Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ta_vẫn_luôn_yêu_chàng
Hoàng cung, Nhược Minh cung

Có một người y phục đơn sơ ngồi trên chiếc ghế đàn hương cao quý nhưng không vì trang phục đơn giản của hắn mà khinh thường hắn bởi vì hắn chính là đại hoàng tử của Chiêu Quốc - một trong tứ đại cường quốc của Phong La đại lục.

Nhưng bây giờ hắn đang ôm đầu lẩm bẩm gì đấy. Chắc hẳn hắn đang mơ thấy thứ gì!

Đột nhiên có một tùy tùng từ cửa chính bước vào:"Đại hoàng tử, ngày giỗ của Nhược cô nương đã đến"

"Nhược cô nương? Nhược cô nương là ai?". Tùy tùng ấy vẫn lặng lẽ nói:" Xin người đừng bi thương, Nhược Minh cô nương đã tạ thế từ 5 năm trước rồi". Lòng hắn nghẹn lại thành nỗi đau, những kí ức từ những năm xưa bỗng chợt ùa về.
----------------------------------------------------------
Nhược Minh vẫn còn nhớ ngày mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đó là một ngày đẹp trời, nàng và A Đào  - tỳ nữ thân cận của nàng trốn ra yến tiệc. Ở xa xa, nàng đã thấy một lục y thiếu niên ngồi yên tĩnh. Dù không muốn làm phiền người khác nhưng nàng vẫn rất tò mò trong lúc diễn ra yến tiệc mà vẫn có người ngồi đây? Chẳng lẽ cũng trốn ra đây giống nàng sao? Tính hiếu kì đã thúc đẩy Nhược Minh bước nhẹ chân đến chỗ thiếu niên ấy.

"Ai đó?" - Lục y thiếu niên mở miệng. Một giọng nói rất trong trẻo như những chú chim hót ríu rít tác động mạnh vào thính giác của Nhược Minh. Nàng đỏ mặt thầm nghĩ muốn cú phát vào đầu mình vì yêu thích giọng nói của một người mà mình không biết mà đó còn là nam nhân nữa chứ! Trong lòng là thế nhưng ngoài mặt nàng nhẹ nhàng hếch mặt lên càng khiến nàng trở nên kiêu ngạo thêm bội phần:" Ngươi là ai? Làm gì ở đây thế?"

Bỗng một chú mèo từ trong lòng hắn chui ra khiến Nhược Minh trở nên túng quẫn bởi vì nàng yêu mèo! -"Ngươi đưa chú mèo ấy cho ta"
-" Vì sao ta phải đưa cho ngươi?"
-" Ngươi phải đưa cho ta" - Nàng kiên nhẫn nói.

Hắn nhẹ nhàng thở dài ôm lấy chú mèo đưa cho Nhược Minh:" Ngươi muốn thì ta đưa. Cũng không phải là của ta". Nàng ôm lấy chú mèo ấy vào lòng ngực, vuốt lấy bộ lông trắng mềm mượt ấy chưa được bao lâu thì xa xa đội tuần tra từ từ tiến tới. Nàng hốt hoảng chuẩn bị trốn nhưng vẫn còn ở lại nói với hắn thêm vài câu nữa
-" Ngươi tên gì?"
-" Quân Mặc. Nhớ kĩ lấy tên ta"
-" Ta làm bằng hữu với ngươi được không?"
-" Sẵn sàng"
-" Người nhớ lấy lời người nói đấy" - cô bé mặc hồng y móc nghéo với cậu bé mặc lục y tinh xảo. Đó chính là Quân Mặc và Nhược Minh - đại hoàng tử Chiêu Quốc lúc 10 tuổi và đích trưởng nữ của Trấn Quốc đại tướng quân lúc 8 tuổi. Một tình bạn đẹp được xác lập nhưng điều đó sẽ kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro