11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hoa Sâm nhìn người trước mắt có chút thích thú, anh ta nhìn càng lâu lại càng thấy đẹp.

- Đứng ngẩn đấy làm gì? Không có việc gì thì về đi. Còn em mau đi về nhà.

- À, muốn đi chơi với anh không?_ Thường Hoa Sâm quay sang hỏi Oánh Hạo.

Tôn Oánh Hạo nhìn người trước mắt mình có chút e ngại.

- Mang nó đi đi. Nhanh lên.

Thường Hoa Sâm hớn hở dụ Tôn Oánh Hạo đi chơi, cậu ta có chút rụt rè sau đó liền đồng ý luôn. Chán quá rồi, đi thôi chứ sao. Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống vì người trong cuộc chưa lên tiếng. Hôm ấy Lưu Quan Hữu đến tìm Thường Hoa Sâm...

- Sếp, căn hộ tôi nhờ sếp như thế nào rồi?

- Người ta chưa xong, cậu đợi chút đi.

- Vậy để tôi tìm chỗ khác.

- Ây.... Còn chuyện ly hôn thì.....

- Thì ky hôn thôi. Sau đó tôi sẽ nói hết mọi chuyện, người trong nghề quen với cái dư luận rồi._ Quan Hữu cười.

Thường Hoa Sâm thở dài, đành nói ra hết sự thật...

- Vậy là những lần anh ấy xuất hiện cùng tôi một chỗ là sếp cho biết lịch trình?

- Đúng vậy.

- Chuyện lừa tôi kết hôn cũng do sếp và anh ấy sắp xếp?

- Đúng vậy.

- Sếp... Hai người quá đáng lắm.

- Tôi xin lỗi. Cậu ta là fan của cậu mà, hơn nữa cậu ta là fan V.I.P đấy.

- Thì sao? Sếp như vậy sẽ bị tội public lịch trình của nghệ sỹ đấy._ Quan Hữu tức giận.

- Tôi biết rồi mà. Cậu ta là bạn tôi, chỉ là giúp cậu ấy theo đuổi cậu thôi mà.

- Theo đuổi? Anh ấy có nói sẽ theo đuổi tôi à?

- Chứ mấy hành động cậu ta làm không giống à? Hay cậu cũng ngốc mà không nhận ra?

- Không phải.... Chỉ là anh ấy không nói...

- Nói cho cậu biết này. Cậu ta có một căn phòng chứa toàn những thứ liên quan đến cậu đấy.

Lưu Quan Hữu mang những lời nói của Thường Hoa Sâm mà trở về nhà của hắn, nói đúng hơn là vẫn là nhà của hai người. Quả nhiên Hoa Sâm nói đúng, căn phòng có khóa điện tử mà hồi trước Tinh Tinh bảo là nhà kho, thật chất kà một phòng toàn hình của cậu, lại còn có máy chiếu phim nhỏ bữa. Trên tường dán đầy hình của cậu, đủ mọi tạp chí lại còn hơn mấy chục cuốn album mà cậu debut.

- Quan Hữu._ lúc trở về, cậu đã gọi điện nói với hắn về chuyện ly hôn và đang đợi hắn ở nhà.

- Anh về rồi._ Quan Hữu cười tươi nhìn hắn.

- Em... làm sao vào được đây?

- Em nhập ngày sinh của em nhưng không được. Thì ra anh để ngày chúng ta kết hôn.

- Em... Em..._ Tinh Tinh lúc này chẳng biết nói gì.

- Anh có đủ hình của em ghê. Mấy tấm này từ cái hồi em chưa có ai biết đến nè, vậy mà anh cũng có.

- Anh xin Thường Hoa Sâm.

- Sao lại lừa em kết hôn?

- A.... Không phải lừa...

- Anh bảo một năm nữa ba mẹ anh đi Mỹ sẽ ly hôn, thật chất thì lúc kết hôn xong bọn họ đã qua Mỹ rồi. Không phải lừa em à?

- Ngay cả việc anh thường xuyên xuất hiện ở những nơi em quay phim... Không phải là vô tình đúng không?

- Anh... Anh...

- Còn nữa. Tại sao lại muốn theo đuổi em?

Đoàn Tinh Tinh của thường ngày biến mất đâu rồi, cứ đứng lắp bắp trước sự chất vấn của cậu.

- Được rồi, không hỏi anh nữa. Hôm nay em mang giấy ly hôn đến đây. Mau ký đi.

- Không... Không muốn..._ rốt cuộc hắn cũng quát lên rồi.

- Tại sao cơ?

- Tại vì... Anh yêu em. Anh yêu em nên muốn theo đuổi em, muốn em ở bên cạnh, muốn lừa em kết hôn._ nói hết rồi lòng hắn nhẹ đi một ít.

Lưu Quan Hữu đứng đó nghe, bật cười rồi rơi nước mắt, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Hại hắn sợ đến hoảng hốt...

- Anh sai rồi. Anh sai rồi, em đừng khóc.

Lưu Quan Hữu cứ đứng đó khóc khiến hắn từ người ông hô mưa gọi gió ở chiến trường giờ đây cũng quỳ rạp xuống mà nhận lỗi với vợ. Mặc dù không biết lỗi gì nhưng vẫn cứ luôn mồm nhận sai....

- Anh làm gì đấy... Hahaha, mau đứng lên. Em chỉ vui quá phát khóc mà.

- Em thật sự vui sao? Em rất vui hả?

- Đúng rồi. Em vui lắm. Vậy Đoàn Tinh Tinh, mau nhìn xem, anh có đồng ý ký bản hợp đồng tiếp theo không?_ Lưu Quan Hữu đưa ra một bản đã soạn sẵn.

- Bản này có thời hạn không?

- Vô thời hạn. Nhưng mà để xem biếu hiện của anh cơ._ Quan Hữu cười.

- Vậy anh sẽ ký. Anh sẽ tốt đối với em mà._ Tinh Tinh nhấc bút ký một cách trịnh trọng, đây là bản hợp đồng quan trọng nhất cuộc đời hắn mà.

Sau đó Đoàn Tinh Tinh liền khai hết tất cả mọi việc, lần đó công ty hắn vướng vào một trung tâm thương mại ngoài vùng ngoại ô khó hoạt động vì ít người, Tinh Tinh liền nhờ đến Thường Hoa Sâm quay một đoạn quảng cáo để quảng bá. Vì tính cách thận trọng nên hắn trực tiếp đến trường quay để xem, hôm ấy đến lại gặp ngay Quan Hữu đang quay phim ở phim trường kế bên. Lần đó cậu vô một vai cổ trang nhỏ, chỉ xuất hiện vài ba tập sau đó thì chết, nhưng mà tạo hình của Quan Hữu lại khiến hắn nhớ mãi không thôi. Sau lần đó hắn về tìm hiểu về cậu, lại còn hỏi Thường Hoa Sâm thông tin về cậu, theo dõi hết mọi hoạt động của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro