Chu Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta mười tuổi, ta theo hầu Thất hoàng tử, lúc đó hoàng tử tám tuổi.

Hằng ngày gà gáy, ta gọi Thất Hoàng tử dậy để luyện kiếm.

Ta truy, hoàng tử đánh.

Tám giờ, ta theo hầu hoàng tử đi học.

Mười một giờ, ta hầu Thất Hoàng tử trở về Hiền Hoàng cung ăn cơm trưa.

Cơm xong, ta theo hầu Hoàng tử luyện chữ, ta mài mực, hoàng tử viết chữ.

Hoàng tử không ngủ trưa, ta dỗ Hoàng tử ngủ.

Ba giờ chiều, Hoàng tử dậy luyện bắn cung, ta đưa tiễn, Hoàng tử bắn cung.

Bắn cung đạt tiêu chuẩn, Hoàng tử đi cưỡi ngựa, Hoàng tử cưỡi ngựa chạy đằng trước, ta cũng cưỡi chạy theo sau.

Hoàng tử không thích ăn cơm chiều, ta dỗ.

Buổi tối Hoàng tử đọc sách, ta ngồi bên quạt mát cho ngài.

Chín giờ đến, ta hát ru ru ngài ngủ.

Năm Hoàng tử tám tuổi, công việc của ta dường như là như vậy.

Hoàng tử mười tuổi, buổi sáng gà gáy ta gọi hoàng tử dậy luyện kiếm, ta truy Hoàng tử đánh.

Ta theo hầu Hoàng tử đi học, ngài chán thì ta bày trò, Hoàng tử buồn ngủ ta lay ngài tỉnh.

Hoàng tử ăn trưa, ngài ăn canh, ta múc, ngài muốn cá, ta dỉa cá cho ngài, ngài muốn thịt, ta gấp. Hoàng tử chỉ duy nhất không ăn rau, bảo dính răng. Ta cười, nói: "Ngài dính răng, có Chu Mai xỉa."

Đã lâu lắm rồi Hoàng tử không ngủ trưa, ngài muốn đánh cờ, ta đánh cùng ngài.

Thất hoàng tử thân với Tam hoàng tử nhất, bởi Tâm hoàng tử dụng võ rất tốt. Đánh cờ xong, Hoàng tử sẽ đi tìm Tam hoàng tử luận võ.

Như thường lệ, buổi chiều sẽ tập bắn cung và cưỡi ngựa, nhưng hiện tại tấm bia nhắm đã biết đi chuyển, bia nhắm đặt trên lưng ngựa, Hoàng tử bắn. Không trúng hồng tâm không dùng bữa tối.

Buổi tối sau khi ăn cơm, Hoàng tử sẽ luyện chữ cùng với học đánh đàn. Ngài học đánh đàn, ta học múa.

Chín giờ Hoàng tử đi ngủ, vẫn là ta hát ru.

Năm Thất hoàng tử mười hai tuổi, gà gáy ta gọi hoàng tử dậy, không phải luyện kiếm, mà là đấu kiếm.

Dùng bửa sáng hoàn, ta hầu Hoàng tử đi học. Ngài phá, ta dọn, ngài không hiểu, ta chỉ.

Dùng bữa, vẫn là ta gấp, Hoàng tử ăn.

Buổi trưa hoàng tử hoà ta đánh cờ, sau đó cùng Tam hoàng tử đánh võ.

Buổi chiều bắn cung cưỡi ngựa.

Buổi tối ngài luyện chữ, đánh đàn. Ta mài mực, nhảy múa.

Năm đó ta bệnh nặng một tháng, tưởng như đã chết nhưng vẫn khoẻ lại trở về tiếp tục hầu Thất Hoàng tử.

Ngày trở về, Hoàng tử nhìn ta nói. "Chi Mai, đi luyện kiếm!"

Lần đó ta thua, ngài thắng.

Năm ta mười lăm tuổi, nghe lời Hoàng tử, ta ra ngoài cung bái Xuyên Thù làm sư phụ, đạt được tiêu chuẩn thì trở về cung đấu với ngài.

Một năm sau thành tài trở về, lần đó đánh, ta thắng ngài thua.

Ngài thua nhưng ngài không tức giận, ban cho ta một cây trâm vàng, nói rằng đây là phần thưởng ta thành tài trở về.

Năm Thất Hoàng tử mười lăm tuổi, ngài phong Vương, gọi là Hiên Vương, phủ Vương gia ở phía Tây kinh thành, gọi là Hiên Vương phủ.

Hiên Vương mười lăm tuổi, nhưng không có lòng muốn trở thành Hoàng Đế, một lòng mong muốn được ra trận đánh giặc.

Ở Vương phủ, gà gáy ta gọi Vương gia dậy, đánh kiếm.

Dùng bửa sáng xong, ngài ở trong thư phòng đọc sách luyện chữ, nay lại đọc thêm nhiều loại sách dụng binh.

Buổi trưa dùng bữa, ta vẫn gấp cho ngài thịt ngài cá, múc cho ngài canh ngài súp, rót cho ngài nước trà, chỉ khác biệt khi đó đứng hiện tại ngồi.

Buổi trưa ngài muốn luyện cờ đánh võ, luyện cờ có ta, nhưng võ ta lại không biết đánh mà Tam hoàng tử đã có phủ riêng từ lâu, không ai đánh cùng ngài. Thế là ngài đến học võ của Tướng quân, buổi trưa ngày nào cũng đến.

Năm đó ngài học võ thành tài, khinh công cũng học được, nóc nhà ở Vương phủ không chổ nào là không có dấu chân ngài.

Một ngày, không biết tại sao Vương gia lại ghét bỏ ta.

Buổi sáng không cần ta gọi thì ngài tự biết dậy, không luyện kiếm cùng ta mà mà một mình luyện.

Đọc sách không cần ta quạt, viết chữ không cần ta mài mực.

Dùng bửa không cần ta gấp, không cần ta múc, không cần ta ngồi cùng bàn.

Buổi trưa đi sớm luyện võ, bắn cung cưỡi ngựa cũng không mang theo ta.

Buổi tối ngài luyện chữ cũng không cần ta mài mực, ngài đọc sách cũng không cần ta quạt, ngài đánh đàn cũng không cần ta múa.

Thế là ta biết, ngài chán ta rồi.

Một buổi chiều nọ, Vương gia đặc cách cho ta ra ngoài cung tiếp tục học kiếm luyện võ.

Ta đi.

Ba năm sau trở về Vương phủ, biết tin Hiên Vương đã ra chiến trận.

Ba ngày ba đêm cưỡi ngựa đi theo, cuối cùng cũng đến được doanh trại.

Đi đếm cổng doanh trại, binh lính chặn ta lại.

"Ngươi là ai!"

Ta nhảy xuống ngựa, cởi nón xuống nhìn hắn. "Nói với Hiên Vương, Chu Mai đã đến!"

Người bình lính nhăn mày, ra hiệu cho người gác thay, hắn đi vào thông báo.

Một lát sau, hắn trở lại.

"Hiên Vương ra lệnh cho ngươi trở về!"

"Chuyển lời với ngài ấy, Ta quyết chết không về, ngài ở đâu ta ở nơi đó!"

Người binh lính nhíu chặt mày, chạy đi.

Không lâu sau hắn trở về.

"Hiên Vương truyền ngươi vào!"

"Đa tạ! Xin dẫn đường!"

Ta đưa ngựa cho một binh lính khác, theo hắn đi vào doanh trại.

Bước vào trại, nhìn thấy Vương gia đang nhìn bản đồ, khuôn mặt bình thản không nhìn ra được ngài đang nghĩ gì.

"Chu Mai tham kiến Vương gia!" Ta quỳ xuống hành lễ.

Vương gia nhìn ta không nói gì, đi đến bàn trà ngồi xuống. Ta vẫn cúi đầu giữ nguyên tư thế.

"Luyện tập thế nào rồi?" Vương gia nhẹ giọng bình thường nói, nâng lên cốc trà đã lạnh uống.

"Đã thành tài!"

"Đánh thắng ta sao?" Ngài lại tiếp tục nói, ánh mắt nhìn ra khung cửa như đang nhớ đến chuyện gì đó.

"Vậy phải cùng ngài giao đấu một lần mới biết được." Ta đầu cúi nhếch miệng nói.

"Ừ." Ngài đứng dậy đi ra ngoài cưả, "Đi thôi."

Ta theo ngài.

Lần này đấu, tất cả binh lính đều nhìn thấy.

Ta thua, nhưng binh lính vẫn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta.

Buổi tối, Vương gia truyền ta vào đánh cờ.

"Nữ nhân ngươi học võ nhiều vậy để làm gì?" Ngài hai ngón tay kẹp cờ nhìn thế trận nói, khuôn mặt cảm xúc không bắt được.

"Để bảo vệ ngài." Ta ngước đầu nhìn ngài, rũ xuống ánh mắt cười nói.

"Nhưng ngươi đánh thua ta." Ngài vẫn bình thản.

"Ngài tuyệt thế võ công, Chu Mai đánh thua ngài là phải."

"...." Vương gia lắc đầu, đặt cờ xuống. Ngài rơi về thế nguy. "Chu Mai."

"Dạ?"

"Ngươi đi theo ta được bao lâu rồi?"

"Mười năm."

"Vậy đối với ngươi, ta là gì?"

"Là tất cả."

"Nếu ta chết?"

"Chu Mai theo ngài."

"Vậy nếu ta muốn ngươi theo ta chết?"

"Chu Mai theo ngài."

Vương gia mỉm cười, ván cờ này, ngài tự đặt mình vào thế nguy, sau đó lại lật lại, chiến thắng.

Trận chiến lần này, ba tháng sau, Vương gia đại thắng trở về.

Trở về Vương phủ ta mới hay, năm mười sáu tuổi Vương gia đã ra đánh trận, đến nay đã đánh thắng ba trận. Lại còn biết được, trong phủ vẫn không có nữ chủ nhân.

Ngày Hiên Vương thông báo muốn lập ta làm Vương phi, tất cả đại thần đều phản đối.

Người mang dòng máu thấp hèn, lại muốn từ gà thành phụng?

Ta ở trong phủ vẫn không có biểu tình gì, mỗi ngày vẫn gọi Vương gia dậy, luyện kiếm đánh võ, bắn cung, cưỡi ngựa, đánh cờ cùng ngài.

Hôm đó đêm thất tịch, ta cùng Vương gia cưỡi ngựa đến trên đỉnh núi ngăm trăng, đem đó ngài đàn ta múa. Hiện tại dù gió có lạnh thấu xương nhưng ở bên ngài không còn lạnh gì cả.

Bởi vì là ngài, ta đón tất cả.

Gió lạnh có chi đâu.

"Chu Mai."

"Dạ."

"Theo ta."

"Dạ." Từ khi gặp ngài, ta đã biết cả cuộc đời của ta phải theo ngài.

Không cần là Vương gia, không cần tranh quyền, không cần ngươi này xứng hay không xứng, ngươi theo ta là đủ rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn không biết tình yêu là thứ gì.

Hắn chỉ biết, không có nàng gọi dậy - hắn mệt mỏi.

Không có nàng cùng luyện kiếm - Hắn buồn.

Không có nàng dỗ - hắn uất ức.

Không có nàng gấp thức ăn - Hắn chán nản.

Không có nàng bồi hắn đánh cờ - Đầu hắn loạn.

Không có nàng đưa tiễn - hồng tâm cũng trở nên mờ nhạt.

Không có nàng cùng cưỡi ngựa - con đường phía trước quá miên mang.

Không có nàng mài mực - chữ viết dù có như thế nào cũng không có hồn.

Đánh đàn không có nàng múa - tiếng đàn lạnh hắn cũng lạnh.

Nàng bệnh - hắn sầu.

Nàng đau - hắn đau.

Nàng cố gắng - hắn cố gắng.

Chỉ cần có nàng, hắn cái gì cũng được.

Hắn biết chỉ cần trở nên cường đại, sẽ không ai khinh thị nàng.

Nhưng hắn không muốn làm hoàng đế, hắn không muốn gánh vác giang sơn trên lưng, không muốn chịu trách nhiệm với tất cả con dân, hắn chỉ muốn có nàng, cả đời chỉ mong muốn có nàng bên cạnh.

Nói hắn như nhược cũng được, nói hắn ngu ngốc cũng được.

Chỉ cần không cần nói nàng, hắn cái gì cũng được.

Cả thế giới chỉ có một mặt trời, như hắn chỉ có nàng.

Trước tám tuổi, hắn nhu nhược.

Tám tuổi sau, hắn cố gắng, vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro