Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người bạn từng nói với tôi thế này: "Tôi không sợ tình yêu, tôi sợ cảm giác chia ly, sợ mất đi một ai đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình." Cho tôi hỏi, bạn đọc của tôi, bạn có nỗi sợ giống như thế không?

Một ngày nào đó, mất đi một người mà đã trở thành một thói quen của ta. Sáng sớm đến tối muộn, dù không thể gặp vẫn có thể nhắn với nhau vài tin, gọi cho nhau một cuộc điện thoại để quan tâm lo lắng. Hay đơn giản chỉ là để nói "Em nhớ anh/Anh nhớ em rồi". Những nơi hai người từng đi, quán quen của cả hai vẫn ở đó, chỉ là hai người từng là một đôi, bây giờ vẫn là một, một mình. Khi giận dỗi có người dỗ dành, mệt mỏi có người ôm vào lòng, đau ốm bệnh tật có người săn sóc. Cảm giác yêu và được yêu đó, mất đi rồi, mấy ai chống chịu nổi sự sụp đổ trong lòng mình. Người không cùng ta cười hay khóc nữa, không sẻ chia những nỗi muộn phiền trong lòng nữa, không còn là "hốc cây" để mỗi khi cần ta có thể chất tâm tư của mình vào đó nữa.

Ồ.. chỉ mới nghĩ thôi, cũng đủ khiến người ta thấy đau lòng.

Có cả tỉ lí do để kết thúc một mối tình nhưng không có nổi một lí do để an ủi bản thân mình rằng đừng đau nữa. Chia tay là một chuyện, quên là một chuyện, chấp nhận việc đã chia tay và phải quên đi lại là một chuyện khác. Người ta có lẽ không ngại việc bắt đầu, bởi vì con người luôn khát khao được hạnh phúc; họ chỉ sợ kết thúc, mất đi thứ tưởng chường như sẽ luôn ở đó, thứ hạnh phúc mà họ đã ước rằng mình sẽ có, họ đã có, và đã mất.

Là luyến tiếc một người hay chỉ là nhớ những kỉ niệm, sau chia tay, lòng ai mà chẳng âm ỉ một nỗi đau. Chẳng qua có người đau ít, kẻ đau nhiều. đau ít là vì sớm đã lường trước kết quả, đành gửi gắm thời gian giúp đỡ để nguôi ngoai; còn đau nhiều là vì không can tâm, chưa thể buông xuôi được, dù thời gian hay người mới cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống mà "hạnh phúc dở dang" kia để lại.

Sau chia tay người ta buồn nhiều, cũng xấu tính đi nhiều. Và xấu tính đi theo kiểu gì, chẳng phải chúng ta, tôi và bạn đọc đây hiểu rõ nhất sao? Nhưng chẳng sao cả, tin tôi, chẳng sao cả. Để tình yêu cho ta thấy ta có bao nhiêu phần xấu tính khi ta yêu một người. thứ tình yêu cao thượng chỉ có thể bình thản khi lòng ta thật sự buông xuống được phần ích kỉ rất con người của mình; ngược lại, cái gọi là cao thượng đó sẽ giày vò ta đến cùng cực. Song, tôi không cổ xuý cho "cái xấu tính của tình yêu" đó, mà hãy mặc cho trái tim được phép tự chữa lành theo cách mà nó muốn. Chia tay đã đủ đau rồi, chẳng nhẽ bạn còn muốn đau thêm nữa?

"Ta sẽ yêu thêm lần nữa hoặc rất nhiều lần nữa"

Tôi đã nói với người bạn của mình như thế đấy.

Như người sợ ma, ở trước mặt là một bộ phim ma đáng xem, tay đang che mắt không tự chủ được mà mở ra một khoảng nhỏ để vừa đủ nhìn. Bằng cách này hay cách khác, tình yêu luôn tìm đến ta vì đó là sứ mệnh của nó.

Cho những ai đã, đang sợ mất đi, nếu bạn không ôm lấy tình yêu, tình yêu đủ bao dung để ôm lấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro