2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em nhớ anh (10-02-20**)

Hôm nay là sinh nhật của anh, em đã thức đến 0:00 để chúc mừng sinh nhật cho anh và cả mua tặng anh một lọ nước hoa nữa, nó đã ship đến cho anh chưa nhỉ (15-02-20**)

"Chúc anh iu sinh nhật vui vẻ nhoo, em iu anh nhìu nhìu lắm lun ýyy, chúc anh tuổi mới rực rỡ nè, việc học cũng ngày càng tốt lên, em nghe mẹ anh kể anh đang mệt vì dự án đúng hongg, hong sao đâuu, em sẽ cố vũ anh nhaaa".....tin nhắn ấy đã được gửi 15 tiếng trước...và vẫn chưa có hồi đáp, em cứ nghĩ anh bận lắm nên mới không bật điện thoại lên chứ....hóa ra anh đã tắt thông báo các tin nhắn của em..

Không sao đâu, chắc anh cũng bận quá nên mới không muốn bị làm phiền thôi, em hiểu mà, anh yêu của em phải cố lên nha!!!!

"Lam, mai là kỉ niệm 6 tháng mình quen nhau rồi á, bé có muốn đi đâu chơi không, anh đặt vé máy bay nè"

Anh không yêu em, Hoàng Anh, anh xin lỗi, anh rất muốn nói điều này ra với em nhưng thật sự mẹ anh rất thích em, mẹ luôn nhắc về em, mẹ rất nhớ em, mẹ muốn gặp em, anh đã rất rối trong việc giải thích với mẹ rằng anh không hề yêu em...nhưng anh lại không nỡ nhắn câu chia tay với em, anh sợ làm em buồn, anh tệ quá đúng không Hoàng Anh? Anh rất yêu Lam, nói hơi tệ một chút nhưng mà em ấy hơn em rất nhiều, em ấy giỏi giang hơn em, em ấy cũng quan tâm anh nhiều hơn em, nhưng anh không hiểu sao mẹ vẫn rất thích em, Hoàng Anh cho anh xin lỗi nhưng nếu em là anh thì em vẫn sẽ chọn Lam thôi! Vì em ấy rất tuyệt!

Nếu không yêu nhau...cớ gì lại làm nhau đau khổ như thế? Nếu không thể yêu, xin hãy hiểu cho cảm xúc của nhau...cùng là con người với nhau, tại sao cứ thích làm nhau tổn thương? Rốt cuộc...ta gặp được nhau..là đúng hay sai? Chuyện tình ta..có thể..cứu vãn được không?

Đã hơn 1 tháng rồi anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của em, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì vậy? Em lo lắm, em có nên về Việt Nam gặp anh không?

"Này, con làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vậy hả Hoàng Anh, có đi xuống ăn cơm hay là không, mẹ đã nói con rồi, đừng có quen cái thằng đó nữa, tại sao không nghe lời mẹ, mình đã sang đây sống rồi thì phải quen người bên này chứ, con nhìn xem gia cảnh nó có phù hợp với con hay không, con phải tỉnh táo chứ, liệu con của một gia đình nghèo hèn sẽ đủ điều kiện lo cho tương lai của con à, sao mà mày ngu vậy con, mẹ hết nói nổi rồi đấy"

"Mẹ à, con yêu anh ấy mà mẹ, gia đình anh ấy đều biết con hết cả rồi, sao mẹ cứ có cái suy nghĩ là anh ấy không thể lo cho con chứ, con có thể tự lo cho mình mà, con lớn rồi, mẹ có thể để con tự quyết định tương lai của con được không vậy mẹ"

"Cái gì cơ, đã dẫn về ra mắt rồi à, ôi thôi tao không hiểu được mày nữa rồi Hoàng Anh, cho ăn cho học mà mày ngu thế hả con, mày về nhà nó thế mày thấy nhà nó như nào, đến cái ghế chào khách cũng không có, cái bàn ăn cơm cũng không có, thế mày làm dâu nhà đấy mày ngủ ngoài bụi chuối à, hay mày đem hết tiền nhà qua bên đó hả, mày khờ vừa thôi con"

"Nhưng mà mẹ..."

"Không có nhưng mà gì hết, mày nhớ cô Lưu bạn của mẹ không, nhà đấy cũng đang định cư bên đây, cô Lưu có một thằng con trai cũng cỡ cỡ tuổi mày, mai mày đi xem mắt đi"

"Mẹ ơi con mới có 20 tuổi mà xem mắt cái gì hả mẹ"

"Thì đi xem trước đi, có gì 30 tuổi mày cưới tao cũng không dám nói gì đâu, không có cãi nữa, mai đi liền cho mẹ"

"Dạ..."

Em không chờ anh nữa, em cũng sẽ không nói chia tay đâu vì em còn rất yêu anh nhưng em cũng sẽ mở lòng, nếu anh vẫn còn yêu em..thì cho em xin lỗi nhưng nếu anh gọi cho em, em sẽ bỏ hết tất cả để trở về với anh, dù sao thì anh cũng là người yêu em. Em hơi ích kỷ vì chỉ luôn nghĩ cho mình mà bỏ quên anh ở phía sau nhưng mong rằng đôi ta không bỏ lỡ nhau!

"Cậu là Gia Minh, con của cô Lưu đúng không"

"Là tôi, còn cậu là Hoàng Anh? Woa nhìn cậu bên ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều lắm đấy"

"Thật hả? Tôi không nghĩ bên ngoài mình xinh như thế"

                                                                            --------------------

Em với cả Minh nói chuyện với nhau rất vui, tụi em giống nhau rất nhiều thứ, có lẽ em nên bỏ anh qua một bên rồi, có lẽ mình nên dừng lại.

"Hoàng Anh ơi, anh xin lỗi em, bữa giờ anh bận quá không nhắn cho em được, bên đó em vẫn ok đúng không, anh nhận được quà của em rồi nha, mùi thơm lắm, anh xịt đi học hằng ngày luôn, ai cũng bảo thơm hết, hì anh cảm ơn em nha, anh yêu em nhiều nhiều nhiều lắm"

"Huy! Em nghĩ mình dừng lại đi, em có người mới rồi"

"Này, em nói vớ vẫn gì đấy, sao em lại đối xử với anh như vậy, Hoàng Anh em biết anh rất bận trong dự án lần này mà, sao em lại làm như vậy hả, Hoàng Anh em có thấy em tệ không?"

"Em xin lỗi, anh đừng nhắn cho em nữa nhé, em sợ anh ấy hiểu lầm, anh cũng đi tìm người mới đi"

"Này này, Hoàng Anh? Này em đang đùa đúng không, Hoàng Anh?"

                                                                              --------------------

Rốt cuộc ai mới là người sai?

Nhưng cuối cùng...

Chúng ta chia tay rồi...và sẽ không bao giờ có chuyện...quay trở lại!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro