3000 năm . Mở đầu cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shelly à . Tiếng người phụ nữ trung niên .
   À vâng . 1 cô gái vs mái tóc đen hơi xoăn phần đuôi tóc lên tiếng .
Con đang cái gì mà chăm chú vậy . Cô ngước nhìn người phụ nữ trung niên mà cười mỉm . Giọng nói trầm mà nghe thật ngọt ngào . Chỉ là con đang nhìn sóng biển thôi , nó đẹp lắm thưa hoàng hậu . Cô xoay về hướng sóng biển dập dìu mà xa xăm . Ánh mắt màu đen hơi khẽ rũ xuống . Mông lung mà mị hoặc. Người phụ nữ chỉ nhìn cô khẽ cười . Hôm nay con dùng cơm với ta nhé . Cô nhìn lên rồi gật đầu đồng ý . Lát nữa ta sẽ gọi con qua bây giờ ta phải đi rồi . Shelly lại nhìn về hướng biển mà lòng nặng trễu .
Cách đây 2 tuần trước
Shelly ....Shellly . Chừng nào cậu về nước  . Tiếng điện thoại vang tiếng đầu dây điện thoại . Khoảng 1 ngày nữa . Ừ về đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm nè . Chắc chắn cậu sẽ thích cho mà xem . Shelly đoán chừng bạn cô chắc tính giới thiệu cho cô vài người anh trai đây mà . Con nhỏ này . Thật là , cô thầm nghĩ không chừng nó tính làm mai cho mình đây mà . Nghĩ đến đó cô hơi khẽ nuốt nước bọt mà ớn lạnh . 12h chuyến bay từ Mĩ đến Việt khởi hành . Chuyến bay cất cánh đã dc 3 tiếng . Cô cầm quyển truyện tranh NHAC  lên xem . Đang chăm chú đọc nhìn . 1 tiếng sét đánh xoẹt qua cánh máy bay . Ánh sáng lóe sáng xuyên qua tầng mây . Shelly bất tỉnh cuốn truyện biến mất chỉ còn là 1 khoảng trống trên chiếc ghế máy bay .  Tỉnh dậy sau cơn hôn mê . Đầu cô hơi choáng vì vụ vừa rồi . Cô hoảng loạn đưa đôi mắt còn nhòe sau khi tỉnh . Đưa mắt nhìn xung quanh . Khác lạ , quái dị được đưa vào tiểu não của cô . Chỗ nào đây , tôi đang ở đâu , chuyện gì vừa xảy ra . Đầu óc cô không kịp thích ứng thì lại nghe tiếng nói bên tai vang tới . Mọi người mau qua xem có người chết đuối nè . Cô loạn choạng đứng dậy đi đến nơi phát ra tiếng nói vừa nãy . Lấy tay lách đám cỏ trước mặt ra xem , thì thấy 2 , 3 người đứng quanh 1 thứ gì đó . Shelly lấy tay lách phần cỏ ra rộng 1 chút nữa , không tin vào mắt mình là 1 cô gái tóc vàng trên đầu đội vương miệng từ ngọc và vàng hiện ra trước mắt cô . Không thể tin . Mình xuyên vào truyện NHAC rồi .
Mau đem lệnh bà vào trong , tiếng người phụ nữ làng chày vang lên . Tiếng bước chân càng xa dần , nhưng chân cô lại không nhắc lên nổi vì quá sốc . Quá kinh ngạc . Đầu cô nhảy số . Nếu đã để cô xuyên vào truyện này chắc hẳn có 1 lí do nào đó . Cô nghi ngờ muốn làm rõ . Cô lấy từ trong túi áo ra 1 viên ngọc đỏ , ngẫm nghỉ nhớ lại cái khoảng khắc 1 người đàn bà trao cho cô viên ngọc và nói . Số phận cô không nằm ở thế giới này . Tranh sách là 1 thế giới có thật , mỗi quyển sách là 1 thế giới , là 1 số phận . Cô hãy ghi nhớ . Hiện tại và quá khứ là 1 đoạn dây , cô chỉ có thể đi hết đoạn dây  này  cô sẽ biết cái gì là ái tình là hận là thù . Đi đến nơi cô cần đến đi , đầu cô lại vang lên những câu nói lạ thường của người đàn bà đó . Nó đau như búa bổ trong đầu cô . Shelly xoa xoa huyện thái dương . Khi đỡ 1 chút cô  nghĩ cách phải làm cho ra lẽ . Theo như cô quan sát thì cô chắc chắn rằng cô gái vừa rồi là Calro còn người thanh niên da ngâm kia chắc hẳng Masha rồi . Vậy típ theo là họ chạy trốn rồi . Vậy mình phải bám theo mới được . Đúng như lời Shelly đoán  2 người họ đã lên đường . Cô nhìn xung quanh chỉ thấy lát đát vài ngôi nhà . Cô lén ra sau nhà 1 người vớ đại 1 bộ đồ dù ji cũng phải mặc giống 1 người nghèo khổ cơ nhỡ mới lấy dc cảm tình từ 2 người họ . Nghĩ là làm , cô đi đường tắc trước họ 1  tiếng không ngờ lại đi ngoài sa mạc lúc nào k hay . Thấy trên sa mạc có 1 ốc đảo cây cối xung quanh  có thể tạm nghỉ chân . Cô ngồi phịch vào đám cây . Thầm chửi . Ngu ji mà đi ra ngoài sa mạc lm ji k bk . Vừa khác vừa mệt . Hên mà lúc nãy hay vừa chôm túi đựng nước đem thôi nếu không là chết khát rồi . Thầm chửi trong đầu . Cô lại nghe tiếng xột xoạc tiếng bước chân đang đi đến . Cô nhanh chống nép vào 1 gốc cây cọ . Đưa tai nghe . Chỉ nghe tiếng nói trầm ấm mà đầ y mê hoặc của 1 người đang nói chuyện vs 1 ông già và 1 câu thanh niên ước  chừng khoảng 19 tuổi . Họ đang bàn về bắt cóc cô gái s.Nin về Hitaito . Cô đang chăm chú nghe thì ở đâu có con bò cạp bò qua chân cô , làm cô giật mình lùi lại phía sau đạp trúng cành cây khô . Rắc . Chết cha rồi . Làm sai đây . 1 2 3 chạy . Cô vừa chạy giọng người ông già 1 tiên vang lên . Bắt lấy . Người thanh niên chạy theo sau Shelly như gió thổi rất nhanh đã bắt được cô . Dốc ngược cô lên bước nhanh về ông già kia . Cô khó chịu muốn ói , bịch miệng . Ư....ư...thả xuống ..thả . Bịch , tiếng cô rơi tự do xuống nền cát . Mặt dính toàn bụi lăm lem . Thanh kiếm đưa lên cổ trắng của cô . Cô bất động nhìn lên người thanh niên với 1 mái tóc bạch kim . Da bánh mật khỏe khoắn , mắt màu lục gương mặt như điêu khắc  nhìn về phía cô . Ánh mắt hiện lên tia chết chóc nhìn cô . Ngươi đã nghe dc những ji . Nói . Hắn gằng giọng tra hỏi . Đầu cô nhảy số liên tục , lm sao , lm sao đây . Giả câm , giả điếc . Đầu cô hiện ra . Giả điếc . Đúng rồi . Cô ngước lên nhìn  Izumin nhìn , chớp mắt nhìn anh . Lưỡi kiếm cứa vào cần cổ cô . Máu cô rơi trên cát 1 giọt rồi 2 giọt . Cô sợ rồi , sợ rồi . Nuốt 1 ngụp 1 miếng . Rồi ngập ngừng nói . Tôi bị điếc bẩm sinh từ nhỏ . Không nghe các người nói gì cả . Cho dù các người giết tôi thì k bk biện hộ thế nào cả . Nhưng mà tôi có thể chữa lành vết thương trên vai anh được đó . Tôi nói thật đó . Cho nên anh tha cho tôi đi . Izumin nghi hoặc hỏi làm thế nào cô biết là tôi bị thương . Cô nhìn anh làm bộ chau mày . Izumin nhìn xuống cô xem cô có thật là điếc thật hay k. 2 mắt chạm nhau cô lại chau mày khó hiểu . Nhìn xung quanh rồi nhặt cành cây vẽ lại vật làm anh bị thương . Tay cô chỉ về hình vẽ trên cát và nói . Đây là thứ làm anh bị thương phải không . Có phải mõi khi trời chuyển gió là vai anh đau nhức còn chảy rất nhìu máu phải k , mà là máu màu đen phải k . Izumin nhìn về phía cô kinh ngạc . Sờ lên vai trái mình , đau nhứt chỉ muốn chết đi sống lại . Anh thu kiếm lại . Cô thả phào 1 tiếng dài . Nhưng tôi có một điều kiện là tôi chỉ chửa lành vết thương cho anh . Đổi lại anh cho tôi 1 mảnh đất gần biển có dc k . Izumin suy nghĩ rồi cũng gật đầu . Cô thấy anh gật đầu cô ms nhẹ lòng 1 chút , sau này tranh xa hắn ra 1 chút là an toàn rồi . Cô cười  khi thấy anh quay đi , cô xoay qua trừng cái tên dốc ngược mình lúc nãy mà trừng  mắt với hắn .  Ngươi thanh niên tên Ashi nha
Ashi khó hỉu nhìn cô . Cô cất giọng nói nhìn ji mà nhìn bộ chưa thấy người à . Cô bỏ đi , chỉ thấy Ashi đứng ngây ngốc đó . Nhìn bọn người Izumin to nhỏ 1 hồi  . Thấy hắn ta cưỡi lạc đà đi trước . Ông già theo sau , cô đoán là đi bắt cóc cô gái kia rồi . Haiiz . Đúng là đồ điên . Cô chợt nhớ đến cái cổ đáng thương này . Đau...đau... cô lấy tay sờ lên cổ . Đúng là tên đáng ghét , ra tay mạnh thật . Cô ra vũng nước trên ốc đảo rửa sạch vết máu trên cổ , mai là k sâu lắm , chỉ cứa ngoài da thôi . Rửa luôn cả mắt cái đã . Dơ thật . Đang rữa thì sau lưng phát ra tiếng chân . Xoay qua , thì ra là tên điên này . Xong chưa mau theo tôi về trại nào . Thấy cô k lên tiếng hắn bực liền kéo cô đứng dậy . Khi nhìn kĩ gương mặt cô , hắn ta đỏ mặt , miệng k phát ra tiếng . Buông ra , lm ji vậy , điên à . Nước trên mặt cô còn chưa khô 1 giọt rồi 2 giọt chạy xuống cần cổ rồi xuống khe ngực , tuy không lớn nhưng lại khiêu gợi vô cùng. Trên người cô chỉ mặt 1 chiếc vải thô , vừa trắng vừa lấp lo vừa khiêu gợi vừa bắt mắt , làm Ashi nuốt 1 ngụp nước bọt .  Mặt hắn càng ngày càng đỏ , cô nhìn hắn có ji đó khác thường . Liền theo mắt hắn thấy hắn đang chiếm tiện nghi của mình liền tác hắn 1 cái rõ là đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro