Chap 6:•A gift#2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn là cho Hana✨️
     _________
   //...//: hành động
  *...*: suy nghĩ
   Soviet/USSR: Y
   Nazi: hắn
- Không có yếu tố lịch sử hay chính trị.
                            ~Enjoy it~
                 _____________________
       Cạch...rè...rè...
      Tiếng nhạc dần nổi lên, hắn lắng nghe từng nốt rồi chơi theo. Ngón tay lả lướt trên từng nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng. Hắn đàn lên một giai điệu đầy ám ảnh, toát lên phong cách của hắn.
       "Tôi mong muốn một bản nhạc mới từ anh, mọi người mong chờ buổi biểu diễn của anh lắm đấy"
Nazi: biết rồi biết rồi, tch- tôi ra đúng theo thời hạn là được chứ gì?
       Nghe lời càm ràm ngọt nước của bên sản xuất. Hắn khó chịu ném cái điện thoại sang một bên
       "Alo? Này! Chết tiệt- "
       Hắn tiếp tục cầm cây bút lên ghi lại từng nốt nhạc. Rồi cầm tờ giấy ấy lại vứt vào sọt rác. Hắn vò tóc điên đầu cố nghĩ ra một tác phẩm cho lũ bần tiện kia hốc rồi nôn tiền ra. Thề có tổ tiên chứng dám, hắn mà có cơ hội thì sẽ lấy sạch tiền vé của bọn họ rồi đập nát cây đàn phi bay phách lạc ra nước ngoài đổi danh đi kinh doanh sinh sống. Nhưng khổ nỗi cuộc đời này lại đưa đẩy hắn vào con đường chỉ có nốt nhạc một màu trắng đen. Giống như đôi mắt bị mù màu đơn sắc vô dụng này vậy. Chính vì nó mà hắn mới phải bỏ con đường hội họa mà mình muốn. Dù hắn đã phí rất nhiều công sức để học thuộc mọi bảng sắc, phân biệt, và nhận biết.Thế nhưng vẫn là hắn không đỗ nổi trường đại học mỹ thuật nên bay qua âm nhạc.
        Với cái đầu óc không nghĩ nổi nốt nhạc nào, hắn đi dạo bước qua các tiệm cà phê nghe lũ ca sĩ hát cho rã cái tai. Trong lúc bên sản xuất gào rú tên hắn thì hắn quyết định để sau đi, ngồi uống cà phê ngắm sự đời cho sướng cái đã. Ngồi bên cửa ra ngắm các bức tranh treo trên tường, hắn lại bồi hồi nhớ lại hồi xưa. Nhưng cũng tự bảo bản thân tỉnh ngộ vì có mơ bay lên mây cũng chả đạt được. Hắn cầm lên cốc cà phê trên tay lắc đi lắc lại thầm dần chán ghét cuộc sống này. Mọi thứ chỉ hai màu đơn sắc, xung quanh toàn chạy vì tiền, sống vì tiền.
      Trong lúc mắc kẹt với đống suy nghĩ rối bời của mình, hắn nhìn sang một tên ngồi cầm cây đàn guitar trên sân khấu cùng cô gái ca sĩ kia.
     "Đây là bài hát tự sáng tác mang tên -Sự sống-, hi vọng mọi người yêu thích"
      Tự sáng tác sao? Hắn thầm nghĩ, cho rằng bài hát cũng sẽ chỉ tầm thường mà không quan tâm. Nhưng sự tò mò đã thành công níu giữ đôi chân hắn ở nơi này để lắng nghe bài hát. Không phụ lòng mong chờ của hắn, bài ca tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng như đưa người ta vào bản nhạc. Khác hẳn với những giai điệu ám ảnh của hắn, đó quả nhiên là một bài hát rất hay. Hắn không quan tâm tới người nổi bật là cô gái đang đứng hát kia mà là kẻ đã sáng tác ra bài hát đấy.
       Chờ đợi giai điệu êm dịu này dần bé đi. Hắn lập tức tiến đên bên chỗ cô hỏi về người sáng tác. Hành động bất chợt đấy khiến cô có chút mất bình tĩnh. Có phải là tôi được tổng tài hứng thú trong truyền thuyết không?! Nhận thấy sự ngập ngùng của cô ta, hắn không kiên nhẫn nghe cô lắp bắp mà gắt lên.
Nazi: người sáng tác là ai, đừng có mà đứng như pho tượng nữa. Nhà ngươi bị câm à?
USSR: là tôi
       Kẻ đánh đàn đó dơ cánh tay lên, tiến đến gần chỗ hắn mà nheo mắt lại
USSR: đừng nói lớn với con gái, không biết rất bất lịch sự sao? Có chuyện gì mà cho gọi tôi?
       Hắn ngước nhìn lên khi y lại gần hắn. Rõ ràng lúc y ngồi nhìn từ xa thấy bình thường, lại gần thì đâu ngờ vừa đô to vừa cao thế chứ. Hắn cũng chả mảy may quan tâm nữa mà giới thiệu bản thân mình và muốn mời y cùng mình làm việc. Nhưng với một kẻ vừa kêu lớn tiếng với người ta thì y chả hứng thú muốn làm việc cùng. Nhà y không có nghèo tới mức cần bám đùi hắn đâu. Y thẳng thừng từ chối khi hắn đã cố mở lòng. Giờ thì hắn mở nòng, chả do cái tính nết của hắn mới gây ra sao? Mỗi tội giờ hắn gắt rồi, cố chấn tĩnh bản thân mà ngỏ lời với y đầy trân tình. Y vẫn như một tảng đá vững, RE nhận thấy cũng ra hỏi chuyện và yêu cầu Naz quấn đít đi khỏi đây nếu còn gây chuyện. Hắn tức như núi lửa phun chào, quyết muốn thiêu sống cả cái nơi này vì khiến hắn nhục trước mặt mọi người không chỗ trôn. Đã thế còn chả thu được mẻ nào sau một chuyến ra ngoài cố nghĩ ra nốt nhạc mới.
        ...
      Về đến nhà, hắn bắt đầu suy nghĩ, hay là mình chuyển qua chơi guitar nhỉ? Hắn thử khởi đầu vô cùng suôn sẻ, rồi bất giác chơi lại đúng giai điệu y đã chơi. Nhớ tới lại khiến hắn nhức nách không chịu nổi xém đập đàn.
       ...
      Hắn tỉnh dậy trên ghế, uể oải ngồi dậy mệt mỏi.
Nazi: ta ngủ quên à?
USSR: ừ, thầy lại ngủ quên rồi
      Hắn giở quả giọng châm biếm nhìn y
Nazi: ta tưởng ngươi sẽ không chịu gọi ta là thầy?
      Thấy phản ứng của hắn, y chỉ thờ dài nhìn hắn
USSR: đó là chuyện xưa kia, nhưng mọi chuyện thay đổi rồi. Thầy lại mơ về ngày xưa sao?
Nazi: ừ, kể cho lũ nhỏ xong cũng nhớ lại ngày đó
        Nhìn y đang ngồi bên cửa sổ loay hoay. Hắn tò mò tiến tới đứng bên cạnh y, nhìn từng đường nét màu vẽ tô lên trang giấy.
Nazi: ngươi...biết vẽ?
USSR: em chỉ muốn vẽ thử thôi
        Hắn chỉ im lặng ngồi cạnh y, một bức tranh đơn sắc từ bao giờ có hồn tới vậy? Cứ như nó đã có màu sắc, tràn đầy một khoảng không rực rỡ. Sao mọi thứ y làm đều lại như thế? Đem đến màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Kéo hắn khỏi đống suy nghĩ đó là y đang nắm bàn tay hắn, cầm cây bút vẽ lên bức tranh
USSR: đây là màu xanh lam nhạt
Nazi: ngươi làm gì vậy?
USSR: thầy từng bảo thầy thích hội họa mà. Nhưng vấn đề là thầy không thấy được màu sắc, vậy hãy để em chỉ thầy
Nazi: ...ừ
        Hắn biết vấn đề không nằm ở màu sắc, nhưng vẫn để y nắm tay mình vẽ để ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú của y. Có vẻ dáng vẻ này không chỉ có khi y đánh đàn đâu nhỉ?
USSR: đó, vậy là xong rồi.
        Y quay ra nhìn hắn
USSR: nãy giờ có để ý không đấy?
        Nhận ra nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm y, hắn ngượng đỏ ửng lên mà tỏ ra cáu gắt.
Nazi: ta để ý chứ! Ta bị mù màu chứ éo phải mù mắt!
USSR: được rồi
       Giờ hắn mới nhìn vào bức tranh, chà, nó đẹp thật đấy. Sao y lại tài năng đến vậy nhỉ? Để trò giỏi hơn thầy thì còn ý nghĩa gì nữa.
Germany: // kéo áo Nazi //
       Để ý bàn tay nhỏ con đang nhẹ kéo áo mình, hắn cười mỉm xoa đầu nhìn cậu
Germany: cha kể tiếp câu chuyện đó được không?
Nazi: à phải rồi, đến đâu rồi nhỉ?
Germany: đoạn cha trở về nhà sau khi gặp cha USSR á
Nazi: USSR không phải cha con💢
        Thắc mắc ai tiêm vào đầu Germany điều đó, hắn quay phắt ra nhìn y đang huýt sáo tìm chỗ chuồn. Hắn thở dài ngồi xuống, đợi lát xử đẹp y rồi đem tro cốt về rải cơm ăn. Cậu-Germany ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
         ...
       Lâu sau đó, hắn vẫn tiếp tục con đường âm nhạc thành đạt của mình. Năm nay hắn sẽ tuyển một người học trò đồ đệ. Nhìn từng người hắn cũng chỉ chẹp miệng bảo :" mày đi thi ielts 9.0 đi rồi hẵng gặp ta" đứa nào thông minh thì phán :"mày giúp tao hết mù màu đi, tao tuyển liền" hay "mày đẹp hơn tao đi thì tao tuyển" Chắc là ai tham gia thi tuyển xong cũng về quê trồng trọt làm nông quá mà. Hắn chán nản ngồi trên ghế chả lọt vô tai một câu nào của mấy đứa đầu "khoai tây" đứng bên cạnh. Cho đến khi người tiếp theo bước vào lại là y. Hắn mới nở nụ cười vô nhân tính của mình như muốn nuốt sống y đem xào lẩu nướng thỏa thích. Y nhìn hắn mà sốc không một giọt máu, từ cờ đỏ hóa cờ Pháp luôn.
        Với tài năng ông bà tổ tiên truyền cho, y dễ dàng trả lời câu hỏi từ bình thường đến hết sức vớ vẩn của hắn một cách truyền cảm. Một phần nể phục từ hiện giờ lẫn ấn tượng của năm xưa, hắn nhận y làm luôn trong khi lũ người "khoai tây" xung quanh đang chuẩn bị động kinh giật đùng đùng bay tóc như trend anh em 36 phố phường. Thế quái nào hắn lại hứng thú với một đứa thanh niên trưởng thành chưa đầy một năm trời mà mình ghét năm đó???
           ...
      Quả nhiên y rất có tài năng, mỗi tội cái nết còn chưa hợp ý hắn.
USSR: / đàn xong piano /
Nazi: ngươi biết nhiều công cụ nhỉ?
USSR: từ bé tôi đã được làm quen rồi
Nazi: giờ gọi ta là thầy đi
      Y từ chối thẳng thừng không suy nghĩ gì thêm. Họng hắn cứng lại, chưa giã y nhừ tử là tốt lắm rồi. Dù đã bắt đầu chuyển tới sống chung cùng một mái ấm, họ vẫn chả hòa hợp tí gì. Động tí là như mèo với chó, nước với lửa, chỉ chờ thời cơ táp mặt nhau xúc phạm cha mẹ đẻ. Khổ nỗi đôi lúc hắn còn hối hận với quyết định của mình đấy.
        ...
     Đêm đó dưới ánh đèn phố mờ nhạt, y cố vác cái thân xác mềm ẻo vì rượu của hắn.
Nazi: tao éo say...
USSR: im đi, toàn mùi cồn mà nói lắm
     Họ loạng choạng trên con đường dài, vì hắn náo liên tục nên y đành bế xốc hắn ngồi lên hòm thư dựa vào tường để lấy sức.
USSR: người thì nặng, chả được cái tích sự gì
      Y rít điếu thuốc, hắn nhăn mặt nhìn y
Nazi: đéo được hút thuốc trước mặt ta thằng ku kia...
USSR: dạ vâng quý ngài hòm thư
       Ở giữa khu phố vắng vẻ chỉ có mỗi hai người dưới ánh đèn mờ nhạt và tiếng cãi vã đánh nhau inh ỏi của nhà nào đó do chồng đi nhậu về muộn. Chả được bao lâu, một nhóm người quần thúng áo rách môi lệch xấu đầy chỗ chê đến chỗ y đang tận hưởng sự phê pha mà thuốc lá đem lại. Tụi chán đời đó đạp vào hòm thư nơi hắn đang ngồi rồi cầm con dao đe dọa kề cổ y. Mỗi tội y to xác quá, bọn nó với tay đến ngực mà dần rén ngang. Đêm rồi, mong cướp được miếng cơm để đớp thôi mà xui đâu động phải y. Trong lúc y tính cho tất cả lũ cướp trước mặt mình về gặp ông bà thì hắn vẫn ngồi trên hòm thư nửa say nửa mơ mộng. Thấy vậy, y chỉ vứt điếu thuốc xuống đất lấy chân di.
Tên xấu số: n- ngươi đứng yên! Không được cử động không tao chém! C- có bao nhiêu tiền nôn ra đây!
      Không biết lấy dũng khí đâu ra mà tên cướp đó vẫn mạnh miệng vậy. Nhưng thay vì tiễn tên đó đi hết cuộc đời này thì y chỉ dơ hai tay ra vẻ sợ hãi.
USSR: t- tôi xin lỗi- hiện tôi không có tiền- xin tha mạng cho tôi!
      Thấy đà được tới, lũ cướp dần hết rén mà hăng lên
Tên sắp tạch: ăn mặc sang vầy mà còn bảo không có tiền à?
       Bọn nó mới để ý sang hắn, con người say khướt vì rượu chả biết sự đời là gì.
Tên xấu số: lục soát người tên này đi!
Tên sắp tạch: để tao
        Động tới y thì được, chứ động tới hắn thì mơ. Y cũng cười thầm vì sự ngu của bọn cướp mà đi động tới lông chân của hắn. Vừa mới chạm vào cổ tay hắn, hắn nhanh chóng bẻ tay tên sắp tạch kia ra sau lưng rồi đạp mạnh vào lưng khiến kẻ đó ngã lăn ra ho sặc sụa đau đớn. Lũ cướp mới chuyển sự chú ý tới hắn, kẻ đô con thì sợ hãi xin lui, còn kẻ gầy gò thì vật phát chết luôn là sao? Bọn họ cầm dao ra tính tấn công hắn thì cũng bị hắn ném xa 2 mét gãy mấy khúc xương sườn. Rén quá, tụi còn lại tháo chạy dù lết cũng phải chuồn.
Nazi: // lắc lư // ực- tụi l** nào đấy~? Sao ngươi nhát thế? Hức!
USSR: // phì cười // tôi chỉ muốn coi hành động của thầy thôi
Nazi: hể? Hức- chịu gọi ta là thầy...?
USSR: chỉ đêm nay thôi quý ngài hòm thư
       Y cõng hắn lên vai, tiếp tụi đi trên con đường rải rác xác lũ cướp. Chắc ngày mai đây sẽ là tin hot nổi ròng rã đây. Dù sao thì, cả hai bọn họ cũng dần trở nên thân thiết hơn rồi.
        ...
Germany: sau đêm đó cha sinh ra con ạ?
      Nghe thằng con đức tôn của mình nói thế, hắn sặc sụa xém sặc ra cả thận của mình.
Nazi: s- sinh ra con?! Ai chỉ con cái đó thế nữa hả?!
Germany: vater Soviet
Nazi: nghe nè, thằng ku đó không phải cha con, chỉ là một thằng ất ơ thôi! Đừng tin bất cứ thì gì nó nói. Ta không sinh ra con sau đêm đó mẹ kiếp
Germany: nhưng vater USSR bảo sau đêm đó cha sinh ra con rồi cả hai cưới nhau về một nhà cơ mà?
       Hắn nghe được cả dây thần kinh nóng nảy của mình căng cứng trong não.
Nazi: sai đấy, sao con cứ gọi nó là cha thế?
Germany: cha USSR bảo nếu con nói vậy thì con sẽ được thưởng
      Thì ra là hối lộ, hắn siết tay quyết xử đẹp y ngay lúc này.
Germany:// giữ Naz lại // cha kể nốt câu chuyện được không?
Nazi: để sau đi, ta phải xử tên chó đó.
        THẰNG HÀNH XÔ CHẾT TIỆT KIA!!!!!
USSR:// giật thót //
Bella: cha sao vậy?
USSR: chạy lẹ lên, má con giận cha rồi
Rus: chạy thôi chạy thôi!
       ...
      Trong lúc y cõng hắn về nhà, thì nghe thấy tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Y nhẹ để hắn xuống rồi lại gần nơi phát ra tiếng khóc- đó là một đứa bé được để trong thùng xốp cầu nhận nuôi. Đứa bé ấy mới chỉ là trẻ sơ sinh, ào khóc vì lạnh và đói mà không ai chăm sóc. Hắn từ sau đi theo y
Nazi: hức- cái gì đấy~?
        Nhìn đứa bé nhỏ nhắn đấy, hắn nhẹ cúi xuống bế lên.
Nazi: con quỷ nhỏ nào đây?
Germany: oa- hức oe! Ap- papa!
Nazi: papa?
        Cảnh tượng hết sức đáng yêu này khiến y xém gục ngã.
Nazi: ta nhận nuôi nó nha?
         Bất ngờ trước câu nói của hắn. Y dại gì không gật đầu, dù gì cũng không thể để đứa trẻ này ở đây được. Y chỉ lo khi hắn tỉnh rượu hắn có vứt đứa bé ấy vào trại trẻ mồ côi không.
        ...
Weimar: từ đó cha con nuôi con đến bây giờ
Germany: vậy cha mẹ ruột của con là ai?
Weimar: ...ta cũng chả biết nữa
Germany: // gật đầu // con hiểu rồi
       "NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA"
       "EM XIN LỖI MÀ, THẦY THA EM!!!"
        BỐP, CRACK, XOẸT, CHOENG
       Nghe tiếng hòa ca đầy yêu thương của cặp vợ chồng trẻ. Weimar bịt tai Ger bế cậu đi khỏi cảnh "bạo lực gia đình" này.
Germany: vậy có phải cha và chú USSR là cha con không?
        Weimar khựng lại, nhìn đứa cháu bé nhỏ mình đang bồng trên tay.
Weimar: họ đã chăm sóc con từ bé đến lớn, vậy nên họ là gia đình của con
Germany: // gật đầu // vâng
         Bỗng cửa nhà bị đạp tung ra, Weimar che chắn che Germany, hốt hoảng nhìn
GE: CHÁU CỦA TA ĐÂU
Germany: ông Germany of Empire!
GE: cháu vẫn nhớ ta hả? Quý quá mà!
         Weimar bất lực nhìn hai ông cháu âu yếm nhau. Trong lúc đó cặp vợ chồng kia vẫn đang oánh lộn không xong.
Weimar: // thở dài // thiệt tình
Rus: // kéo áo Weimar // cha với má oánh nhau kinh quá, chú giúp cháu với
GE: gì? Dám đánh nhau trước mặt con nhỏ à? Hai cái đứa này, để ta xử!
          Ngôi nhà này vẫn cứ náo nhiệt và ấm cúng như thế. Ngày ngày đều ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc.
         ...
      Tiếng chuông nhà thờ reo lên, Germany cùng Russia ngồi dưới ghế tò mò đợi chờ hai người cha của mình bước ra.
Bella: anh ơi!
Ukraine: // ngoan ngoãn ngồi //
Rus: mấy đứa im nào, bọn anh đang coi
kazakh: cha đâu rồi...
       Bọn họ bước ra, USSR nắm lấy tay hắn cùng dắt nhau bước đi.
GE: t- ta khóc quá-
Weimar: đừng sướt mướt vậy cha, họ có cưới nhau đâu
GE: con không hiểu à?
Weimar: // khó hiểu // rốt cuộc gọi mọi người tập hợp để làm gì?
       Hắn đứng trước cửa kính sặc sỡ kia, còn y thì đứng sau lưng đeo cho hắn một cái mắt kính. Mọi màu sắc dần hiện lên rõ ràng và sặc sỡ. Cửa kính của nhà thờ từ bao giờ lại đẹp đẽ vậy? Mọi thứ dần trở nên tràn ngập ánh sáng một cách đáng kinh ngạc, hắn siết chặt cánh tay của y như thể mình đang mơ vậy.
USSR: sao nào?
Nazi: chuyện này...ngươi-
USSR: từ giờ thầy có thể thấy được màu sắc rồi
Weimar: m- màu sắc?! Nazi thấy được màu sắc rồi á?!
Germany: nhìn kìa! Vater đang vui lắm đây!
Rus: má đang cười kìa-
Germany: ai má nhà mi
Rus: cha tôi bảo thế, ý kiến?
GE: nào mấy đứa-
Germany: ông khóc rồi, ông mít ướt
GE: im! Ai cho nói ông như thế!
        Hắn chạy ra ngoài nhà thờ, chứng kiến cả mảng trời màu sắc.
Nazi: ...ta không có xúc động đâu đấy
USSR: ừ ừ
        Hắn quay ra ôm chầm lấy y. Vì hành động đột ngột siêu siêu siêu mới lạ này mà y giật bắn ngại ngùng. Trong 0,1 giây y đã thấy cả cháu của con của cháu mình lấy chồng, cưới vợ sinh con đẻ cái rồi.
USSR: n- này-
Nazi: cảm ơn...
        Mặt y cháy bùng lên như xăng dầu, đỏ tới mức chân tay muốn tan chảy. Nhìn khuôn mặt của hắn đang rụi vào ngực y, tim y muốn nhảy tuột ra khỏi lồng ngực rồi.
Nazi: tim ngươi đập nhanh quá đấy, mặt ngươi vốn dĩ đã đậm như vậy à?
USSR: đ- đó là màu đỏ-
Nazi: màu đỏ sao? Đậm hơn cả da của ta
         Hắn chạm tay lên da mặt nóng bỏng của y. Y cứng đơ người lại như muốn hét lên với toàn thế giới rằng:"CƯỚI EM ĐI, ĐỘNG CHẠM GÌ TẦM NÀY NỮA THẦY ƠI" nhưng liêm sỉ của y...mất mất rồi còn đâu. Y nhấc bổng hắn lên xoay người liên tục
Nazi: này- thả ta ra! // đập vào đầu y liên tục // c- chóng mặt!!!
      Cả hai bọn họ ngã lăn quay trên bãi cỏ, cả cái thân xác to tướng của y đè lên hắn như muốn khiến hắn tắc thở rồi. Y cười liên tục đến chảy cả nước mắt, hắn khó hiểu nhìn y nhưng cũng thầm cười. Thật ra dù không nhìn thấy màu sắc, nụ cười của y đã sẵn sặc sỡ rồi.
Germany: hai vater tình tứ
Rus: ọe!
GE: // kéo lũ trẻ đi // xin lỗi, tiếp tục đi hai con
Weimar: *xưng cả USSR là con rồi đấy*
Nazi: k- không phải! Này! Đừng hiểu lầm mà!
Weimar: hai người đừng nằm đó nữa, ngồi dậy đi
        Cuối cùng y mới chịu ngồi dậy để hắn thở như chưa từng thở.
USSR: vậy thầy tính đền đáp em thế nào?
Nazi: ngươi muốn gì?
USSR: ta cưới nhau đi♥︎
Nazi: cút!
        Y vẫn cứ cười như bị ngốc mà ôm lấy tay hắn. Hắn thì khinh bị đạp y né như né tà. Một gia đình hạnh phúc nhỉ? Và nó sẽ ngập tràn màu sắc thế mãi.
Nazi: CÚT-
USSR: t- tha em-
        Chắc vậy:)
                            ~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro