1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ RẦM ]

Một tiếng động trời đánh đã vang lên, chàng trai tóc nâu nằm sổng soài trên sàn đất bẩn thỉu, những giọt máu tươi chảy ra từ khóe miệng tuyệt đẹp đó. Người con trai tóc cam đối diện tiến tới nơi gã nằm, ngồi xổm xuống rồi nở một nụ cười chế nhạo đến gã.

- "Trông ngươi thật thảm hại"

Nụ cười chế nhạo đó như đấm thẳng vào chính sự nhục nhã của kẻ đang nằm trên sàn đất kia. Chàng trai tóc cam tựa màu hoàng hôn xinh đẹp, đôi mắt màu xanh trong suốt như muốn nhấn chìm những kẻ dám nhìn vào đôi mắt đó xuống biển sâu. Đôi mắt trong đến ngây thơ nhưng chính chủ nhân của nó đã vấy bẩn nó bằng những hình ảnh máu me, bạo lực đến đáng sợ. Mái tóc màu hoàng hôn được che chở bởi chiếc nón vành trong thật sang trọng, anh nhìn gã với ánh mắt trong sáng đã bị vấy bẩn đó, nhìn thẳng vào chính con mắt màu đỏ ngầu của gã.

Gã có một mái tóc màu gỗ quý phái và tao nhã, nếp tóc xoăn nhẹ như chính tính cách của gã, méo mó và khó hiểu. Gã đưa bàn tay của mình lên, áp lên chiếc má trắng trẻo của anh. Cánh tay đầy băng gạc quấn quanh trong thật quái dị đang vuốt ve đôi má mềm mại đã lâu không chạm vào, mỉm cười khinh bỉ với anh.

- "Vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Chuuya."

Chuuya - Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét đó, khuôn mặt đáng lí anh phải đấm chết từ lâu kia mà cau mày.

Anh nhớ gã.

Đã 4 năm hơn kể từ khi gã rời bỏ Mafia Cảng, anh đã chìm trong những cảm xúc mà anh dành cho gã từ năm đó. Anh đã suy sụp và tức giận đến mức nào khi nghe tin gã bỏ trốn, phản bội chính nơi mà gã đã đưa cuộc sống của anh vào.

Tuy họ chỉ vô tình gặp nhau trên đường nhưng anh lại tức đến mức ném thẳng gã vào con hẻm vắng người rồi tẩn một trận coi như xả đi những ấm ức trong những năm qua. Gã chỉ để cho anh động tay động chân, không phản kháng gì cả, tay gã như muốn gãy nhưng đợt trút giận này có vẻ đã nhẹ hơn những lần gã và anh đánh nhau thuở còn thiếu niên.

Gã yêu em.

Gã yêu đôi mắt màu xanh đó, yêu màu tóc đó. Gã đã phát hoảng khi biết bản thân yêu anh, gã cố giấu đi và cố hết sức kìm nén ham muốn muốn chiếm lấy anh, chiếm lấy thân thể của anh và mọi sự chú ý từ anh. Gã đã từng lén giết vài cô nàng vì dám tiếp cận với anh và có cử chỉ thân mật với anh hay cả là những ánh mắt say tình của họ dành cho anh.

- "Im mồm đi tên khốn."

Anh hất tay của gã ra và lập tức đứng dậy rồi tặng cho gã một cú đá đau đến thấu xương. Tim anh đang đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực anh, anh nhìn gã. Nhìn chính con người mình đã và đang yêu say đắm đến nhường nào thời thiếu niên kia, những tiếng lòng nơi anh cất sâu nhất của trái tim đang mong muốn lao ra và quát lớn với gã rằng anh yêu gã đến mức nào, nhớ gã ra sao. Nhưng anh không thể, anh và gã vốn không thuộc về nhau cũng như luật của các Mafioso nói rằng tình yêu chính là điểm yếu của ta. Anh ở bên bóng tối của xã hội này, còn gã chính là ánh sáng của xã hội này - Anh và gã hoàn toàn đối lập nhau.

- "Cậu tàn nhẫn thật đấy, mới gặp đã đập tôi như thế này rồi."

Gã đứng dậy, phủi đi những lớp bụi bám trên chiếc áo gió yêu quý của mình và nhìn vào chàng trai anh yêu có vóc dáng nhỏ bé kia, nhỏ đến mức gã muốn được bảo vệ anh đến cuối đời. Lau đi vết máu đang nằm ngủ trên khóe môi, đưa đôi mắt màu đỏ ngầu đó nhìn vào anh.

Gã muốn em, muốn bắt nhốt em vào phòng rồi ngày ngày ngắm nhìn em.

Bàn tay đó lần nữa chạm vào anh, chạm vào ngọn tóc và má của anh rồi thì thầm.

- "Tôi nhớ cậu lắm đấy, Chuuya"

Kinh tởm! Anh lùi ra ngay rồi không quên nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn, viên đạn màu biển khơi. Anh bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn gã.

Vành tai đã ửng đỏ.

- To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro