Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Du Nhiên sau một lần té cầu thang rồi sốt nặng một trận liền nhớ ra kí ức của kiếp trước, vì thế cậu biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết ngược văn, máu chó phun đầy đầu.

Nhận ra bản thân chỉ là một con tốt thí trong ván cờ tranh giành ánh trăng sáng của hai đại nam nhân, Phương Du Nhiên rất quyết đoán mà cách xa ba con người kia. Vậy mà lão phản diện lại không giống như trong sách cùng nam chính đánh nhau ngươi sống ta chết, mà cứ suốt ngày chạy đến chỗ cậu, nói lời ngốc nghếch.

Tống Huyền Vi : Tiểu Nhiên lớn rồi, đủ tuổi để thực hiện lời hứa khi xưa rồi.

Phương Du Nhiên:...?? Lời hứa nào ?

Tống Huyền Vi : Lúc em còn nhỏ đã hứa lớn lên sẽ gả cho tôi. Em không thể thất hứa, nếu em thất hứa...

Phương Du Nhiên : Tôi thất hứa thì làm sao ?

Tống Huyền Vi : Nếu như em thất hứa thì để tôi gả cho em đi. Mai tôi với em đi đăng ký kết hôn, ngày kia về ra mắt hai bên gia đình, tiếp đó là chuẩn bị đám cưới. Giữa tháng ngày đẹp hay là tổ chức hôm ấy, thật ra sớm hơn một tuần cũng có thể. Em muốn tổ chức ở đâu, em muốn đơn giản hay sang trọng, vẫn là sang trọng đi...

Phương Du Nhiên :....

Anh không thấy là nên về ra mắt gia đình trước mới phải hay sao. Ủa mà khoan ! Cái quỷ gì thế này ! Cậu là xuyên vào đồng nhân văn à !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro