Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đám người kéo nhau lên núi tìm cảm giác mạnh, nghe đồn đại, ở sâu hun hút trong rừng cây xanh thẳm có một túp lều nho nhỏ. Tuy thoạt nhìn tầm thường nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần ngươi sơ sảy trượt chân, cho dù như thế nào kết quả vẫn là chết rất khó coi.

Đám thiếu niên choai choai chưa trải qua sự đời nên nóng lòng muốn một lần được trải nghiệm, trong đám hi ha nói lớn nói to kia, có một thiếu nữ sợ sệt kéo kéo góc áo của đại ca nàng: " Ca ca, ở đây thật đáng sợ, chúng ta trở về thôi"

Ca ca nàng sao lại chịu mất mặt trước đám bằng hữu mà quay lưng trở về, lúc đầu cũng bâng qươ an ủi nàng, sau lại buồn bực mặc kệ. Nàng không thể tự mình đi xuống núi nên chỉ còn cách nén nước mắt mà kè kè theo sát ca ca.

Họ đi mãi đi mãi, đi đến tay chân ai cũng mệt mỏi bủn rủn, chán nản thở phì phà thì đột nhiên đồng loạt đều nghe thấy tiếng đàn.

Du dương, trầm lắng, nhẹ nhàng, réo rắc như theo làn gió rót vào tai khiến lòng người trở nên vô cùng dễ chịu.

Họ lần theo tiếng đàn tìm đến một ngôi nhà nhỏ đơn sơ yên tĩnh trong vòng hoa dại sắc tím, giản dị mà lại đẹp đến khó thở.

Người đánh đàn là một nữ tử, thấy bọn họ thì nàng hơi dừng lại, nhìn họ như đang hỏi vì sao lại xuất hiện ở đây.

Bọn họ ai nấy khi nhìn kĩ dung mạo tuyệt sắc của nữ tử đều hút một ngụm khí để kiềm nén tiếng hét kích động bật thốt ra miệng.

Chỉ có thiếu nữ nọ không kiêng dè gì mà trầm trồ khen: " Tỉ tỉ, ngươi thật đẹp"

Nữ tử nọ không chỉ đẹp mà còn tốt tính, nàng nhẹ cười rồi chủ động mời bọn họ vào sân nhà.

Lúc đầu bọn họ hơi chần chừ vì lời đồn đại, sau đó thiếu nữ nọ là người tiên phong can đảm bước đến, ung dung ngồi xuống ghế dài.

Đám thiếu niên gãi gãi đầu, hơi xấu hổ rồi cũng chậm chạp đi đến.

Nữ tử mở miệng hỏi: " Các ngươi là ai?  Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? "

Thiếu nữ trả lời: " Muội tên Tiểu Hoa, ca ca tên Đại Cường, bọn họ là bằng hữu cùng xóm, nghe nói trên núi ca yêu ma quỷ quái chuyên hại người nên bọn họ cả gan kéo đi tìm cảm giác mạnh đấy. Đúng là ngốc. "

Tiểu Hoa hình như đã quên khi nãy chính nàng là người run rẩy sợ sệt muốn đi về.

Nghe xong ai nấy đều xấu hổ, Đại Cường vỗ đầu Tiểu Hoa trách mắng: " Con ngốc này thật nhiều chuyện mà, không ai mượn ngươi nói hết đây... À đúng rồi tỉ tỉ, vì sao tỉ lại xuất hiện ở đât, tỉ tên gì thế? "

Đám thiếu niên bị sự gan dạ của hai Anh em học doạ sợ, một người run lẩy bẩy nói: " Hai... Ngươi sao lại, lại, lại thản nhiên... như thế. Biết đâu đây là.. "

Y không dám nói hết, hen hén nhìn nữ tử đang như không có việc gì bâng qươ gẩy dây đàn.

Tiểu Hoa nói: " Vậy mà ngươi cũng tin, đồn bậy như thế để hù doạ con nít mà thôi, ngươi xem tỉ tỉ nãy đến giờ có làm gì hại đến chúng ta đâu chứ"

Nữ tử nhìn Tiểu Hoa, ánh mắt nàng không hiểu sao đã nhẹ nhàng nay lại dịu dàng như hồ nước xuân, khoé môi hơi mang nét cười. Nàng chậm rãi nói: " Đã đến đây xem như là duyên định, có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? "

Đám thiếu niên ngạc nhiên, sau đó e dè gật đầu.

Nữ tử cười, nàng không nói mình tên là gì, đến từ đâu, nàng chỉ bảo hãy gọi nàng là Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro