Chương 8: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Yên Yên La sức khỏe càng lúc càng suy giảm. Sau trận đánh lần trước, nàng bị trúng độc của Phong Kì Lân, cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Nàng vẫn chưa xuất trận từ ngày hôm đó, tính đến nay đã hai tuần trôi qua rồi. Ta vẫn theo lệnh Tình Minh ra trận thường xuyên và việc mà ta luôn nghĩ tới chính là sức khỏe của Yên La. Sau trận đánh hôm nay, ta về nhà cùng với Tình Minh,  không biết Người đang nghĩ gì trong đầu từ hôm chuyện xảy ra với Yên Yên La, thế là ta quyết định rằng bản thân phải đi gặp y vì ta biết bản thân y cũng đang rất buồn lòng.

  Tình Minh đang ngồi viết thư sách trong phòng, ta đứng ngoài nhìn qua cánh cửa phòng liền tiến bước tới chỗ y. Tình Minh biết rằng ta sẽ tới nhưng Người vẫn cậm cụi tập trung viết thư. Ta bước phòng rồi ngồi xuống kế bên cánh cửa. Tay y vẫn nhịp nhàng viết những dòng chữ lên giấy và đôi mắt vẫn hướng về nó.

  Hoang: Tình Minh.

  Tình Minh: Con gặp ta là để nói về chuyện hôm trước phải không?

  Hoang:...*gật đầu*

  Tình Minh thở dài.
  Tình Minh: Ai cũng có khuyết điểm trong mình và ngay cả ta cũng vậy. Lúc đó ta thừa nhận ta đã quá chủ quan. Là lỗi của ta không biết cách chăm sóc các con tốt hơn.

  Hoang: Lỗi đâu phải do Người mà ra, con đâu có trách Người vì việc đó.

  Tình Minh: Phải con không trách ta nhưng mà ta tự trách bản thân. Ta là nguyên nhân khiến Yên Yên La phải bị thương nặng như vậy.

  Hoang: Người đâu thể trách hết phần lỗi lầm về bản thân mình. Con cũng là người có lỗi. Phải chi lúc đó dùng hết sức lực thì đâu có thành ra như vầy.

  Tình Minh im lặng một lúc không nói gì. Y một lòng luôn tự trách bản thân đã gây ra biết bao lỗi lầm. Y cầm tách trà rồi nhâm nhi nó. Những điều ta cần nghe đã đủ ta không muốn cứ nhắc mãi chuyện trong quá khứ.

  Hoang: Tình Minh này. Người có biết nguồn gốc của Yên Yên La không?

  Tình Minh: Nguồn gốc? Ta không rõ. Chỉ biết con bé được sinh ra từ một đám khói, do tu luyện nhiều năm. Từ đó có một cuộc sống bất tử, chu du khắp thế gian qua các thế kỷ. Ta cũng không chắc đây có phải là bất tử không bởi vì con bé có cái giá phải trả.

  Hoang: Cái giá đó là gì?

  Tình Minh: Đối với Yên Yên La, đây là một bí mật lớn nhất của nó. Ta không nghĩ bản thân có thể nói ra mà không có sự cho phép của nó.

  Hoang: Bí mật này chắc chỉ có Tình Minh và Kamigui biết thôi nhỉ?

  Tình Minh: Kamigui là em trai cùng sinh ra từ đám khói của Yên Yên La nhưng nó lại không bất tử như chị mà phải kiếm tóc của người khác ăn để sống. Nó sống ở đây hơn chục năm thì Yên Yên La sống ở đây hơn mấy trăm năm rồi. Hai chị em nó nương tựa nhau mà sống cho nên Kamigui rất thương Yên La. Cũng như câu  không có gì là trường tồn mãi mãi, cái gì cũng có giới hạn của riêng nó. Nói tới đây được rồi, ta phải đi ra hội làng một chút. Con ở nhà đợi ta về nhé.

  Tình Minh đứng dậy rồi nhét một tờ giấy mà y ghi chép từ nãy đến giờ vào túi áo của mình. Y rời nhà và đi xuống làng. Còn ta thì tò mò về bí mật đằng sau Yên Yên La. Ta biết tò mò là điều không đúng nhưng mà ta vẫn không thể ngưng cảm giác đó được. Yên Yên La đã kể cho ta nghe về việc thấy ta lậm lụi chịu khổ, bị hiến tế thì khoảng thời gian đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Nàng đã sống từ trước đó và đã thấy ta. Thế nhưng sao nàng lại làm những việc vô nghĩa mà nàng đã kể cho ta chứ. Ta đáng lắm sao? Ta và nàng ấy không quen không biết thì lấy đâu ra tinh thần cho Yên Yên La binh vực cho cuộc đời ta.

  Cuộc đời ta bước tới đây chính là do sự an bài của số phận, định mệnh của chính ta đã dẫn ta tới ngày hôm nay, vốn không thể thay đổi. Dù cho có lấy một chút lời nói tốt đẹp đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi tất cả. Định mệnh của mỗi người không phải muốn nhìn là nhìn được, muốn hiểu là hiểu được. Con người mỗi người mỗi khác, cả thần linh và yêu quái cũng như vậy. Chỉ quan trọng về vấn đề thời gian thôi.

  Đầu óc nặng trĩu và mệt mỏi. Ta muốn đi xuống con sông dưới thị trấn để thư giãn nhưng mà Tình Minh đi vẫn chưa về, ta buộc phải đợi ở nhà. Hôm nay Huỳnh Thảo, Tọa Phu, Yêu Đào Hoa và Kagura đại nhân đi tham gia tiệc trà với Kim Ngư Cơ và Huy Dạ Cơ rồi. Còn Tửu thì hắn lại đi uống rượu với Tỳ Mộc. Có vẻ hôm nay mọi người đều bận rộn cả rồi. Ta chán nản, đi lòng vòng quanh liêu từ vườn nhà cho tới nhà bếp. Ta lượn lên hành lang các phòng ngủ thì nghe tiếng ho của Yên La. Ta chợt nhớ Yên La cũng ở nhà, đầu óc mệt mỏi mấy ngày nay khiến ta cứ như một ông lão quên lên quên xuống vậy. Ta đi ngang và dừng trước cửa phòng của nàng. Ngó qua khe hở cửa, Yên La ngồi trên giường, trên tay cầm điếu thuốc còn tay kia cầm một bông hoa hồng đỏ. Nàng nhìn chằm chằm vào bông hoa, không một chút động đậy. Nét mặt Yên La trông có vẻ hơi buồn. Kamigui đã trở về Hắc Dạ Sơn từ hôm qua, ta nghĩ nàng đang cần tìm người bầu bạn. Ta đưa tay có ý định gõ cửa nhưng rồi trong lòng lại bảo khựng lại. Ta cảm thấy khi ta bước vào đó, ta sẽ tìm ra một điều quan trọng trong lòng nàng ấy nhưng rồi cảm giác áy náy lại ngăn cản ta. Bí mật của nàng không muốn ai biết thì ta không thể gượng gạo, ép nàng được. Ta quay lưng muốn bỏ đi nhưng rồi.

  Yên Yên La: Ai thế? Là Hoang đại nhân phải không?

  Ta im lặng vì bản thân ta có ý định sẽ không trả lời, để Yên La nghỉ ngơi.

  Yên Yên La: Ta thấy ngài lấp ló ở trước cửa ta nãy giờ rồi. Ngài muốn nói chuyện với ta thì cứ tự nhiên vào. Ta đang rất... chán nản.

  Bị phát hiện rồi, ta quay qua kéo cánh cửa gỗ rồi bước vào phòng. Yên La thấy liền nở một nụ cười thân ái với ta.

  Hoang: Ta chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Thấy cô đang nghỉ ngơi ta không dám làm phiền.

  Yên Yên La: Sao lại gọi là làm phiền được? Ngài đã có ý định thăm hỏi ta thì ta đâu có lý do gì để chất vấn ngài.

  Hoang: ...Sức khỏe cô sao rồi?

  Yên Yên La: Khá hơn nhiều rồi. Không cần phải lo lắng.

  Lại là nụ cười đó. Nàng biết nàng đang nói dối bản thân, ta biết nàng đang nói dối ta. Thế mà nàng vẫn ung dung nở nụ cười duyên dáng đó.

  Hoang: Bệnh tình của cô bộ ta không biết sao?

  Một câu nói làm cho Yên La câm lặng, Bầu không khí thay đổi ngay. Yên La đơ mắt nhìn ta, không nói lời nào nhưng rồi cũng gượng gạo  hỏi ta.

  Yên Yên La: Ý ngài là sao? Ta không hiểu.

  Hoang: Hồi đó Huỳnh Thảo từng xung trận với ta. Con bé rất mạnh mẽ và can đảm. Ta nhớ lần đó, nó bị một con Đại Kì Lân cấp cao đánh một phát chí mạng vào. Con bé ngất xỉu ngay tại chiến trường. Về đến nhà, phải nhờ Yêu Đào Hoa và Yao Bikuni đại nhân giúp sức. Huỳnh Thảo đã phải dành hai tháng trời để nghỉ ngơi ở nhà, không được tham chiến. Mặc dù con bé có khả năng phục hồi máu nhưng mà khi bị đánh vẫn không có sức để tự chữa trị cho bản thân.  Còn Tửu Thôn cũng như vậy, bị một con Hỏa Kì Lân đánh trúng, toàn thân nóng rát, hắn la tới nỗi muốn loạn cả thị trấn...

  Yên Yên La nghe ta kể liền bật cười khiến ta cũng mỉm cười theo.

  Hoang:...và rồi một tháng sau mới khỏi hết vết thương. Thời gian đó là thời gian mà cả liêu không ngủ được.

  Yên Yên La: Tại sao vậy?

  Hoang: Tại vì hắn la to quá, đến ta còn nhức đầu không nghỉ ngủ nổi.

  Yên Yên La: Dù sao đó cũng là những trải nghiệm mà ai cũng phải trải qua. Nhớ đó chính là kinh nghiệm cho sau này.

  Hoang: Phải. Những trải nghiệm dù cho đau đớn cỡ nào cũng sẽ để lại bài học xương máu cho mỗi người. Nhưng việc sau đó thì không ai biết được.

  Yên Yên La: Ý ngài là dù cho có kinh nghiệm thì việc bước đi tiếp hay dậm chân tại chỗ là do mỗi người? Ngài đang cố gắng nói điều gì với ta sao?

  Ta im lặng.... Yên Yên La mặt đổi sắc, cúi đầu, xoa xoa đôi bàn tay.

  Yên Yên La: Sức khỏe của ta vốn dĩ không thể đỡ hơn được.

  Hoang: Tại sao?

  Yên Yên La: Yêu quái không phải ai cũng sống lâu, ai cũng trường tồn mãi. Có một số yêu quái sinh ra là để tồn tại trong chính giới hạn của bản thân.
 
  Hoang: ....

  Yên Yên La: Đây là bí mật của riêng ta. Ta chưa từng nói với ai, ngoài Kamigui. Ta chắc Tình Minh cũng có thể tự đoán được. Ta nghĩ ngài đang rất tò mò về thân phận của ta lắm!

  Yên Yên La nói xong liền cười khúc khích làm cho ta cũng phải im lặng vì nàng đã nói trúng sự thắc mắc trong lòng ta.

   Hoang: Ta thắc mắc từ lúc cô biết về quá khứ của ta. Và sức khỏe của cô cũng khiến bản thân ta thắc mắc nhiều hơn.

   Yên Yên La: Không thể trách ngài được. Tò mò là bản tính của mỗi người và tất nhiên là nó có giới hạn của nó.

  Yên Yên La: Về xuất thân của ta.  Ta sinh ra từ một làn khói yếu ớt giữa thế gian này, không một gia đình, không một điểm tựa. Ban đầu ta lang thang khắp nơi, chẳng biết đi đâu. Ta còn từng xém bị một con yêu quái khác ăn thịt nữa. Rồi ta bắt đầu tu luyện, ta thu hẹp bản thân vào một góc tối của thế giới. Lúc đó ta nhìn từng dòng người, từng cuộc đấu tranh giữa con người, từng thế hệ đi qua. Và đến một ngày, bản thân đã đủ linh lực để chống trọi, ta chính thức bước ra khỏi cái kén của mình. Lúc đó thế giới thật là đẹp biết bao. Ta ngắm nhìn, thưởng thức tất cả các hương vị của nó và khiến ta gần gũi với nó hơn. Sức mạnh của ta là từ cây điếu thuốc này. Nó là cội nguồn của tất cả và ta dùng nó để bảo vệ chính mình, khỏi những thứ đen tối lâm le sau lưng. Nhưng dần ta phát hiện, sức mạnh và linh lực mà ta tu luyện bao nhiêu năm đều sẽ tan biến chỉ trong tức khắc.

  Ta dường như hiểu được một phần vấn đề về sức khỏe lẫn con người của Yên Yên La. Yêu quái và con người yếu đuối như nhau vậy, nếu như bị tác động bởi một thế mạnh lớn thì cũng sẽ dễ dàng bị gục ngã.

  Yên Yên La: Ta nhận ra dù cho bản thân có tu luyện giỏi tới đâu, thời gian dài tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ trong một chốc mà suy sụp rồi biến mất. Nó giống như giới hạn của ta vậy. Tu luyện quá lâu làm hình thành nên một giới hạn chết chóc trong ta và có lẽ lúc đó nếu biết rằng sẽ có kết cục này ta sẽ không làm nữa. Ngài hiểu không? Ai cũng có sự an bài của chấm dứt sinh mệnh và ta đã thấy nó từ rất lâu rồi.

   Hoang: Suy ra việc này không hề xa lạ gì đối với cô. Có nghĩa cô đã từng như thế này.

  Yên Yên La: Kamigui, em trai ta cũng sinh ra từ làn khói. Nó tham vọng và cũng muốn được tu luyện linh lực giống như ta. Nhưng tới nửa đoạn đường, ta đã bảo nó ngừng lại. Nó oán hận ta vì ngăn cản nó đạt tới sức mạnh cao nhất nhưng mà rồi nó cũng đã hiểu lý do tại sao ta làm vậy. Ta khuyên nó trên đời có nhiều loại yêu quái khác nhau, mỗi tính cách, sức mạnh của chúng cũng như vậy, chúng ta chỉ là khói, một lần tan biến là sẽ gần như mãi mãi không hiện trở lại. Khi bị tan biến sẽ rất đau khổ nhưng mà ta không muốn em trai bị như vậy. Vì một lần bất cẩn và hiếu thắng của bản thân, ta đã làm cho chính mình đau khổ. Tan biến vào hư không và bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển.

  Hoang: Mặc dù cô có sức mạnh thần thông tới đâu nhưng mà một khi đã đạt tới giới hạn thì cũng buộc phải buông bỏ.

  Yên Yên La: Phải và bây giờ ta đang chịu đựng nó đây. Ta đang từng ngày từng ngày một mòn mỏi và tan biến. Nhưng mà ít ra ta vẫn cầm cự được lâu để....nhìn thấy ngài.

  Hoang:....

  Nụ cười ấm áp và trìu mến lại một lần nữa hiện trước mắt, khiến ta câm lặng trước mặt nàng.

  Yên Yên La: Xin lỗi nhưng làm phiền ngài có thể ra ngoài cho ta nghỉ ngơi được không? Ta sẽ nói chuyện với ngài sau.

  Yên Yên La nằm xuống rồi quay mặt vào bức tường, nhằm lơ đi ánh mắt của ta. Ta lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đầu óc của ta bây giờ bỗng nhiên trống rỗng, ta không biết mình đang nghĩ gì. Thì vừa đúng lúc Tình Minh mới trở về từ hội làng. Ta lơ ánh mắt của y đang hướng về ta và trở về phòng của mình. Tình Minh đứng nhìn Hoang bỏ đi với đôi mắt ngơ ngác và y cũng chỉ mỉm cười, bước về căn phòng sách của mình.

   Y vào phòng sách, dọn dẹp và bắt đầu ngồi xuống bàn ghi chép cái gì đó. Đang viết thì y dừng lại, đặt bút xuống rồi chống tay đỡ đầu. Nghĩ ngợi tới những cuộc tham chiến rồi lại nghĩ tới Yên Yên La.

  Tình Minh: Nếu như việc đó buộc phải xảy ra thì thần linh cũng khó mà giúp được. Càng tham muốn sức mạnh, càng dễ lún sâu vào bờ vực của cái chết.

  Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tình Minh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

  Tình Minh: Mời vào.

  Là Yao Bikuni đại nhân, nàng trong tay cầm một ấm trà và một số sách vở.

  Yao Bikuni: Ta mang trà đến cho Tình Minh và đây là một số ghi chép về chi phí tiêu vặt trong liêu.

  Tình Minh: Cảm ơn Yao Bikuni.

  Yao Bikuni: Lại đang suy nghĩ gì sao?

  Tình Minh: Không gì. Chỉ là chuyện linh tinh thôi.

  Yao Bikuni: Ta không nghĩ là Tình Minh lại rãnh rỗi ngồi suy nghĩ về mấy thứ linh tinh đâu.

  Tình Minh: Ta nghĩ cô dư sức đoán được.

  Yao Bikuni: Yên Yên La sức khỏe vốn đã không tốt rồi. Linh lực trong cơ thể cũng không ổn định được bao nhiêu. Ta e là không bao lâu... và ta nghĩ thay vì để chuyện này xảy ra, sao chúng ta không cho cô ấy vào...đền?

  Tình Minh đặt quyển sách đang lật dở xuống bàn rồi nhìn về phía Yao Bikuni. Đôi mắt của nàng không một chút lo ngại về việc liệu y có từ chối hay không. Vốn hiểu tính nết của nàng, y cũng không do dự mà nói thẳng.

  Yao Bikuni: Chắc ngài đang tự hỏi là tại sao ta lại nói vậy. Vì bản thân ta nghĩ liêu cũng cần có thứ để vun đắp, xây dựng và chúng ta còn rất nhiều thức thần cần chăm sóc. Ngài có thể nghĩ ta đang làm lợi cho bản thân nhưng mà không, ta đang làm lợi cho liêu này.

  Tình Minh: Đền là nơi tôn nghiêm của liêu và ta cũng không chấp nhận việc quyết định nhanh chóng, không suy nghĩ khi đưa các thức thần vào đó. Cho nên đã bản thân ta suy nghĩ kĩ trước. Yao Bikuni không cần lo lắng nhiều.

  Yao Bikuni: Làm Tình Minh phiền lòng thì ta xin phép đi.

  Yao Bikuni đứng dậy rồi rời đi ngay. Tình Minh thở dài, cầm mấy một tách trà, uống một hớp vơi đi một phần mệt mỏi đang lan tỏa trong lòng.

 
____________________________________
  Hết tập 8.
  Tui biết tui ra tập quá trễ. Xin lỗi nhiều nhiều lắm luôn. Mọi người thông cảm thương tình bỏ qua. Tiếp tụ ủng hộ nhá.
  Love ❤

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro