Chap3.•Verloren•#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo các Coup trong truyện:
Top×Bot
•Coup chính: Ussr×Nazi
•Coup phụ: IE×JE
                     Russia×Germany
<Truyện chứa những suy nghĩ sai lệch, đừng nghe theo!>
<Vô lí và phi khoa học. Không có yếu tố lịch sử>
*...* suy nghĩ
/.../ hành động, cảm xúc
                     < Vô truyện >
                    _______________
Thầy: cả lớp! Im lặng nào! Thầy có tin muốn báo cho chúng ta!
Russia:* đến rồi *
Ame: chuyện mà mày không thèm nói với bọn tao đúng không?
Vietnam: là chuyện gì đây...
Laos: háo hức quá à! Có khi sắp đi cắm trại không?
Cam: suốt ngày lo chơi chả chịu học!
Thầy: im lặng! Cả lớp nghe đây, chắc mọi người cũng thắc mắc về việc ngày hôm qua tại sao Germany nghỉ học rồi. Vào sáng hôm qua, một vụ tông xe đã xảy đến với Germany. Rất tiếc phải nói rằng cậu ấy đã không qua khỏi mà mất rồi.
          Hả-
     Thời gian như đứng lại, bầu không khí sôi nổi lúc nãy đã tan ngay sau câu nói của thầy. Một vài người chưa chấp nhận sự thật, một vài người cũng chấp nhận mà buông xuôi.
Ame: a....thì ra là chuyện này...mày cũng không thân nó quá nhỉ Rus-....sia?
     Gã quay ra lại thấy khuôn mặt buồn bã của anh. Gã nhìn cũng tụt hứng mà im lặng thôi. Mấy ngày nay cậu chỉ chiếm lấy tâm trí của anh thôi. Hãy nghĩ thử xem, mới hôm qua bạn còn nói chuyện với người mình yêu quý. Thì giờ họ đã bỏ đi tới thế giới cách biệt với trần gian. Không có mặt để ngăn cản mọi thứ xảy ra, tiếp bạn sẽ thế nào đây? Mong muốn ước rằng mình có mặt ở đấy để ngăn cản sao, hay nghĩ là lẽ ra mình nên dành thời gian với họ nhiều hơn? Giờ nó chả còn nghĩa lí gì nữa, vì cậu đã đi rồi, chả còn cách thay đổi?
     Thông tin đó cũng truyền tai nhau quanh trường. Nhưng rồi cũng sẽ lặn đi thôi, chả có gì là mãi mãi cả. Buồn thì có người buồn thương tiếc cho hôm nay. Mai lại kẻ cười người quên hết thôi.
        ...
     Y dẫn cậu vào trong nhà
Ukraina: / lặng im ngồi lên ghế /
Ussr: cha đi pha trà nóng, con cứ ngồi nghỉ ngơi đi
Ukraina: vâng...
Nazi: may cho nhà ngươi là ta đi vào rừng đấy. Chứ không thì chết trong đấy luôn rồi
Ukraina: cháu cảm ơn
Nazi: lần sau làm gì thì suy nghĩ dùm ta, có ngày chết chứ đùa
Ussr:/ đem trà tới / quan tâm ghê nhỉ?
Nazi: im, em đang dạy đời nó
Ussr: im với ai thằng nhóc này?
Nazi: ngươi
Ussr: lại ngươi, tao anh mày
Nazi: anh họ, đéo phải anh ruột
Ukraina:/ im lặng uống trà nhìn hai người cãi nhau /
     Nhìn một hồi, sợ hai người căng quá lao vào cạp đầu xơi tái nhau luôn nên cậu quyết định mở lời.
Ukraina: dạo này cha ổn không ạ?
Ussr: ổn, công việc thì vẫn rắc rối như mọi khi. Nhưng nay nghỉ để giúp đứa em bướng bỉnh này
Nazi: ta bướng điểm nào?!/ quýnh Ussr /
Ukraina: mà...nhà ta nhiều trà nhỉ?
Ussr: là UK cho đấy
Ukraina: U- UK ạ?!
Ussr: ừ, có vấn đề gì không?
Ukraina: dạ không....vụ năm đó...con xin lỗi
Ussr:/ cười / ta tha lỗi cho con mà
     Y cười xoa đầu cậu, tuổi trẻ mà, ai chả có lúc phạm lỗi. Còn hơn là đứa em trai dù phạm lỗi cũng không hối lỗi này của mình.
Nazi: nhìn gì? Moi mắt giờ!
Ussr: ăn nói cho lịch sự tỏ lòng tôn trọng tiền bối đi
Nazi: đéo
Ukraina: ...con nghĩ con về đây
Ussr: con hiện đang ở đâu?
Ukraina: ...nhà Canada ạ
Ussr: con ở đó bấy lâu nay? Nó đối xử tốt với con không đấy?
     Y nói như thể Canada muốn làm gì con y ấy. Chắc lỡ nói có thì nay trời nổi gió Canada bỗng thấy gia đình tổ tiên trên trời hiện về vươn tay ra cười hiền hậu nhìn Canada....đánh con 36 đi con ơi:)
Ukraina: dạ, cậu ấy đối xử với con tốt lắm^^
Ussr: vậy hiện con học ở đâu?
Ukraina: con đi làm thuê thôi
Ussr: số tiền kia của con đâu rồi?
Ukraina: lúc đó con đem cược hết rồi...
Nazi: * sao thằng nhóc này quen quen... *
     Hắn hoài nghi một hồi
Ukraina: chắc con về đây
Ussr: về luôn sao, hay ở lại ăn bữa trưa chú làm đi
Nazi: thế còn bánh cắm trại của ngươi?
Ussr: thế trưa nay ăn bánh
Nazi: ừ
Ukraina: con không làm phiền cha và chú đâu-
Nazi: ừ, về đi
Ussr: thằng này!
Nazi: muốn sao?
     Hai người lại chành chọe với nhau nữa rồi
Nazi:/ cầm bánh nhét thẳng vô mồm Ussr /
Ussr:/ mất thăng bằng+nghẹn / ặc-!
Ukraina: h- hai người này💦
     Cậu luống cuống mà không biết làm sao để ngăn cản hai người này
Ussr:/ cố nuốt hết cái bánh / ha! Cái thằng khốn này!
Nazi: sao?/ cầm cái bánh nữa tính nhét vô mồm y /
Ussr:/ né /
Nazi:/ trượt chân ngã / ah!
Ussr:/ đỡ cái bánh / đỡ tốn đồ ăn
Nazi: agh ....mẹ thằng này/ lao tới /
     Y tính né nhưng tự nhiên Ukraina lại đứng phía sau nên không né được. Tay cầm cái bánh dơ trước mặt khiến hắn nuốt trọn cái bánh vô mồm khi lao vào. Tưởng thế là hắn ngừng á? Hắn vẫn đang trong đà lao tới. Kết quả cả 2 ngã bụp xuống đất, Ukraina né kịp sang một bên mà nhìn hai người ngã đè lên nhau.
Nazi: ưm- / bánh đầy mồm /
Hai người ngã vào người nhau, mắt kề mắt, kem đánh răng closer, sát gần nhau!
Nazi: ư-/ ọe thẳng bánh vào mặt Ussr /
Ussr: EM-!/ bật dậy /
Nazi: mịa-
Ukraina: h- hai người ngừng lại được chưa?
       RẦM
     Cửa ra vào bị mở đập sang một bên
Canada: hộc- hộc- U- Ukraina?!
Ukraina: a- sao cậu lại ở đây-
Canada:/ ôm chầm lấy cậu / cậu rốt cuộc đi đâu vậy hả...tôi tìm hai hôm nay không thấy đâu đấy!
Ukraina: tôi bị ngã xuống vực
Canada: HẢ?! Có sao không? Có chấn thương sọ não ko? Mà...sao hai chú lại ngồi lên người nhau vậy?
Nazi:/ đang ngồi lên người Ussr / ...CÚT!
Ussr: ặc!/ bị đấm thẳng vô mặt /
     Vì bánh dính mặt, đang tính phủi thì bị hắn đấm phát. Y chót lỡ nuốt luôn cái bánh đấy.
Ussr: ....thằng nhóc kia...
Nazi: bánh ta ọe ra thì ngươi ăn có sao đâu?
Ussr: thế thử ăn coi xem thế nào-/ đứng phắt dậy /
Nazi: ngươi thử thì- um?!
     Y nắm tóc Nazi, áp thẳng vào mồm mình rồi đẩy đống bánh còn xót. trong mồm sang mồm hắn.
Nazi: ư! / ẩn Ussr ra /
Canada:/ che mắt Ukraina /
Ukraina: h- hả?! Gì vậy?
Nazi: phụt! NGƯƠI LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ?!
Ussr: sao? Ngon không khi ăn cái bánh người khác ăn?
Nazi: đ*t m* tởm vaicut/ chạy vô nhà vệ sinh nôn, rửa mồm /
     Y dần dần nhận thức được việc mình làm và nhìn sang Canada
Canada:/ mặt đỏ chót / c- cháu xin phép-! U- Ukraina! Ta về nào-
Ukraina: ư- được rồi/ bị Canada kéo đi /
Ussr: ...
     Nếu bây giờ cuộc đời ban cho y cái xẻng và bãi đất trống. Y sẵn sàng đào hố trôn sống mình vì lỡ hành động thiếu suy nghĩ như vừa rồi.
Nazi:/ vỗ vỗ mặt mình / quên đi- quên đi- mẹ nó! Thằng đó bị dở à
     Để rửa nhục, y ra khỏi ra nhà đi hít thở khí trời. Xin lỗi ông bà bố mẹ tổ tiên, hát đi hát lại quốc ca cho nó quên đi sự việc vừa rồi. Còn hắn thì ở trong phòng, là ngày nghỉ thì tịnh tâm mà nghỉ ngơi thôi
Nazi: ...AIZ! Thôi! Đi tra hỏi hành động dạo này của bọn nó thế nào
....
WHO: UN? Nhìn ngươi không ổn lắm...
UN: tôi ổn
WHO: không cần cố gắng làm việc vậy đâu. Nhìn ngươi ngày càng ốm xơ xác người ra đấy, không ăn uống đầy đủ à?
UN: tôi ổn mà, không cần quan tâm đâu
WHO: / nhíu mày / ...bữa trưa nay ta mời! Đi không?/ đứng sau lưng UN nhìn y làm việc /
UN: ...tôi cảm ơn, được thôi
Gã dẫn y tới cửa hàng gần đó. Cả hai cùng ăn bữa trưa. Y giống như bị biếng ăn vậy, nên gã luôn phải bắt y ăn.
WHO: thế này thì lấy đâu ra sức mà làm việc
UN: tôi ổn mà
WHO: đừng nói là ngươi ổn nữa coi! Cơ thể ngươi nó đang biểu tình một cách rõ ràng đấy
UN: ...tôi như vầy từ bé rồi
WHO: bẩm sinh nhìn cũng không như ngươi đâu. Ngươi biết ngươi trông thế nào không? Trông như vừa thức liên tiếp cả tuần trắng đêm rồi nhảy vô rừng đánh võ với gấu rồi rơi xuống vực sinh tồn ấy!
UN:/ bật cười / kkk- ngươi đùa vui thật đấy!
WHO: ta không đùa, trông như vậy thật
UN: cảm ơn về bữa ăn, tôi đi đây

                       Ảnh cre: tôi:)
...
???: aaahhhh- tại sao trong thời gian vất vả này thì trưởng phòng lại nghỉ chứ!
???2: xử lí xong văn bản để tôi trình bày chưa?
???: c- chưa
???2: làm lẹ lên!
???: rồi rồi
...
     Một ngày của mọi người cứ bình dị như vậy
Ukraina: ư-
Canada: để tôi xát trùng cho nào- bị thương còn giấu nữa!
     Sự ấm áp
Belarus: anh Russia nè...em biết tin rồi
Russia: ừ...
     Sự đau buồn
Ussr:/ đi về /
Nazi:/ ngủ ngay trên ghế sofa /
Ussr: haizz... nằm ngoài này cảm lạnh giờ
/ bế hắn vào phòng ngủ /
      Sự quan tâm
UN: chuyện này...
Aidan: ngươi biết phải làm gì rồi nhỉ?
      Sự kiểm soát
     Mọi thứ tồn tại cùng một lúc. Mọi cảm xúc và những khoảng khắc hòa quyện vào nhau, tạo lên những câu chuyện mà cuộc đời này đem lại. Những cảm xúc đau buồn, những niềm vui bình dị, những câu chuyện của những người khác nhau nhưng lại liên quan chặt chẽ với nhau như những con domino đổ rạp hay một đoàn tàu nối tiếp nhau. Nhưng điều đó khiến ta nghĩ tới:"ai là người đã ẩn những con domino? Ai là người đang lái chiếc tàu? " kẻ bắt đầu câu chuyện. Kẻ bắt nguồn tất cả...
...
JE: thưa ngài, nhóc đó đúng là cá cược ở chỗ địa điểm nhỏ của chúng ta ạ
Nazi: là vậy sao...
     Hắn nhếch mép cười lộ ra hàm răng nanh
Nazi: nè, nó còn nợ không?
JE: nó có nợ, hiện đang trả từ từ theo tuần ạ
Nazi: tăng lãi đi
JE: dạ?
Nazi: tăng lãi
JE: dạ vâng
Nazi: thế nào mà đủ để cắt cổ nó ấy
JE: vâng
     Hắn cố tình làm vậy để gây khó dễ cho Ukraina. Làm phiền trực tiếp tới Ussr, gây cản trở y. Tiếp đến là lấy đà đó mà tiếp tục quậy tung cả trụ sở lên nhằm ngăn cản việc truy tìm. Hắn cũng chả quan tâm y sẽ ra sao đâu...chắc vậy
JE: ngài đang do dự?
     Gạt mọi suy nghĩ đi, hắn dõng dạng nói
Nazi: không, cứ làm vậy đi!
     Rồi câu chuyện sẽ thế nào đây? Hắn cố gắng tìm thủ phạm giết hại gia đình mình. Y thì cố tìm ra kẻ trùm sò chính là hắn. UN thì che dấu tên thủ phạm mà hắn đang tìm. Còn tên thủ phạm lại vởn vơ sống an nhàn ngoài kia. Ai là kẻ bắt nguồn mọi điều này?
     Là....gã-Aidan? Hay là y-UN? Hay là hắn vì trở thành tội phạm-Nazi? Còn y-Ussr, y chả liên quan gì cả. Một kẻ vô tội và không hiểu về cuộc đấu tranh che giấu sau lưng mình. Một con cờ không quan trọng, một con tốt để dọn đường tới khi hết hạn sử dụng. Y đang đấu tranh vì người dân nơi đây, hắn đấu tranh vì chính bản thân hắn, UN đấu tranh vì chính bản thân UN và gã đấu tranh vì chính bản thân gã. Ai là kẻ đáng thương nhất ở đây? Điều này có vẻ chả liên quan gì nhưng...Russia à, cậu biết đấy? Mọi thứ đấy đều liên quan tới nhau cả. Tại sao "kẻ" cứ phải là một người? Một đất nước? Nó có thể là bất cứ thứ gì..." cảm xúc " thứ bắt nguồn tất cả. Thứ khiến cho cậu cảm thấy buồn bã...lúc này nhỉ?
Russia:/ đứng bên ngoài hàng rào tầng thượng / ừ...
Germany:/ ngồi trên hàng rào / nè...vậy cảm xúc là thứ đáng ra không nên tồn tại nhỉ?
Russia: cậu nghĩ vậy sao...?
Germany: không, không hẳn. Nhưng nếu không có nó, cậu sẽ không buồn đến mức này chứ nhỉ?
Russia: nói sao nhỉ...tôi thích cảm giác đó. Vì tôi muốn buồn...vì cậu
Germany: vậy sao....tôi vui vì được nghe điều đó
Russia: trời trở gió rồi
Germany: ừm...
     Cả hai cứ đứng đó, chiều tan học. Chả có ai ở trên sân thượng trống vắng này. Ngắm nhìn mặt trời đang lặn xuống lấp ló qua những tòa nhà. Rồi những ánh sáng cuối cùng cũng sẽ tắt....nhưng ánh sáng của anh sẽ không bao giờ tắt.
Germany: cảm xúc của cậu vốn không nên tồn tại thì tốt biết mấy
Russia: vậy ai sẽ yêu quý cậu đây?
Germany: tôi sẽ vui nếu không ai buồn vì mình
Russia: nè, tôi yêu cậu
Germany: vậy nếu cậu yêu tôi. Hãy đi vào bên trong đi
Anh nhìn xuống mặt đất sâu lạnh lẽo dưới kia. Đáp xuống đó chắc người sẽ nát bét thôi. Đúng là anh đang đứng rất cao nhỉ?
Russia: ừm, trời lạnh rồi. Đi thôi
Germany: mà nè
Russia: sao vậy?
Germany: cứ buông thả mọi thứ đi, vì...tôi chết rồi mà?
" Ừ ha? Cậu chết rồi... "
...
Russia: con về rồi
     Anh đẩy cánh cửa vào phòng, Nazi đứng ngay đó đang làm bữa tối. Một mùi hương thơm từ đồ ăn, còn y thì đang tắm rửa trong nhà tắm.
Nazi: về rồi sao? Tưởng ở kí túc xá?
Russia: cháu sẽ về...hôm nay thôi
Vốn dĩ cậu tới kí túc xá, vì lời hứa của cả hai.
" Nếu tôi bị làm sao, hãy mở chiếc hộp đó nha! "
     Anh tới đó, sống chính chiếc giường kí túc xá của cậu. Mở chiếc hộp đó ra, chỉ đơn giản là những tấm ảnh và bức thư.
" Nếu cậu mở nó ra, thì có nghĩa tôi đã gặp phải chuyện nào đó không hay rồi. Có thể là ở thế giới bên kia chăng? Đừng suy nghĩ điều gì dại dột mà, nhưng chắc không đâu, vì Russia mà tôi biết là một kẻ mạnh mẽ. Tôi cũng không muốn phí phạm thời gian của cậu đâu. Nên tôi sẽ nói luôn, tôi yêu cậu. Đáng ghê tởm không nhỉ? Khi cậu biết một người cậu chỉ coi là bạn lại có thứ cảm giác đấy. Một thằng đực rựa lại đem lòng đi yêu một người cùng giới. Nó sẽ ra hệ thống gì đây? Nhưng tôi không cần lời hồi đáp. Vì nó chả còn nghĩa lí gì rồi. Ít nhất hãy kinh tởm bản thân tôi và quên tôi đi "
Anh chả nói gì, ngắm nhìn những tấm hình... và anh sốc muốn khựng lại. Mọi bí ẩn về người chú của mình. Là một tên tội phạm-một tên tội phạm đang lợi dụng cha mình. Mọi tội lỗi năm xưa được phơi bày. Tên thủ phạm phía sau đã giết gia đình hắn lại là một bí ẩn.
" Bảo vệ cha tôi thay tôi, được không? "
" Ông ấy đã vất vả rồi "
        ...
Russia:* cậu nghĩ gì mà lại đưa tôi thứ đó*
Nazi:/ bày đồ ăn ra bàn /
     Y sau khi sấy khô tóc thì ngồi vài bàn ăn. Bầu không khí gượng gạo này thật ngột ngạt. Anh lại chả biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Ussr: Nazi nè- vụ trưa nay...
Nazi:/ đặt mạnh đũa xuống / đang ăn ngon, đừng nhắc tới chuyện không vui
Ussr:* k- không vui sao... *
     Bằng một cách nào đó, y chả ghét điều đó.
Ussr: anh xin lỗi, vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Đó cũng chỉ là vô tình thôi
Nazi: ừ
     Bầu không khí im lặng lại chiếm lấy. Y cũng không biết làm sao để dỗ hắn nữa. Hắn lạnh nhạt với y từ lúc tỉnh dậy tới giờ. Cũng phải, do y đã hành động vậy thì ai chả thế. Được nấu cho bữa tối là sướng lắm rồi
Russia: c- cha nè
Ussr: ủa...Russia? Sao con lại ở đây?
Russia: ._. Con ở đây nãy giờ rồi
Ussr: vậy hả- xin lỗi, cha không để ý
Russia: * riết tưởng mình có ẩn thân chi thuật *
       ...
     Đợi đến lúc vắng vẻ chỉ còn hai người, anh đến bên hắn
Russia: chú, Germany đã để lại một thứ
Nazi: ! Nó làm sao?
Russia:/ đưa cho Nazi chiếc vòng cổ / đó là của Ger, cậu ấy muốn đưa cho chú
Nazi:/ cầm lấy / ừm...nhóc thân với nó nhỉ?
Russia: dạ vâng. Và...tại sao chú lại chọn con đường trở thành tội phạm?
Vừa dứt câu, hắn trừng mắt nhìn anh đầy hoài nghi
Nazi: sao ngươi biết?
Russia: Germany đã nói với tôi điều đó. Tôi sẽ không nói điều này với ai đâu.
Nazi: ồ? Nói như thể ta sẽ tin vậy/ thủ sẵn con dao sau lưng /
Russia: nếu tôi lừa chú. Vậy tôi đã phải tiết lộ bắt giữ từ lâu rồi nhỉ? Nhưng nghĩ xem, mấy tuần qua ông chú vẫn sống nhăn răng đó thôi
Nazi: ngươi muốn gì?
Russia: chả gì cả. Tôi sẽ bảo vệ bí mật của chú, đổi lại chú đừng động vào gia đình của tôi nữa. Cha tôi không làm gì sai cả!
Nazi: ...ờ, nhưng nếu mày hé ra một câu. Đ.ừ.n.g t.r.á.c.h t.a
     Giây phút anh nói anh biết danh tính của hắn. Thì hắn cũng đang tìm cách giết anh bịt miệng rồi. Khổ nỗi chả biết ác quỷ nào sai khiến anh đi nói với hắn. Chắc cũng tại anh không muốn gia đình mình bị hắn lợi dụng?
      ...
Nazi:/ thả mình lên giường /* mai lại đi làm việc thôi *
Ussr: Nazi nè-...
Nazi: ...đừng cứ giở cái giọng đó ra được không? Thật sự phiền lắm đấy!
Ussr: xin lỗi vì khiến em khó chịu
Nazi: anh chỉ biết nói từ xin lỗi thôi à?! Có lỗi với đời quá ta?
     Y lại bên giường ngồi, hắn cứ nằm đấy không ý kiến nhìn lên trần nhà. Y thắc mắc không biết hắn đang nghĩ tới thứ gì trong đầu.
Ussr: nè
Nazi: có gì nói một mạch thành một câu, đừng có " nè " rồi ngừng. Ngươi không bị khuyết tật xã giao đâu nhỉ? Chục năm đi học chữ thầy chả thầy à?
Ussr: đừng cứ châm biếm người ta như thế. Hôm nay em muốn làm gì đó đặc biệt không?
Nazi: đặc biệt? Nói rõ ra coi
Ussr: làm thứ em muốn, ngày nghỉ cuối mà
Nazi: ...vẽ
Hắn nói vỏn vẹn một từ.
Ussr: anh tìm được địa điểm khá đẹp. Em biết đấy? Hôm nay có mưa sao băng. Chỗ đó có góc nhìn khá tốt đấy
Nazi: ừm
Russia: hai người tính đi đâu ạ?
Ussr: ừ
Russia:/ nhíu mày / liệu con có thể đi cùng không
Ussr:/ nhìn Nazi /
Nazi: ...haizzz....ờ!
     Rồi cuối cùng hắn phải vác cái thân xác này của mình lên mà di chuyển. Cái này có được coi như đền bù vụ dã ngoại buổi sáng không nhỉ? Hắn cũng chả bận tâm mà ngả người trên ghế xe. Đợi chờ một điều gì đó.
Ussr: tới rồi
Nazi: một bãi cỏ?
Ussr: ừ
    Nơi này vắng vẻ và yên ắng, y bật chiếc đèn dầu rồi dựng lều. Còn hắn tới đây vì mục đích gì thì làm điều đó. Anh thì thủ sẵn vũ khí vì vẫn không tin tưởng hắn. Nhưng...đùa gì chứ? Mang danh đi bảo vệ mà tới đó là ngủ luôn rồi. Y chỉ thở dài mà vác cậu vào lều thôi
     Tổ tiên trên trời đánh giá
Prussia: cháu ngươi đó à?
R.E: không, đây không phải cháu tôi.   Thằng này là thằng con rơi đấy!* mày tổ sư làm mất mặt gia tộc thôi con ơi! Vì chúa, mày ra dáng dùm ta *
Russia: khò...khò...
Ussr: ....hi vọng cha ở trên cao không thấy thằng cháu mình thế này. Xúc phạm mắt người già lắm.
R.E: là mày dạy nó đấy con ơi!
Ussr: mà tính này di chuyền từ ông nó mà nhỉ?
Prussia: Á HÁ HÁ HÁ
R.E: con à...nay bóng đè ác mộng ma kéo chân ráng chịu nha con. Ta không đi gánh con nữa đâu!
     Ông cha gánh còng lưng mà con cháu nó báo hiếu thế này đấy👍🏻
Nazi: chả có ý tưởng gì cả.../ nhìn y / ...thử coi
      Hắn đặt cây bút vẽ lên những đường nét sắc màu. Là y, hắn vẽ y, người đang có mặt ở đây. Nhìn bức tranh vẫn xấu thật... hắn ném thẳng xuống đất vẽ đi vẽ lại trết lên những màu sắc cho tới khi bức tranh dần be bét. Nó không tài nào vừa ý hắn, hắn ghét điều đó. Rồi hắn nhìn vào y, tự nhiên kí ức buổi trưa hiện về. Mình đang làm gì vậy?! Hắn ném thẳng bức tranh cuống đất rồi vẽ tiếp.
      ...
     Rồi thời gian cứ lảng vảng trôi qua
Ussr:* sắp tới giờ rồi * Nazi nè-
Nazi: gì?/ quay ra /
Ussr: pffff- kkk!
Nazi: anh cười cái mẹ gì đấy? Bộ mặt tôi dính gì à?
Ussr: kkk- ờ!
      Những mảng màu nhem nhuốc bị quệt lên mặt của hắn. Sẽ không sao nếu như nó quẹt thành một bộ râu cho hắn đâu
Nazi: lau đi là được chứ gì?/ lấy tay quệt càng nhem nhuốc hơn /
Ussr: kkk- trời- nàng lọ lem à! / cầm khăn ướt lau mặt hắn /
Nazi: anh nói ai là lọ lem?!
Ussr: đừng cụa quậy, đứng im cho anh lau
     Đợi cho y lau xong, hắn đấm thằng vô bụng y làm y ngạ khụy xuống đau đớn
Nazi: đang vẽ thì chớ-!
Ussr: uh uh-/ vai run run / c-cái thằng này! Học tính bạo lực từ ai thế không biết! Động tí là đánh người!
     Đợi cho tới khi thở ra hơi, y mới nói tiếp cho hắn biết
Ussr: thật ra sao băng sắp sửa bắt đầu rồi
Nazi: vậy hả
Ussr: mà em vẽ gì vậy?
Nazi: ...không gì cả
Ussr: em đứng nãy giờ để vẽ...không gì cả?
Nazi: ừ-!
Ussr:/ nhìn đống tranh vứt dưới đất nên nhặt lên coi /
Nazi: này- khoan! Đừng!
Ussr: ...vẽ anh sao?
Nazi: nhìn nó tệ lắm đúng không-...
Hắn đen mặt lại
Ussr: không, đẹp lắm! Nhưng chưa đẹp trai bằng anh
Nazi: ...ă-ăn nói hàm hố!
Ussr: khoan- mặt em đỏ lên đấy. Không khỏe à?/ đặt tay lên trán hắn /
Nazi: ...!
    Tay y thật sự thô ráp và ấm phết. Cảm nhận hơi người của hắn, nhịp tim không ngừng đập mạnh.
Nazi:/ hất tay Ussr ra / tôi ổn!
Ussr: chắc chứ? Nếu mệt thì đừng giấu, nghỉ ngơi đi!
Nazi: sắp có sao băng đấy! Có tính ngắm không?
Ussr: à ừm, em thích sao băng đến vậy à?
Nazi: không
Ussr: ...em làm anh nhớ tới lần đầu ta ngắm đấy
Nazi: ừ
...
Soviet: Weimar-!!!!!!
Weimar:/ giật mình / g- gì?! Tự nhiên hét lên
Soviet: anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi
     Y mếu máo trước cửa nhà hắn. Chả biết làm cái gì mà còn bị đuổi ra khỏi nhà lúc đêm muộn thế này nữa. Mà lại còn làm ầm trước cửa nhà hắn.
Weimar: haizzz...anh muốn gì?
Soviet: cùng anh đi chơi không?
Weimar: đêm muộn rồi, cha không cho đâu!
...
Soviet: LÀM ƠN CHÚ ƠI CHO CHÁU ĐI CHƠI CÙNG CON CHÚ ĐI MÀ!!!
Y ôm lấy chân G.E
G.E: THẢ RA THẰNG NHÓC NÀY!
Prussia: cái gì ồn ào thế?
Soviet: thế chú có cho cháu con chú không- ủa lộn, đi chơi với em ấy không?
G.E: tao không nhắc lại
Soviet: Weimar à- số phận chúng ta cách biệt quá! Anh thì bị đá ra khỏi nhà, còn em thì bị nhà giữ không rời xa
Prussia: thằng nhóc này bị xàm à?
Soviet: ông à! Cho cháu đi chơi với Weimar nhé?
Prussia: đêm khuya đêm khoắt tính dụ dỗ con nhà người ta đi đâu hả?
Weimar: ông à-
Prussia: mày im, đi vô nhà nhanh
Weimar: vậy chỉ cần không ra khỏi nhà là được nhỉ?
...
Y ngồi trên giường cùng hắn
Soviet: phòng em rộng thật đấy
Weimar: ừ
Soviet: em đọc gì vậy?
Weimar: sách
Soviet: anh biết mà, nhưng là gì?
Weimar: vật lí 10
Soviet: em chăm chỉ phết nhỉ, anh thì chỉ muốn chơi thôi!
Weimar:* ừ, thủ khoa nói hay quá *
Cả hai nói chuyện vui đùa cùng nhau cả buổi tối.
Weimar: Soviet nè-
Soviet: khò....khò...
Weimar: ngủ luôn rồi à
Bỗng bên ngoài cửa sổ, có tia sáng lóe qua
Weimar: s- sao băng! Soviet! Dậy đi! Sao băng kìa!
Soviet: um...gì? Đâu!
...
Ussr: như lúc này vậy nhỉ?
Nazi: ờ
Ussr: giờ thì ta cùng nhìn lên bầu trời, giống như lúc đó vậy!
     Cùng nhìn lên, cùng một khoảng khắc, cùng một người. Mọi lúc, mọi thứ, tồn tại mãi theo dòng thời gian. Y nắm lấy tay hắn.
      Sao băng đã bắt đầu vụt qua, nhanh chóng tô lên bầu trời như một bức tranh.
Ussr: sao em không thử ước đi nhỉ? Anh vẫn sẽ ước như năm đó thôi
Nazi: ...tôi cũng vậy
" Anh ước mình sẽ ở bên em, mãi mãi "
" Tôi ước, có thể trả thù cho gia đình mình "
     Đây là nơi mà sự thề ước bắt đầu, nhỉ?
Soviet: em ước gì vậy Weimar?
Weimar: em ước mình sẽ sống hạnh phúc như vầy mãi
Soviet: anh ước mình sẽ mãi mãi bên em! Hai anh em ta sẽ bên nhau!
Weimar: ừm
...
Ussr: những ngôi sao đó sẽ đem điều ước của mình đi và biến nó thành sự thật nhỉ?
Nazi: đừng mơ mộng nữa
Ussr: em thì quá thực tế đấy Na-zi
Nazi: anh không còn là trẻ con
Ussr: nhưng lúc này anh cảm giác, như mình trở lại lúc đó vậy
Nazi: ...
     Hơi thở, nhịp đập, mùi hương. Hẳn cảm nhận được hết.
Nazi: Ussr nè, ngươi muốn ở bên ta mãi đúng không?
Ussr: em vừa-
     Hắn trong phút chốc đã hành động theo cảm xúc ham muốn của mình. Hắn đặt bàn tay lên má y
Nazi: anh muốn đấy
     Hắn nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi của y. Y cũng bất ngờ nhưng cũng không ẩn cậu ra. Vốn dĩ, y không ghét nó, đặt bàn tay lên eo hắn.
     " Anh thích nó "
     Hắn từ từ nhả ra
Nazi: .../ đỏ mặt / Ờ- Ừ!
     Hắn bối rối mà mấp máy
Russia:...
Ussr: R- Russia?
Russia: wait- WATTTT????
     Anh há hốc, mắt chữ A mồm chữ O
Nazi:/ luống cuống / ặc-!
     Tay y vẫn đang vòng qua eo hắn, giờ thì hắn muốn ngất xỉu cho qua lẹ đêm nay rồi.
Ussr: anh thật sự, không ghét nó
Nazi: hả-
     Hắn nhìn vào y với khuôn mặt đỏ ửng của mình
Ussr: anh không ghét nó...
     Y cũng ngại quá mà quay phắt mặt đi thôi.
Nazi: ...tạ ơn trời...
     Mọi thứ như giấc mơ vậy, y chả biết diễn tả nó bằng điều gì nữa. Nhưng những thứ này rồi lại trôi đi đúng không? Nó có thể mãi mãi nhưng chỉ trong hồi ức. Nhưng biết sao nhỉ...hi vọng khi ngày mai tới. Chuyện này, y sẽ không quên
Russia: c- chuyện này- aha! Mình đang mơ rồi
....
Ussr: g-giờ cũng muộn rồi nhỉ?! Về thôi-
     Y vừa tính bỏ đi thì hắn đã kéo lấy tay áo y
Nazi: ....ta cũng không ghét nó
Ussr: !
     Giờ thì y mất bình tĩnh luôn rồi. Y chạy thẳng ra dọn dẹp đồ, cảm giác nóng rực rong lồng ngực không thôi. Còn hắn thì trôn chân ở đó úp mặt vì xấu hổ.
     Một câu chuyện thật ngọt ngào đúng không?
      ...
     Sáng hôm sau
???: NÀY! UKRAINA ĐÂU!
Canada: hả- ai ổn ào thế?
???: mày là bạn thằng Ukraina nhỉ? Nó nợ tiền bọn tao, mau bảo nó ra đây
Ukraina: hả? Nhưng tôi vẫn trả đều đều mà
Canada: Ukraina-!
???: giờ lãi mẹ đẻ lại con, giờ tăng gấp 3 lần rồi. Mày tưởng xã hội này dễ sống á?
Ukraina: chuyện này-
???: vậy mày có tiền để trả không?
Cả một đám người bọn họ cứ đe dọa cậu
Ukraina: chuyện này-...
Canada: đây, dùng tiền của tôi là được chứ gì?/ đưa bọn họ / đây là toàn bộ những gì tôi có, cầm và đi đi
???: từng này? Ngươi cho chó ăn à! Đéo đủ để chả số tiền thằng đó nợ đâu
Canada: tch-
???: nếu không còn thì...bán thân làm việc cho bọn ta đi nhỉ?
Canada: ! Tôi biết cậu ấy không có đủ tiền chả nợ. Nhưng các người cũng phải chả giá cho câu nói vừa rồi đấy
???: ồ? Vậy mày tính làm gì tao?
Canada: / sắn tay áo tính lao vô /
Ukraina:/ cản Canada lại /
Canada: cậu làm gì vậy hả?
Ukraina: t- tôi sẽ gọi cảnh sát!
???: đem cảnh sát ra dọa, ngươi tưởng bọn ta dễ xơi à?
     Bọn họ bắt đầu ra tay đòi chả nợ cho bằng được
Namnam: này Canada! Cùng đi học đi-
      Bước tới cửa nhà chứng kiến tất cả. Nam nam bỏ chạy ngay lập tức
???: BẮT THẰNG NHÓC ĐÓ LẠI
???2:/ bao vây chặn lại /
Namnam: THẢ TÔI RA- CÓ AI KHÔNG! CỨU T-
???:/ bịt miệng đem đi /
Namnam: ưm! Ư-!
???: thằng nhóc chết tiệt này!
???2: bắt mỗi thằng nhóc kia về là được rồi còn gì
???: bịt mọi đầu mối đi. Bắt tất cả bọn nó 
           ...
Ukraina: hộc- ha!
???: vậy là xong nhỉ?
???2: ừ, tốt lắm
Ukraina:* mình đang ở đâu đây?! *
IE: là thằng nhóc này nhỉ?
JE: ừ, giờ chỉ cần dùng nó dụ nốt đứa còn lại.
IE: nghe nói đứa đó biết danh tính thật sự của Boss đấy
JE: đó là tại cậu chủ.
IE: ừ-...
Ukraina: ưm- ư!* Canada và Namnam đâu?*
    Cậu hoảng loạn vùng vẫy
JE:/ đạp cậu / im coi, phiền quá đấy
IE: gì? Nó làm phiền em hả? Để tôi xử lí!
JE: ngươi bớt bớt dùm ta
IE: hehe:P tôi phải ra dáng ông chồng có trách nghiệm chứ 6(°▽°)9 có gì sau này cho em yên tâm
JE: ngươi không im là ta đá đít ngươi đấy
IE: tôi nghĩ em không dám đâu/ ôm cậu /
JE: này?!
Ukraina: ư- ư! Ưm!
JE:/ ẩn IE ra / lo mà làm việc đi
IE: vâng :< mà không biết tại sao boss lại thay đổi kế hoạch nhỉ?
JE: bó tay thôi, cứ làm theo đi
      ...
    Ò Ó O MẸ KIẾP DẬY ĐÊ TRỜI SÁNG TỚI ĐÍT RỒI!!!
Ussr:/ bật tỉnh dậy / cần phải sửa nhạc chuông báo thức thôi-
     Một buổi sáng lại tới, y nhấc cái thân xác mệt mỏi của mình lên. Vì chuyện ngày hôm qua mà ngay khi về nhà thì y đã nốc hết mấy chai Vodka rồi. Y để tay sang bên cạnh tính lay hắn dậy thì thấy trống không.
Ussr: Nazi? Nazi!
Y nhẹ nhàng đi ra phòng khách
Nazi:/ đang gọi điện / ừ, thôi! Ta tắt máy đây
Ussr: chuyện gì thế Nazi?/ ôm hắn+ngái ngủ /
Nazi: không có gì đâu. Tụi bạn gọi thôi
Ussr: vậy sao
Nazi: mà đi vệ sinh cá nhân đi, em chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi
Ussr: ừm
Russia: * ai đó kéo tôi về thực tại đi * chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy??? Ông chú tính làm gì cha tôi?
Nazi: ta không có ý định gì đâu
Russia: điêu rõ ràng
     ...
Ussr: ờm...chuyện này nói sao nhỉ...?
Russia: hai người hôm qua tình tứ lúc con đang ngủ. Rốt cuộc giữa hai người là thế nào???
Ussr: N- Nazi à.../ cười trừ nhìn hắn /
Nazi: ....đừng nhìn em, em cũng bó tay
Russia: yêu đương sa-
Nazi: ÉO CÓ CHUYỆN ĐÓ
Hắn cắt ngang lời Russia
Russia: vậy sao hôn nhau?
Nazi:/ đỏ ửng / đừng nói nữa thằng mát rượi! Nhanh xách cặp rồi cút tới trường đi!
Ussr: vậy theo em-
Nazi: ngươi cũng vậy-!/ đá đít Ussr ra ngoài /
Ussr: ._. Anh đợi em dưới nhà đấy
Nazi: Ờ!
     Hắn luống cuống như muốn chết đi sống lại. Ngại chết mất, đã thế anh lại còn gặng hỏi nữa. Nhưng đúng là hai người phải đính chính mối quan hệ thật.
Nazi: kệ hết đi! Giờ tập chung vào thực tại, không để tâm chuyện này nữa. Mọi chuyện cứ theo đúng kế hoạch là được.
    ...
    Anh thong thả đi xe buýt tới trường
     Reng....reng....reng...
Russia: * có người gọi? *
     Đó là số của Ukraina, anh bất ngờ vì nhận được cuộc gọi từ em trai mình. Anh vội vã nhấc máy
Russia: Ukraina-
" Nghe đây, em trai mày đang ở trong tay bọn tao. Khôn hồn thì tới đây nộp tiền "
" Ưm ư- hộc- ĐỪNG NGHE ANH RUSSIA- ĐÂY LÀ- ugh! Ưm! "
Russia: * giọng Ukraina! * các ngươi- tch!
* để nó gánh chịu cũng không được * bao nhiêu?
" 3-
" Mày hét giá kinh lên! "
" ờ tao biết rồi, 50 triệu! "
" Mịa thằng này- này ra giá cho trâu ăn à? Sợ éo gì mà không cho giá cao lên? "
" Thế mày làm đi! "
Từ đầu giây bên đó toàn tiếng ồn ào nói chuyện khiến anh chả nghe rõ nữa
Russia: 50 triệu đúng không? Tôi chuyển tài khoản là được chứ gì?
" Vác mặt tới đây mà nhận người nữa "
Russia: ừ, địa chỉ?
" XXX, cấm đem theo ai khác đến. Không thì đừng nghĩ em trai ngươi còn xác mà về "
Russia: tch- ờ!
     Anh xuống xe ngay bến gần địa chỉ. May để đề phòng tự vệ mà anh đem sẵn con dao trong cặp luôn-chả ai rảnh để kiểm tra cặp anh đâu( đã kiểm chứng ngoài đời, không lộ thật các bác ạ ). Bọn họ hẹn anh đúng vào chỗ vắng vẻ. Thật sự quá mạo hiểm nếu đi vào trong đó một mình. Trong trường hợp này, anh bắt đầu về việc suy nghĩ đem theo người. Nhưng đứng từ đây cũng cảm nhận được ánh nhìn của bọn nó rồi. Không còn cách nào, anh tiến vào bên trong.
???: đây rồi
???2:/ nhảy cẫng lên / yeah! Thành công rồi!
???:/ đập đầu ???2 / im!
Ukraina:/ bị trói bịt miệng /
Russia: giờ chả người được rồi nhỉ?
???: * đúng lúc này *
???3: / từ từ bước từ phía sau Russia ra /
     Dần dần, anh nhận ra mình đã bị bao vây
Russia:* mình cũng đoán được việc này rồi*
???: sao nhỉ...đưa tiền đây
Russia: chuyển khoản rồi đó
???: tiếp, ném cặp của ngươi ra đây
Russia: !
???: sao đấy? N.é.m r.a đ.â.y
Russia: * con dao đang nằm trong đấy *
Anh do dự
Russia: t- tại sao tôi phải làm vậy?
???:/ vỗ tay /
???2: xin lỗi anh trai nha~/ lao tới bẻ ngược tay Russia ra đè xuống /
Russia:/ dùng lực chân cố đứng vững /
???3:/ giật cái cặp ra /
???: đó, đơn giản vầy có phải nhanh không! Ồ? Ngươi có đem theo dao luôn à? Tính giết người hay gì?
     Gã đập toàn bộ thiết bị điện tử có trong cặp anh
Russia: giờ chả người được chưa?
???: này, ta nhận được tiền chưa?
???2: hai~~ rồi nha! / thả Russia ra /
???: giờ thả người ra thôi-
Ukraina:/ lững thững đứng dậy tiến đến chỗ anh /
Russia: về thôi Ukraina-
Ukraina:/ ôm lấy anh / e- em sợ- em xin lỗi
     Cậu run rẩy từng hồi, anh cũng chả ý kiến gì mà ôm lấy cậu
Russia: mau rồi khỏi chỗ này thôi-
     Bỗng anh cảm thấy điều kì lạ, lập tức ẩn Ukraina ra rồi nè sang một bên
???2: né được sao? Hehe! Bất ngờ đấy!
     Cô cầm trên tay một kim tiêm tính đâm vào anh.
Russia: chuyện này là sao Ukraina-?
Ukraina: ồ? Xin lỗi! Ukraina là thằng nào ấy! Ta chả biết là ai cả
Russia: ngươi- Ukraina đâu?!
???4:/ lột mặt nạ da ra / nè, da của nó đấy! Thật sự để đóng giả nó thì ta đã phải mệt mỏi lắm đấy! Giọng muốn khàn đặc luôn!
???: im đi, sở trường của ngươi mà
???4: ưm!
Russia: các người muốn gì-
???: xử thằng nhóc này dễ như trở bàn tay luôn. Nên các ngươi lên xử hết đi
    ...
    Tiếng chuông báo giờ ra chơi
Cam: này Namnam, sao nay cậu đi học muộn thế? Mọi khi cậu toàn là người có mặt đúng lúc đấy
Namnam: do đợi Canada lâu quá đấy!
Canada: gì? Ít nhất cũng cho người ra chuẩn bị tí chứ
Namnam: ờ* lạ quá, cảm giác như mình quên mất điều gì ấy *
Canada: * cảm giác...sai quá *
    ...
" CHẠY ĐI RUSSIA! "
     Những lời nói trong đầu thôi thúc anh bỏ chạy. Chạy đi, chạy, chạy vì chính mạng sống của mày. Nhưng Ukraina- không, chạy đi, anh có làm được gì đâu? Chạy và nhờ sự giúp đỡ đi.
Russia:* nhưng mình bị bao vây rồi *
Lối này, là lối này...
Russia:* lối đó! *
     Như có sự chỉ dẫn, anh làm theo những gì đang nói với chính bản thân mình. Đây không phải bản năng, đây như lời giúp đỡ.
Germany: lối này!
Russia:* Germany- *
" Chút năng lượng cuối cùng để con ở trên trần gian. Con sẽ làm gì? "
" Bảo vệ mọi thứ tôi yêu quý "
Germany: khẩn trương, từ đây cứ đi thẳng! Đừng ngoảnh đầu lại!
Russia: hộc- ừ!
???: LẸ LÊN!
Germany:/ bay lên các tòa nhà ẩn mấy món đồ từ trên tầng thượng xuống /
" Năng lượng của con sắp cạn kiệt rồi "
Germany: tôi biết rồi-!
???: cái gì vậy?!
???2: rõ ràng làm gì có ai đâu?
???3: cẩn thận!/ ẩn ???2 ra /
???2: ah! Ah-
     Những đồ vật rơi xuống đập nát đầu ???3
???2: a- anh trai- ah!
???:/ xách ???2 lên / NGỒI ĐÓ LÀM GÌ, NÉ VÀ XÔNG LÊN ĐI!
???5:/ chặn Russia lại, tay cầm khẩu súng /
      ĐOÀNG
Russia: ugh- hả? Mình không bị làm sao?
Germany: k- kịp rồi- hộc- nhìn gì? Đi tiếp đi!
Russia: uh- cảm ơn cậu, Germany/ bỏ chạy /
???: cái quái gì vừa xảy ra???!!!
     Trong mắt bọn họ là cảnh tượng ???5 đột nhiên moi tim mình ra rồi chết
???: đ- đó là cái gì-/ run rẩy+tái mét /
     Bọn họ sợ hãi run lên từng hồi
???2:/ vẫn đuổi theo Russia /
Russia: * ra rồi! * CÓ AI GIÚP TÔI VỚI!
???2: tch!/ vòng lại /
      ...
" Con biết mình vừa làm gì không? "
" Tôi biết, nhưng tôi đã đồng ý bán linh hồn của mình mà nhỉ? Giờ thì làm gì tôi cũng được "
" Con là người được chọn, sao lại lựa chọn việc này? Bất cứ ai khi có cơ hội, họ đều mong muốn việc gì đó thay đổi số phận của bản thân. "
" Là ác quỷ thì chỉ nên im lặng thôi. Đây chả phải điều các ngươi mong muốn sao? "
...
Russia: / đang ngồi ổn định tinh thần /
CS: cậu bé ổn chứ? Bình tĩnh lại nào
CS2: bọn họ bỏ chạy mất rồi
CS: thật tình
Russia: * lúc đó- là Germany nhỉ? *
     Là cậu ấy, không sai đi được. Giờ thì hi vọng nhỏ nhoi trong cậu lại nổi lên. Ger còn sống nhỉ? Đúng không? Nhưng giờ anh có gọi tên cậu thì cũng chả nhận được lời hồi đáp.
     ...
IE: các ngươi không thực hiện được nhiệm vụ cỏn con đó sao?
???: d- dạ- không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc đó tất cả đều rất kì lạ. Những món đồ không có bất cứ ai động vào dần rơi vào chúng tôi. Và điều kì lạ nhất là vài người tự động moi tim của mình ra
IE: ngươi xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng à?
???2: l- là thật ạ!
IE: ta không hỏi ngươi!
____
Nazi: sao rồi?
IE: dạ, thất bại rồi
Nazi: sao lại thế?
IE: bọn họ đều bảo hàng loạt chuyện kì lạ xảy ra như có đứa tự động moi tim mình ấy
Nazi: bộ bị cho hít khí gì à?
IE: tôi chưa nắm rõ
Nazi: được rồi, vậy giao cho JE đi. Lũ vô dụng ấy thì đừng đếm xỉa
____
???: khoan- hãy cho bọn tôi một cơ hội nữa!
IE: đây không phải nơi các ngươi sẽ có cơ hội thứ hai đâu^^ đem tụi này lui xuống đi
???: k- không! LÀM ƠN!
???2: ah! Xin hãy cho tôi một cơ hội!
JE: ồn ào quá đấy
IE: ! Tôi xin lỗi nha-! Ngươi IM
???2:/ run rẩy bị kéo đi /
...
JE: vậy việc này giao cho ta sao?
IE: đúng rồi! Cần tôi trợ giúp không?
JE: việc của ngươi là ở đây
________
Hết♥︎
- Xin lỗi vì độ nhảm của nó
- Tôi ghi bừa cảnh là:" đánh con 36 đi " kết quả chiều hôm đó thử đánh 36. Ai ngờ trúng thật các bác ạ, mỗi tội sai mấy số đầu.

Ảnh cre: tôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro