Chương 1 : Sinh thần lần 18 khiến ta xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Ái Phi,..Ái phi...
 Lại là cái giấc mơ ấy,nó liên tục diễn ra trước 1 tuần khi cô sắp tròn 18.Hôm nay cũng vậy,chàng trai khuôn mặt tuấn tú,mái tóc dài đen bóng,đôi mắt u sầu vô cảm,ăn mặc theo thời xưa khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng.Cô nhíu mày,lấy tay vỗ vỗ nhẹ mặt :
- Lưu Tâm Đoàn,dạo này mày quá háo hức với tuổi 18 rồi! 
  Cô bước xuống khỏi giường,vệ sinh cá nhân rồi khoác lên mình bộ đồng phục của trường học.Cô đi xuồng lầu với giáng vẻ thanh cao,bước vào phòng bếp.Dụ phu nhân ( Ý là mẹ ) đã lên tiếng quở trách : 
- Tâm Đoàn,có phải dạo này con lười biếng quá không? Đến dậy cũng không còn đúng giờ
- Mẹ,được rồi.Dạo này chỉ là con quá háo hức với tuổi 18 nên có chút biến thành sâu
  Cô trả lời một cách dịu dàng,khẩu khí như tiểu thư nhà nào.Lưu Thịnh Đình như đổ thêm dầu vào lửa :
- Ôi,xem em tôi kìa.Lúc nào cũng đoan trang như tiểu thư,giờ lại thành sâu lười?
- Anh...Còn hơn tên đào hoa sát gái.!
- Em xem,em xinh gái như vậy không phải thừa hưởng từ anh sao? Em cũng làm đốn tim bao người con trai trong sáng đấy. 
- Trật tự đi,hai đứa không thể hòa hợp như trước sao? Ôi ! Hai đứa con đáng yêu của ta đâu rồi - Lưu Lại Du ( Là chồng của Dụ phu nhân ) chấm nước mắt lưu luyến
   Tâm Đoàn cùng Thịnh Đình chỉ biết cười trừ nhìn mẫu hậu phu nhân.Ăn xong,Lưu Thịnh Đình lấy xe,còn cô nhảy phốc ra đằng sau ngoan ngoãn để anh trở đi học.Trên đường đi,anh trai cô hỏi : 
- Hôm nay là ngày em lên 18 tuổi rồi nhỉ ? Tâm Đoàn!
- Đúng rồi,em siêu siêu háo hức luôn ý
 Mặt cô rạng rỡ còn Thịnh Đình thì khẽ cau mày không muốn.Anh ta buông một câu.
- Hài,thật là...Cha không chịu nói sự thật cho em sao?
- Sự thật? Sự thật gì?
- Xin lỗi nha em gái,cha nhìn hiền lành nhưng khẩu khí của ông trong gia đình rất đáng sợ,anh không dám làm càn.Tối nay em cứ chuẩn bị tâm lí đi là vừa
- Thật không hiểu nổi các người mà.
  Cô ngồi sau xe đạp,vẫn rất xinh đẹp chăm chú đọc sách.Đến trường đã có tiếng reo hò,dù điếc tai nhưng có vẻ họ đã quen với nó : 
- Anh em nhà Lưu đến rồi kìa,mau ra mau ra 
-...A...B...C 
 Lưu Thịnh Đình cất xe,xoa đầu cô em gái với anh mắt rất đỗi muộn phiền :
- Tâm Đoàn,hôm nay anh có chút việc bận,tan học em lấy xe ra cửa đợi trước nhé
- Ừm.
 Cô chạy lên lớp bỏ mặc thằng anh cô đơn ở lại.Vừa mở cửa,Lý Hoa Hoa - cô bạn chí cốt của cô đã lao tới:
- Tâm Đoàn thiên sứ của tôi a~ Tối nay là cậu lên 18 rồi.
 Tâm Đoàn đẩy đẩy Lý Hoa ra,khó chịu càu nhàu :
- Tiểu Hoa,cậu đừng ôm ấp trước cửa lớp vậy,muốn đến dự thì cứ việc.Mình không cấm cậu
- Tiểu Đoàn thật là hiểu mình đó nha ~
  Cô học liên tiếp 5 tiết,rồi học chiều đến 5h10.Thật mệt mỏi,cô rảo bước từ lớp đến bãi đỗ xe.Lấy chiếc xe đạp màu xanh nhạt của mình dắt ra cổng trường mà đợi theo lời dặn.Cô cứ đứng chờ,chờ mãi đến 20 phút sau mới thấy Lưu Thịnh Đình đi ra.Cô liền mắng:
- Anh làm gì mà lâu vậy chứ,làm bổn cô nương đây đau chân rồi.
- Thôi nào,cái giáng vẻ hiền lành của em sao không bao giờ thể hiện trước mặt anh vậy? Chuyện của hội học sinh rất phức tạp.Thân là Hội trưởng,anh nào thể bỏ về trước?
- Hội trưởng? H..ả? Hóa ra cái tên hội trưởng mọi người hết lời ca khen là anh sao?
 Lưu Thịnh Đình khẽ ho nhẹ như né tránh.
- Thôi thôi,đi về nào,tối nay là lễ sinh thần quan trọng của em.Đâu thể vì anh mà cản trở?
 Tiếng bánh xe di chuyển trên con đường quen thuộc,nhưng hôm nay dường như có chút gì đó lo lắng và cô đơn.Về đến nhà,Dụ phu nhân đã lôi đứa con gái tài sắc vẹn toàn của mình vào phòng mà sắm sửa.Ngoài phòng khách để lại cho 2 người đàn ông lo liệu.8h là lúc tiệc bắt đầu,Lý Hoa cũng đến góp vui.Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ,cô thổi nến,nói ước mơ thật to : 
- Tôi muốn mãi được bên cạnh Dụ phu nhan,Lão Lưu,anh Thịnh Đình và Lý Hoa.
 Nghe câu ước hồn nhiên của Tâm Đoàn,chỉ có Lý Hoa là vui vẻ,người nhà cô trong ánh mắt thoáng nét buồn phiền.Lão Lưu ( Là bố đó ) gạt bỏ phiền muộn,nở nụ cười : 
- Đến giây phút nhận quà rồi con gái của ba.
- Ừm ừm. - Đây lầ cái phút giây cô mong chờ nhất,thật vui
 Dụ phu nhân tặng cô đôi bông tai mà bà cho là độc nhất vô nhị,Lưu Thịnh Đình tặng cô chiếc dây chuyền hình phượng hoàng.Lý Hoa tặng cô trâm cài tóc hình hoa U Lan.Tâm đoàn cảm ơn rồi quay sang phía cha mình :
- Lão Lưu,quà của người là gì?
- Nếu con đã chuẩn bị tâm lí,ta sẽ đưa cho con
- Mau đưa đi a ~ thật nóng lòng!
 Lưu Lại Du rút ra từ túi một chiếc vòng tay lấp lánh,trước khi đưa nó cho con mình.Ông xoa đầu như tận hưởng phút cuối,rồi nói : 
- Đây là Ngọc Luân Bích,là bà nội để lại cho con.Nhớ kĩ,khi ta đeo cái vòng này vào tay con,kể cả sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được tháo nó ra! Không được tháo nó ra cho ai xem hay thậm chí cả trong giấc mơ! Con hiểu chứ?
- Được được,mau đeo cho con đi a~
 Lão Lưu đưa chiếc vòng cho Tâm Đoàn.Thật kì là,khi đeo vào cô liền thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi,chỉ còn nghe tiếng gọi của mẹ.Cô tỉnh dậy,thấy mình đang ở trong một căn nhà cũ nát.Trên tay vẫn đeo Ngọc Luân Bích,đôi bông tai của mẹ vẫn còn,dây chuyền của anh trai cô vẫn ở đây và cả trâm cài tóc của Lý Hoa vẫn được cô ghim trên đầu.Cô chảy ra ngoài,thấy khung cảnh rất cổ xưa.Định thần lại,cô nghĩ:
- Ta đây...là xuyên không vào sinh thần thứ 18?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag