Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ta_vẫn_luôn_yêu_chàng
Sau ngày ấy, Nhược Minh cố dấu mình trong khuê phòng của mình. Ngày đêm lấy nước mắt lau mặt nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, dù nàng có thích Quân Mặc đến mấy nhưng hắn không thích nàng thì nàng cũng không thể thoải mái được. Tình yêu phải đến từ hai phía và nàng cũng hiểu rõ điều đó nhưng vẫn không tránh được một sự tổn thương sâu sắc đối với tinh thần của nàng.

Chiêu Quốc, năm 20
Hôm nay, Tâm Liên hẹn Nhược Minh ra sông Nguyệt Hà nói chuyện liên quan đến Quân Mặc. Dù nàng biết đây có điều mờ ám gì đó nhưng có liên quan đến hắn thì nàng không thể làm ngơ.

Đứng trên mũi thuyền là một nữ tử mặc lam y, thân hình mảnh mai như liễu, liễu yếu đào tơ, gió thổi cũng có thể bay, nàng có ngũ quan dịu dàng, đằm thắm như nữ tử Giang Nam, làn da trắng sáng như bạch ngọc thượng hạng. Không ai khác chính là Tâm Liên. Nhược Minh xót xa không ngờ Quân Mặc thích loại con gái dịu dàng như vậy còn mình thì... Nhược Minh lắc đầu mạnh để có thể quên đi những điều ấy mà tập trung vào việc trước mắt

-" Ngươi gọi ta đến có việc gì?"
-" Mời vào" - Tâm Liên hơi hướng tay về trong. Nói rồi nàng nhẹ nhàng bước đi vào còn Nhược Minh " bộ bộ sinh liên" bước theo.

-" Ngươi muốn nói với ta điều gì?"
-" Ngươi cũng biết hoàn cảnh hiện nay của gia đình người mà"- Tâm Liên nhếch miệng. Không đợi Nhược Minh tiếp lời nàng( Tâm Liên ) tiếp tục nói:" Gia gia ngươi và thúc thúc ngươi tử trận nơi chiến trường còn phụ thân ngươi cũng bị liệt hết tay chân. Bây giờ Trấn Quốc đại tướng quân phủ chỉ là nơi ở của đám nữ quyến như ngươi, không còn hào nhoáng như xưa nữa. Ngươi nghĩ với thân phận đại tiểu thư của một phế phủ như ngươi có thể phụ trợ đại hoàng tử lên ngôi sao? Ngươi cũng biết dã tâm của hắn mà" - Tâm Liên cười khẩy

-" Thì sao? Trấn Quốc đại tướng quân phủ còn chưa lụi tàn, công lập nước vẫn còn ở đó. Tiên đế còn phải nể mặt gia gia ta mà gọi một tiếng thúc phụ thì một trưởng nữ thừa tướng như ngươi làm sao có thể sánh bằng ta?" - Nhược Minh nhẹ nhàng đáp trả.

-" Nhưng ta dám chắc rằng nếu được chọn giữa đích nữ của thừa tướng phủ đang dưới một người trên vạn người với đích nữ của Trấn Quốc đại tướng quân phủ, binh phù còn không thể nào cầm được nữa. Ngươi nghĩ hắn sẽ chọn ai?" - Tâm Liên đưa tay che miệng cười.

-" Ta không tin hắn sẽ vì dã tâm của hắn và rũ bỏ ta. Dù sao thì ta với hắn cũng có 5 năm tình nghĩa. Ta cũng không ở đây nói nhảm với ngươi nữa. Cáo từ!" - Nhược Minh nhún nhẹ người chào hỏi.

Trên đường đi về phủ, Nhược Minh vẫn còn nhớ đến cuộc đối thoại hôm nay. Nàng cũng không dám chắc Quân Mặc sẽ chọn ai nhưng nếu hắn chọn Tâm Liên, nàng có lẽ sẽ không kìm nỗi cảm xúc của mình. Bởi vì chỉ có một lí do đơn giản, Nhược Minh nàng yêu hắn.

-" Tiểu thư, phía trước là kiệu của phủ đại hoàng tử. Người có muốn chào hỏi chút không?" - A Đào vén màn lên hỏi ý.

-" Dừng, ta muốn xuống chào hỏi" - Nhược Minh đáp.

Nàng xuống xe, điều đầu tiên mà nàng chú ý nhất là người nam nhân kia, hắn có ngũ quan rất hài hòa, anh tuấn. Bạch y phơ phất trong gió kéo theo hương thơm chỉ thuộc về  hắn quay quẩn bên chóp mũi của nàng. Lòng chợt nhẹ lại:" Đại hoàng tử"

-" Ta muốn dẫn ngươi tới một nơi" - Quân Mặc cười nhẹ như làn gió xuân.

Rồi hắn bế Nhược Minh lên ngựa. Đám tùy tùng hiểu chuyện đi sau hai người khoảng một dặm.

Hai người trên cùng một cưỡi trên lưng ngựa. Cùng lúc ấy cảnh trời hoàng hôn ùa xuống kéo theo những tia màu vàng cam khẽ chiếu trên vai bọn họ. Một khung cảnh rất đẹp khiến cho người đi qua bỗng ngước đầu quay nhìn.

Đến nơi, Quân Mặc xuống ngựa trước, hắn thân sĩ nhẹ nhàng đưa tay ra để Nhược Minh xuống.

-" Ngươi có tin ta rất thích ngươi không?" - Hắn hỏi

-" Người thích ta, đây có lẽ là một câu chuyện nực cười" - Nàng lạnh lùng nói

-" Dù ngươi không tin nhưng ta rất thích ngươi, ta càng muốn thú ngươi làm phi nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng của ta" - Quân Mặc mím môi

-" Tin người? Nỗi lòng của người? Vậy ta không có nỗi lòng à?"

-" Sinh ra ở đế vương gia, đây là điều ta hối hận nhất. Chỉ mong kiếp sau hai chúng ta không sinh ra ở đế vương gia. Ta với nàng có thể sống một cuộc sống bình thảng"

Nhược Minh không nói điều gì hết. Từ nhỏ nàng luôn ghét những âm mưu chốn cung đình. Điều nàng không ngờ nhất là gặp hắn và bị cuốn theo những âm mưu đó. Nhưng biết làm sao đây nàng không thể từ bỏ hắn được - Quân Mặc.

#Nhược_Lưu_Nguyệt_Hi
Wattpad: Nhược Lưu Nguyệt Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro