốt cũng đòi mua. Mỗi lần anh đều phải trừng mắt kéo đứa trẻ ôm cứng ngắc lấy đồ ăn này đi.

"Nói anh nghe, em không phải học sinh cao trung, mà là đứa bé ba tuổi phải không?"

Hai hôm trước, anh phải làm báo cáo cả tối, không rảnh để ý đến Quan Hữu, đứa nhỏ không muốn chơi ở bên ngoài liền ở trong phòng anh, ngồi một góc trên bàn học, lấy bút màu vẽ tranh. So với thân hình chỉ cao hơn mười centimet thì cây bút màu có hơi lớn, Quan Hữu không kiểm soát được, liền thực sự giống như trẻ nhỏ vẽ nguệch ngoạc lên giấy, thậm chí còn tô màu lên cả cái áo đỏ rực lần trước được anh mua cho. Đến khi anh có thời gian bận tâm đến đứa nhóc này, thì thấy một đống lộn xộn đủ màu, mực dây ra cả bàn học, cái áo mới mặc đến lần thứ hai đã lem xanh vàng, giặt cũng không sạch.

Từ hôm đó, bút màu nước nằm trong danh sách cấm những thứ Lưu Quan Hữu không được động vào.

Tiết trời tháng tư thế mà vẫn có những cơn mưa bất chợt, không lớn lắm, cũng đủ khiến người con trai có sức đề kháng không ổn định Đoàn Tinh Tinh bị cảm bởi đội mưa trở về nhà, còn Quan Hữu thì được anh bọc kín trong lớp áo, hoàn toàn không bị làm sao.

"Khụ khụ"

"Khụ khụ"

Thuốc đã uống được một lúc, đầu anh giờ vừa đau vừa nặng, còn hơi mơ màng, sau khi lấy áo bông lớn của mình trải ra sofa cho đứa nhỏ liền muốn đi về phòng ngủ.

"Anh, cho em ngủ với anh" Anh trai từ lúc bị cảm lạnh đều không cho cậu lại gần, bắt cậu cách xa một chút, thiếu điều như muốn cột cậu lại một chỗ không được chạy quanh anh vậy.

"Đừng quậy, anh đang bị cảm"

"Nửa đêm sốt cao thì sao, hoặc anh khát nước, em có thể lấy cho anh"

"Sẽ lây cho em. Ngoan, ngủ ở ngoài đi, áo của anh rất ấm"

Cậu năn nỉ không thành công, đáp lại chỉ có tiếng đóng cửa, ngăn cách cậu và anh ở hai bên. Quan Hữu ngồi trên sàn, cảm thấy hơi tủi thân. Cậu là pikachu cơ mà, làm sao lại bị cảm được, anh đang ốm như thế lại không cho cậu ngủ cùng. Nhưng mà cậu cũng cảm thấy mình không giúp được gì, cậu không kéo chăn cho anh được, muốn đắp khăn lạnh cho anh cũng có thể làm bản thân mình ướt nước, nhiều nhất chỉ có thể đưa thuốc cho anh tự uống được thôi.

Nhưng mà đứa nhỏ này đã quyết tâm gì thì làm đến cùng, đợi đến khi cảm thấy anh ngủ rồi, cậu cố gắng đi mở cửa phòng.

Đoàn Tinh Tinh không khóa cửa, nhưng sức của Lưu Quan Hữu không thể kéo hết được tay nắm. Ánh trăng bên ngoài chiếu sáng lờ mờ vào gian nhà, chỉ nhìn thấy cái bóng nhỏ cứ đứng ở trên tay nắm cửa loay hoay kéo đẩy, nhảy lên nhảy xuống, lưng áo ướt mồ hôi. Dù là một đứa nhỏ sợ ma, cậu cũng không dám để đèn sáng ở trong phòng khách, sợ lúc mở được cửa ánh sáng lọt vào anh trai liền tỉnh.

Tiếng đồng hồ nửa đêm nghe rõ ràng từng tiếng tích tắc đều đặn, không biết qua bao lâu, Quan Hữu mới mở được cửa, cậu khom người, thở dốc một hồi lâu, thậm chí còn thấy hơi choáng váng, đến lúc ổn định rồi mới không tiếng động nhảy lên giường.

Trong phòng để đèn ngủ mờ màu vàng, Tinh Tinh nằm nghiêng người ở một bên, miệng hé mở có hơi khô, cốc nước trên đầu bàn đã vơi một nửa, chăn đắp ngang người chắc từng bị đạp ra nên lộn xộn. Cậu sờ lên trán, hình như đã bớt nóng hơn hồi tối, sau đó cầm khăn giấy quỳ ở trên gối, lau mồ hôi cho anh. Xong hết mọi việc, bạn nhỏ chui vào một góc ở trong lòng anh, nhắm mắt ngủ.

-----

Lưu Quan Hữu lúc tỉnh dậy cảm thấy sống lưng có hơi lành lạnh, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt tăm tối của Đoàn Tinh Tinh.

"Em vào khi nào?" Anh khàn giọng nói

"Tối hôm qua, lúc anh mới ngủ" Bạn nhỏ níu lấy khủy tay anh, hai mắt tròn xoe có hơi mông lung nhìn anh

"Không phải anh đã nói không được ngủ cùng anh sao? Lời anh nói em không nghe?"

"Nhưng mà anh đang bị ốm, ở bên ngoài em không ngủ được. Em là pikachu, em còn có thể phóng điện, làm sao lại bị cảm được cơ chứ!"

Đoàn Tinh Tinh thấy giống như có một cỗ khí nóng xộc lên đầu, anh tức giận, nhưng không muốn nổi nóng với Quan Hữu. Anh chỉ bị cảm một hai ngày liền khỏi, anh biết đứa nhỏ bướng bỉnh này lo cho anh, nhưng chính anh còn lo lắng em bị bệnh hơn, an bài cho em ở ngoài, em lại không nghe lời trốn vào.

"Em đi ra ngoài đi" Đoàn Tinh Tinh thở hắt ra một hơi thật mạnh, nói với Quan Hữu

"Anh..."

"Bây giờ anh không muốn nhìn thấy em"

Nhìn anh trai quay đầu đi không chịu nhìn mình, Quan Hữu liền biết lần này anh tức giận thực sự. Nắm tay nhỏ khều khều trên tay áo anh cũng không nhận được hồi đáp, bạn nhỏ chậm chạp trèo xuống khỏi người anh, đi ra ngoài.

-----

Đoàn Tinh Tinh ngồi ở trước bàn học, bài tập toàn bộ đều đã làm xong, điều chỉnh cảm xúc rất lâu rồi mà vẫn chưa bình ổn lại được. Đã qua giờ uống thuốc nhưng anh vẫn chưa uống, đầu bắt đầu thấy đau trở lại, hai mắt vì nhìn sách vở lâu mà mỏi rã rời. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, từng chùm anh đào ướt nước, rủ xuống, mặt đường đầy những xác hoa rụng.

Đầu hàng trước cơn đau, anh trở ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ. Không thấy bóng dáng Quan Hữu ngoài phòng khách, cũng không nghe thấy tiếng động gì, có phải trốn vào góc nào đấy khóc không? Anh đi một vòng khắp nhà, thậm chí tìm ở trong phòng ngủ cũng không tìm thấy.

Bỏ đi rồi?

Nghĩ đến điều này, phản ứng cơ thể anh còn nhanh hơn một bước, mở cửa lớn ra.

Chỉ thấy ở mảnh sân trước nhà, đứa nhỏ màu trắng ướt nhẹp ngồi cuộn tròn bên khóm hoa hồng, cằm gác lên đầu gối, hai cái tai dài màu vàng rủ xuống trước mặt, cả người run rẩy vì lạnh. Giây phút anh mở cửa ra còn nghe thấy hai tiếng hắt xì nho nhỏ.

Đứa nhỏ này đã ngồi đây bao lâu rồi, từ lúc anh đuổi ra ngoài sao?

Vội vàng ba bước thành hai bước, anh lao ra màn mưa, bế đứa nhỏ vào nhà.

Khuôn mặt ướt nước, lúc ôm vào lòng anh mới cảm nhận được rõ ràng đứa nhỏ này lạnh thế nào, hai mắt đỏ ửng, giọng nói nức nở đâm thẳng vào lòng anh

"Anh ơi, giờ em cũng bị cảm rồi, có thể ở cạnh anh phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro