Chương 1:Sinh tồn tại thế giới khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hoang mạc hoang vắng và cằn cỗi,không có một bóng cây.Khắp nơi chỉ toàn một màu vàng của cát cộng với mặt đất nứt ra do cái nóng chết người.Cái nóng như đổ lửa khiến cho nơi đây khó một sinh vật nào sống được.Sự chết chóc hiển hiện,khiến con người ta không khỏi rùng mình.

"Mẹ nó,xuyên không ít nhất cũng phải chọn chỗ nào đẹp một tý chứ.Thế này muốn giết người ta hỏ ông trời!"-???

Tiếng càu nhàu của một người hiện lên giữa biển cát hoang vu chết chóc.Người vừa cày nhàu có tên là Jin,một thanh niên của thế kỉ 21 sinh sống tại Nhật Bản thuộc trái đất.Chuyện hắn tại sao lại ở nơi toàn cát là cát này thì đến hắn cũng không biết.

Hắn chỉ nhớ được rằng mình đang chuẩn bị xong hành lí cho chuyến đi dã ngoại với nhóm bạn,thì đột nhiên bị đánh một cái vào đầu rồi ngất đi.Tỉnh dậy thì hắn đã thấy mình ở cái nơi quỷ quái này.

"Haizz,cũng may là có chuẩn bị ít đồ,không thì toang."-Jin

Thở dài một tiếng,Jin tiếp tục đi đến phía trước.Hắn cũng chẳng biết mình đang đi đâu,nhưng hắn phải tìm được người sống ở đây nếy không chỉ mấy ngày hắn sẽ chết vì khát mất.Cũng may,hắn là một con người khá là cẩn thận nên đã chuẩn bị một lượng lớn thức ăn lẫn nước uống.Đồng thời hắn cũng mang thêo dụng cụ sinh tồn.Nên tạm thời không lo lắng lắm.

Mà nơi đây hắn khẳng định không phải trái đất vì ở đấy có những 2 mặt trời.Bởi có tận hai mặt trời nên cái nóng càng gay gắt,cứ đi một vài bước hắn lại phải nhấp một ngụm nước nếu không muốn say nắng.Say nắng ở một nơi như thế này thì Jin cũng không dám tưởng tượng đến kết cục của mình.

Nếu không phải là con người lạc quan thì trong tình cảnh này hắn cũng chẳng còn tỉnh táo để mà quyết định sự việc.May mắn kiếp trước cũng được qua một lớp đào tạo sinh tồn nơi hoang mạc,nên bây giờ hắn biết mình phải làm gì.

Đầu tiên phải ưu tiên tìm kiếm nước.Hắn bây giờ nước dự trữ cũng chỉ đủ dùng cho 3 ngày.Sau ba ngày hắn không kiếm được nước thì nguy to.Thứ hai phải tránh tia nắng,hắn cũng đã chuẩn bị hai lọ kem chống nắng cùng bộ tang phục dài che toàn thân.Cộng với đó là mũ lưỡi trai nên bêy giờ về việc chống nắng hắn cũng đảm bảo được phần nào.

Tiếp theo phải xác định được phương hướng di chuyển.Hắn bây giờ không thể xác định được phương hướng ăn toàn để đi.Nên bây giờ hắn chỉ biết phó theo số phận sắp xếp.Cũng đỡ phần nào khi hắn có cho mình cái la bàn.Vậy nên hắn quyết định đi về phía nam,bởi hắn tin rằng lựa chọn của mình sẽ đúng.

Việc cần làm bây giờ,là tìm kiếm nguồn nước trước nước dự trữ của hắn hết.Nhưng trước hết hắn cũng phải đề phòng những con thú hoang đang rình rập lẫn những động vật nguy hiểm như rắn,lẫn bọ cạp.Nên lúc nào hắn cũng cầm cái dao găm trong người phòng trường hợp xấu xảy đến.

"Mọi thứ đã ổn thỏa chỉ mong là không gặp gì bất trắc!Haizz,Cha mẹ con chưa báo đáp ơn dưỡng dục cho hai người vậy mà giờ đây phảu lâm vào tình cảnh này.Thật là có lỗi với hai người.Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ báo đáp!"

...

2 tiếng sau!

Đi bộ cũng được 2 tiếng,nhiệt độ nơi đây ngày càng tăng,không khí khô đến mức nếu không được tiếp nước Jin có lẽ đã gục mất.Càng đi,Jin càng thấm mệt,hắn cũng chẳng biết mình đang đi đâu.Hi vọng duy nhất bây giờ là đợi người đến cứu,may là trước khi đi Jin cũng để lại kí hiêu hình mũi tên về hướng hắn đi.Mong là có người tìm được.

Càng đi Jin lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân ở kiếp trước.Nếu bây giờ đám bạn của hắn không thấy hắn đâu liệu có chuyện gì sảy ra hay không.Hay cô em hàng xóm ngày nào cũng mang đồ ăn sang cho hắn liệu bây giờ có đang làm đồ ăn không.Nghĩ đến bát súp nóng hổi của em hàng xóm Jin không tự chủ nuốt nước bọt một miếng.Mà công nhận em nó xinh thật,lại còn tốt bụng ngày nào cũng làm thừa đồ ăn cho hắn.Mà Jin cũng là loại lười nấu cơm bởi vậy thấy em nó là như cậu Vàng gặp Lão Hạc vậy.

Bây giờ thức ăn của hắn chỉ toàn lương khô,có những món như mì tôm nhưng phải cần nước sôi nên tạm thời không ăn được.Mà món khô càng ăn càng khát nước nên nhoắng cái chai nước 2 lít cũng hết cạn.Nếu cứ tiến độ như này không đến 3 ngày nước của hắn cũng hết.Đến lúc đó mà không ai tìm được hắn thì đúng là nguy to.

"Trời ơi!Ông nỡ nào bỏ tôi lại sao?"-Jin ca thán một tiếng.

Đi bộ thêm 2 tiếng nữa,ánh nắng cũng dịu dần đi.Có vẻ như đã đến buổi chiều tà,đấn bây giờ Jin mới cảm thấy một tia gió mát thổi qua.Thoát khỏi cái nóng khiến hắn như trút khỏi gánh nặng.Nhưng hắn vẫn không thể chủ quan,tuy ban ngày không khác gì hoả diệm sơn nhưng bạn đêm ở hoang mạc lại rét đến thấu xương.

May mắn hắn cũng chuẩn bị một chiếc túi ngủ chứ không đên nay chỉ sợ khó qua.Lục trong balo lấy ra dụng cụ đánh lửa,Jin muốn tạo cho mình một ngọn lửa để đêm nay thú dữ sẽ ko quấy rầy hắn,đồng thời cũng là kí hiệu để người khác tìm đến và giải cứu.

Đi loanh quanh Jin tìm được một chút cỏ khô,lẫn củi khô để nhóm lửa.Hắn cũng phát hiện ra gần đây sinh vật sống bắt đầu phong phú hơn.Điều này chính tỏ hắn cũng đang khá gần nguồn nước.Nếu như tìm được một ốc đảo có lẽ hắn sẽ không phải lo đến việc tìm nước.

...

Tối hôm đó qua thật là khó khắn đối với Jin,có lẽ là hắn vẫn còn lo lắng về việc không thể tìm thấy lối thoát bởi vậy nên cả đêm Jin cứ trằn trọc khó ngủ.Cứ mỗi khi chợp mắt thì một cơn ác mộng lại đến,khiến hắn bị giật mình tỉnh dậy.

Không biết liệu có phải do hoàn cảnh bây giờ khiến hắn sinh ra mất ngủ không.Nhưng hắn biết nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì thể trạng hắn sẽ suy sụp,đến lúc đó khó mà sinh tồn được.
...

Sáng hôm sau,thức giấc tại thời điểm buổi hừng đông vẫn còn lưu lại một chút hơi mát.Jin quyết định tiếp tục cuộc hành trình.Nhưng khi thu dọn lại đồ đạc thì hắn phát hiện ra điều cực kì tồi tệ,điều này trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hắn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro