6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sinh nhật vui vẻ Tinh Tinh._ Quan Hữu ở ngay trước mắt, cầm bánh kem đã được cắm nến sẵn.

- Em.... Sao lại về đây?

- Ngày mai không có phân cảnh của em, em xin đạo diễn về để tổ chức sinh nhật cho anh.

- Sao lại biết sinh nhật của anh?_ Tinh Tinh vẫn chưa hết ngạc nhiên, miệng cứ sao lại... sao lại....

- Dù là hôn nhân hợp đồng nhưng mà vẫn nên là diễn chút chứ. Em đùa đấy, hôm ký hợp đồng em nhìn thấy không ngờ lại nhớ đến bây giờ, hôm trước em nhìn lịch đợt nhiên nhớ đến._ Quan Hữu ấn hắn ngồi xuống ghế, còn để hắn đội cái nón chú hề đến là buồn cười.

Tinh Tinh tuy hạnh phúc nhưng mà nghe đến chữ hôn nhân hợp đồng lại quá là đau lòng mà. Thôi kệ hưởng hạnh phúc trước mắt đã, mai mốt hết hợp đồng thì tính sau....

Quan Hữu ở nhà một ngày, sang hôm sau lại đi mất, hắn vẫn như cũ chở cậu ra sân bay. Đến sân bay Quan Hữu vừa định bước xuống thì Tinh Tinh kéo lại...

- Có thể không nhắn tin nữa được không?

- Hả?_ câu hỏi khiến cậu hoảng hốt.

- Chúng ta chuyển qua call video được không?_ Tinh Tinh dù mặt có vẻ bình tĩnh nhưng mà bên trong đang rất hoảng loạn.

- À, được thôi. Làm em tưởng chuyện gì, em rảnh sẽ call với anh. Tạm biệt nha.

Công việc vẫn tiếp tục, dạo này có nhiều cảnh quay cho nên Quan Hữu lúc nào cũng giữa đêm mới về phòng, khoảng hai ba ngày mới gọi cho hắn một lần. Trông có vẻ thì bình thường nhưng mà mỗi lần cậu gọi là Tinh Tinh cứ sốt sắng hết cả lên.

' Sắp kết thúc một tháng rồi. Phim kéo dài hơn nửa tháng nữa ngoài dự kiến á. Xong phim về lại còn phải đi sự kiện. Em mệt mỏi quá.' Quan Hữu vừa tắm xong, mặc đồ tắm còn trễ tận xuống ngực... Cậu còn đang lau tóc nữa cơ...

Hắn nhìn qua màn hình mà phát hỏa, đâu phải ở nhà đâu mà em ấy ăn mặc như thế chứ, lỡ có ai vào thì sao. Còn nữa, em ấy mệt như vậy có nên kêu Thường Hoa Sâm cho nghỉ phép không nhỉ... Thường Hoa Sâm là ảnh đế, lại còn sở hữu một công ty giải trí lại còn sở hữu thêm một đám gà nổi tiếng, bao gồm Quan Hữu , chuyện Tinh Tinh  kết hôn được với cậu cũng do anh ta bày kế.

' Mệt thì đừng cố quá. Mau lau tóc đi kẻo bệnh.'

' Ây... Ông xã lo cho bà xã nhỉ? Hahaha, chúng ta cứ như kiểu yêu xa ý.' lời nói của Quan Hữu mang theo chút thật chút đùa.

'.....' Tinh Tinh câm nín hoàn toàn, em muốn yêu gần thì tôi sẽ đến chỗ em liền. Quan Hữu đã quen với những lần mà hắn im lặng nên cũng không để tâm, kế tiếp tục câu chuyện của mình.

' Anh biết..... Đợi chút tôi ra đây...' đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Hạo Minh, là cậu à?

- Vâng, đạo diễn vừa bảo em sang nhờ anh dạy biểu hiện cảm xúc. Tập cuối có phân cảnh gần gũi, em lại không được tập trung._ Hạo Minh thấy Tinh Tinh, cậu ta cố ý nhận mạnh chữ gần gũi một chút.

Cậu trở vào chào hắn rồi tiếp chuyện với cậu ta, trước khi tắt máy, hắn còn thấy được bộ dạng của Hạo Minh nhìn mình.... Tên kia có phải vừa nhếch miệng với hắn..... Tinh Tinh bên này rối ren một trận, bọn họ không phải sẽ đè nhau ra giường.... Hắn rối rắm không thôi. Lần sau phải bảo Hoa Sâm không được cho cậu mấy vai diễn như vậy nữa.

Tập cuối của bộ phim chính thức khởi chiếu cũng là ngày cậu quay về nhà. Cái cảnh được cho là gần gũi của anh và Hạo Minh quả nhiên hot hòn họt. Cậu nhóc sau khi giúp thám tử xử lý những vụ án không có manh mối thì chính mình bị lôi lại vào những ký ức đau thương năm xưa, người mẹ bị giết hại ấy không chút manh mối của cậu nhóc lại được gợi lại. Cậu nhóc quanh quẩn với những hồn ma trong nhà, bọn nó trêu chọc bảo cậu ngu ngốc ăn hại, người ngoài thì giúp được mẹ mình lại không. Thám tử sau khi biết chuyện tìm cậu ta cả tuần trời. Rốt cuộc gặp lại...

' Tôi ăn hại, tôi không giúp được cho mẹ.... Tôi mệt mỏi quá...' Hạo Minh nhập tâm vào vai diễn, cào đầu bứt tóc.

' Ngoan. Hãy nhìn tôi. Cậu giúp tôi rất nhiều.'

' Nhưng mà mẹ tôi.... Mẹ tôi...'

' Được rồi. Nhìn vào mắt tôi này, hãy chỉ nhìn vào mắt tôi thôi. Cậu là vầng sáng của tôi đấy.' Quan Hữu nâng khuôn mặt của Hạo Minh lên, khoảng cách khuôn mặt chỉ cách nhau 5cm, khung cảnh xung quanh bừng sáng....

Tinh Tinh lại tức giận rồi, gần như vậy hắn chưa bao giờ được. Có tức giận thì cũng phải về nhà, hình như hôm nay Quan Hữu quay về nhà, hắn cũng quên mất không hỏi cậu mấy giờ để đến đón. Gọi điện thì không có tín hiệu, hắn nghĩ rằng cậu đang trên máy bay. Vừa bước vào nhà, hắn đã thấy cậu ngủ lăn lóc trên ghế sofa, đồ còn chưa thay nữa. Thấy thế hắn tiến đến, muốn thử cảm giác gần như phim với Quan Hữu. Không ngờ không ý thức được, lại hôn vào môi người ta một cái. Tinh Tinh có chút hoảng loạn lùi xa, lập tức đi thay đồ rồi chuẩn bị nấu cơm, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro