Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo có cảm giác như là mình mắc chứng ảo giác nặng, phải là nặng thật nặng chứ không phải chỉ là nặng nữa rồi. Bởi vì theo như gã nhớ thì gã vừa đi diễn về đêm qua và chẳng có đi la cà ở đâu mà về thẳng nhà, vậy mà thế quái nào bây giờ lại tỉnh dậy ở một căn phòng trông quen quen, mà còn mang cái vibe xưa lắc xưa lơ như hồi gã còn nhỏ thế này?

Gã chớp mắt vài cái, lại dụi mắt vài cái để nhìn kĩ lại lần nữa rồi thốt lên một tiếng chửi thề, nghi ngờ thế quái nào nữa khi mà đây đúng là cái phòng mà gã đã ở khi mà sang Mỹ cùng bố. Nhưng sao gã lại ở đây? Tối qua gã vẫn còn ở Việt Nam cơ mà? Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong cái đầu thiên tài đó cho đến khi bụng gã réo lên từng hồi vì đói bụng, Thanh Bảo chần chừ rồi thận trọng mở cửa phòng ra để đi ra bếp. Khác với suy nghĩ là trong nhà sẽ có người của gã thì căn hộ của gã lại không có ai, có vẻ như chỉ có một mình gã là ở đây.

Khi đi ngang qua cái gương ở phòng khách thì Thanh Bảo lại giật bắn mình.

"Địt mẹ cái đéo gì đây? Tai và đuôi? Cosplay tình thú à?"

Gã chửi thẳng một tràng rồi thử cố giật thử hai cái tai và đuôi ra, nhưng đều vô dụng. Chẳng những không giật ra được mà còn thấy đau, có vẻ như nó là một phần cơ thể của gã.

Rồi gã lại chậm rãi đi quanh nhà để tìm ra vài manh mối cho lí do vì sao gã ở đây, gã nhìn vào tấm lịch treo tường và như không tin vào mắt mình. Thanh Bảo như đã quay về mười bảy năm trước và thậm chí là còn đang ở Toronro? Gã như chết lặng đi và chỉ vài phút sau đó gã lục tung tất cả những thông tin về khoảng thời gian này mà gã có thể tìm thấy trên mạng xã hội và trong nhà, rồi gã nhận ra là gã đã đi đến một chiều không gian khác.

Ở nơi này gã vẫn là Bray, vẫn là một rapper nhưng vào thời điểm của chiều không gian này thì gã đã ba mươi và là một rapper đã có tiếng tăm, thay vì là một thằng nhóc hay khóc nhè ở nơi đất Mỹ. Gã đã tự tát bản thân vài lần để tin đây không phải là mơ và đúng là gã không mơ thật, gã thật sự đi đến một nơi khác hẳn với thế giới của gã.

Chết tiệt thật, nếu vậy thì cuộc sống ở chiều không gian thật của gã phải làm sao đây? Và còn cả mối tình dang dở với cái tên già kia nữa..cơ mà khoan, Thanh Bảo bỗng dưng nghĩ đến việc nếu ở nơi này gã là rapper có tiếng thì Thế Anh của gã sẽ là ai? Sẽ là rapper như gã, hay là một thằng nhóc mười tám mười chín tuổi của mười bảy năm trước? Vấn đề này làm Thanh Bảo khá tò mò đấy, có lẽ gã nên đi tìm hiểu một chút về chiều không gian này và cả thăm dò xem ghệ yêu dấu của gã bây giờ có dáng vẻ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro