Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Bách An học cấp 3 cho đến lên đại học, cậu không hề có một cuộc sống bình yên. Vì hắn ta đã cướp đi tất cả và còn là người mà cậu câm hận nhất trong cả cuộc đời.

Từ khi hắn chuyển đến vào trường cậu vào năm cấp ba, hắn ta đã nổi tiếng với đám con gái về sự đẹp trai, thể chất và kĩ năng 'tán đổ' của hắn ta. Nhưng cậu không hay biết bản thân mình đã trở thành mục tiêu của hắn ta khi cậu cố giúp một nam sinh bị bắt nạt bởi hắn ta.

Người bạn từ thời thuở nhỏ, tiền bối và gia đình cậu...Đều bị hắn ta cướp hết.

Khiến bọn họ trở thành một con người khác hẳn, luôn tỏ ra thái độ lạnh nhạt và lừa dối cậu, chưa kể không nhắc chuyện về cậu bị 'bắt nạt' và 'đánh đập' bởi hắn ta. Cậu vô cùng đau khổ với hai cảm xúc lẫn lộn - nhục nhã và giận dữ khi chứng kiến người bạn thời thuở nhỏ của cậu lên 'giường' cùng hắn ta, trong khi người tiền bối mà cậu vô cùng đáng mến lại sỉ nhục dô cậu vô cùng tàn nhẫn như dao đâm vào lòng cậu, ngay cả gia đình cậu cũng khinh bỉ cậu sau khi cậu chạy về nhà với nước mắt còn trên mặt, cậu dần bị trầm cảm và trở nên cô lập với mọi thứ xung quanh để tránh mặt mọi người, vì cậu đã trở thành con hề từ hàng ngàn con mắt trên con đường đại học.

Ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua, là địa ngục trần gian đối với cậu. Những cô gái ở bàn bên đang nói về hắn ta và kĩ năng 'trên giường' rất 'hung bạo' khiến cậu có thể mất đi sự tỉnh táo khi cậu cố lờ đi và tập trung nghe giảng từ thầy giảng viên. Nhưng trong tâm trí của bạn lại là sự la hét và muốn trốn thoát khỏi cơn ác mộng dài ra khỏi đầu cậu. Sau khi hết ca học, cậu liền rời khỏi trường đại học sớm hơn dự định vì do cậu có tham gia câu lạc bộ sau giờ học nhưng tự dựng cậu cảm thấy ớn lạnh như có ai đang theo dõi cậu...Cậu về nhà với cảm xúc phức tạp, vì cậu biết người mẹ và người chị yêu quý từng yêu thương cậu. Nhưng giờ...Họ lạnh nhạt, hiếm khi quan tâm cậu hoặc chẳng thèm để ý cậu. Nhưng hôm nay không có ai ở nhà vì mẹ cậu có ca đêm hôm nay và chị thì đang...Cậu lại chẳng muốn nói tới nó...

Cậu quyết định lên phòng mình thì...

*Rầm !*

"Á !" Cậu la lên vì có một thứ gì đó rơi xuống cậu. Rất là nặng...

"Má chó..." Thứ vật nặng tự dưng chửi thầm khi đứng rời khỏi người cậu.

Bách An ngước lên và nhìn thấy một người con trai...Có nét khuôn mặt rất giống cậu ?

Người con trai cũng ngước lên nhìn cậu rồi chuyển sang nhìn chằn chằm vào cậu khiến cậu lo lắng mà suýt toát mồ hôi. Bỗng người con trai lập tức cầm mặt cậu rồi nhìn quanh như đang xem xét mặt cậu.

"Bách An đúng không." Người con trai hỏi hỏi, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cậu gật đầu.

"Công nhận bả nói cũng đúng..." Người con trai đang thì thầm cho bản thân mình nghe, dù vậy cậu vẫn nghe rõ được tiếng thì thầm của người ấy.

"Nhìn lại mình trong quá khứ chẳng khác gì một con thỏ đế vậy."

Bách An ngẩn ngơ khi nghe câu nói này nhưng vẫn kịp phản ứng lại trong đầu và nhận ra người con trai từ đâu ra xuất hiện ?!

"Anh là ai ?! Anh từ đâu ra xuất hiện !" Cậu la lên với sự bất ngờ và hoài nghi.

"Bé cái mồm lại đi !" Người con trai quát lại trong khi tay xoa đầu khiến cậu lập tức câm nín.

"Còn câu hỏi thì tôi xin trả lời." Người con trai giơ ngón chỉ vào cậu, "Cậu là tôi và tôi là cậu."

Bách An cứng đờ, cậu bắt đầu nửa tin nửa ngờ vào người con trai. Cậu là người không bao giờ tin những điều tâm linh bí ẩn hay kì bí gì đó, nhưng người đang trước mặt cậu rõ ràng nói cậu ta là cậu...? Cậu không tin...

"Không tin à, nét mặt của cậu đã nói lên hết rồi kìa."

"Làm sao tôi tin anh được..."

"Cậu có hai nốt ruồi bên dưới mắt phải, cũng giống như tôi." Người con trai chỉ vị trí ở hai nốt ruồi trên mặt chính mình.

"Ờ nhỉ..."

"Chưa tin à ?" Người con trai chỉ một cặp kẹp giống như đôi cánh trên tóc cậu, "Kẹp tóc kia, là món quà tặng từ người cha." Sau đó người con trai chỉ trên một cặp kẹp tóc rất giống cái của Bách An, "Tôi cũng có và vẫn đeo như một vật quan trọng đối với tôi."

Cậu dường như bất ngờ khi đồng tử giãn ra, cậu nhìn cặp kẹp kia rồi nhìn lại cặp kẹp của cậu. Hai thứ đó giống y chang như đúc, không thể nào làm giả. Cha của cậu, do chính tay ông ấy làm cặp kẹp tóc và tặng cho cậu như một món quà cuối cùng. Duy nhất mỗi mình cậu có, không ai có thể có được ngay cả mẹ hoặc chị cậu đều không thể có.

"Hay để tôi kể về chuyện hồi nhỏ cậu từng mất cái răng do-"

"Thôi thôi, tôi tin anh ! Tôi tin anh !" Cậu lập tức ngăn người con trai này sắp kể về cái chuyện đáng xấu hổ mà cậu chỉ muốn quên đi.

Hai con người nhìn chằm chằm nhau, không lên tiếng. Cậu e thẹn một hồi thì lên tiếng.

"Cậu là tôi ư...?" Cậu nhìn trên rồi xuống. Màu tóc thì khác, cả màu đôi mắt cũng vậy. Hình như còn cao hơn cậu nữa...

"Ừm. Cứ gọi tôi là Jade." Người ấy cúi đầu lịch sự chào cậu, "Tôi là cậu đến từ tương lai."

Hiện giờ trong đầu cậu có những câu hỏi về cậu con trai tên Jade. Người này từ đâu xuất hiện ? Tại sao biết cậu ? Trong đầu cậu đang có hàng nghìn câu hỏi chưa có lời giải đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro