TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                - Các cậu có thể về rồi đó! -Các nhân viên thở phào một tiếng nhẹ nhõm sau một ngày làm việc mệt mỏi. NHưng chưa kịp vui mừng đã bị trưởng phòng phán thêm một câu xanh rờn. 

-sẽ có một số nhân viên ở lại trực ca đêm theo lệnh của cấp trên.- Ai nấy đều tái mét mang thêm mệt mỏi đã mệt như thế còn bị tăng ca thế ai mà chịu nỗi cơ chứ. Một số người bất bình phản bác lại.

- Trưởng phòng à, chúng tôi nguyên một ngày làm việc cả ngày mệt nhọc xong hơi sức đâu mà còn phải trực thêm ca đêm cơ chứ!!!

-Đúng đó trưởng phòng- Thêm một nhân viên .

Trưởng phòng cũng rất hiểu cho các nhân viên ở đây, ông ấy cũng rất mệt huống chi lại thêm ca làm. Nhưng ông cũng đâu thể làm gì được vì đó là lệnh của cấp trên cơ mà.

- Tôi cũng rất hiểu cho các anh chị, nhưng  đây là lệnh tôi không thể làm trái được. Đây là công ti lớn và hơn nữa đây cũng là chi nhánh trung tâm của tập đoàn nữa, lương cũng cao nữa nên mong mọi người đồng tình và chăm chỉ làm việc. Những người sẽ phải trực sẽ là Gin ở khu vực A, Lane ở C và Kei ở khu vực B.

Những người không có tên như ong vỡ tổ mà chạy về bán sống bán chết còn các vị bị đọc tên ở lại thì buồn thúi ruột, ão não mà làm việc.

- Các cậu bị bắt ở lại tăng ca thì đừng lo cấp trên sẽ tăng lương cho.

Được tăng lương thì làm chớ sao tội gì mà không đồng ý. Kei đang có một suy nghĩ, cậu thắc mắc từ cái lúc trưởng phòng bảo tăng ca . TẠi sao trong một công ti lớn và nổi tiếng vậy lại bắt  nhân viên ở lại tăng ca. Còn một điều nữa là đây là công ti của chồng cậu người chồng lăng nhăng của cậu khiến cho cậu bỏ nhà đi.  Nếu không phải anh ta muốn cậu về nhà đến mức phải thu phục hồ sơ của cậu khiến cho các công ti khác cậu xin vào làm không được nên mới phải miễn cưỡng đi đến công ti này, công ti của chính chồng cậu để xin vào làm. từng ngày đi làm Kei luôn canh chừng xung quanh nếu phải đụng mặt người chồng đào hoa ấy thì cậu có nước trốn cũng không được. 

Từ nhỏ cậu vốn mồ côi cha mẹ và sống trong cô nhi viện. Kei đã cố gắng học tập để lấy bằng giỏi  mà lớn lên có thể tự thân tự lực gánh sinh làm chủ cuộc sống của mình. Cậu thừa biết rằng vốn từ nhỏ mình đã là một gay thuần. Đúng vậy, cậu yêu con trai. Trong một lần đi bar vì sự rủ rê của đám bạn thân sống chung với mình ở cô nhi viện từ hồi nhỏ . Kei đã được lọt vào mắt xanh của anh. Kei là con trai nhưng lại sở hữu một làn da trắng khiến con gái cũng phải ganh tị, đôi môi cậu không mỏng cũng không dày nhưng nó lại hồng hào nhìn vào mà như mê hoặc. Ngũ quan trên khuôn mặt cậu hài hòa, thanh mảnh, nó không quá đổi nổi bật, nó nhẹ nhàng lắm! Anh từ đó đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của cậu. Anh mất tận một năm để thu phục con mồi đáng yêu này. Cả hai tổ chức đám cưới ở Mĩ. Nhưng đã có một sự hiểu lầm xảy ra, cậu dửng dưng thu dọn hành lí bỏ đi mang theo những mũi dao sắc dọn cắm mạnh vào tim.

Hiện giờ cậu đang cật lực làm việc nhưng đầu óc lại sợ anh đã biết cậu làm trong công ti này mà bắt cậu về nhà. Trong căn phòng to lớn ấy, im phăng phắc chỉ còn vang vọng tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy. Nhìn đồng hồ bây cũng đã là 10h rồi còn gì. Gin đã về vì làm xong sấp tài liệu dày cộp ấy, Lane cũng đã về . Căn phòng giờ chỉ còn mình cậu, cậu cũng phải công nhận dù mình được cái bằng loại giỏi nhưng khi vào công ti này cũng chả theo kịp các nhân viên khác . Quả thật công ti này đều tuyển chọn những người nhân tài khiến cậu theo không kịp. Chả trách công ti chồng cậu lại phát triển hùng mạnh như thế. Cũng vì họ quá giỏi nên giờ căn phòng này chỉ còn mình cậu cật lực làm việc. 

___Tại một căn phòng khác___

Một người đàn ông có gương mặt sắc sảo, quyến rủ đang ngồi vác chân lên ghế đôi mắt đầy ủy mị và dục vọng hướng vào màn hình camera. Tay mân mê ly rượu 1865 Chateau Lafite nơi anh hướng mắt tới là thân hình cậu trai nhỏ nhắn đang gõ phím, đôi mắt đầy sự ham muốn hướng về cậu trai ấy mà đó không ai khác là Kei. Anh khẽ đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy khỏi ghế thân hình cao lớn, vạm vỡ đã khiến bao cô gái đỗ rặp. Một người đàn ông tài giỏi, thành đạt và thân hình lẫn khuôn mặt đều hoàn hảo nghĩ sao các cô gái lại không ham muốn cho bằng được. Nhưng tiếc thay anh ấy đã có người riêng của đời mình. Anh là Ray chồng của cậu.

Từ lúc cậu thu dọn bỏ đi anh đã cho người kiếm cậu khắp nơi, hằng ngày nhớ cậu dai dẳng và hơn nữa những ngày cậu bỏ đi anh đã phải ăn chay. Khi anh dùng kế ấy, cậu cuối cùng vào công ti của anh, đã 2 ngày anh chỉ ngồi ngắm cậu qua camera, hôm nay anh đã nhất định thu phục cậu. Anh canh đến lúc mọi người đã về hết thì mình mới có thể xuống phòng cậu. Đã 10h anh bước tới bàn trà cầm lấy bông hồng đỏ rực thơm ngát anh vẫn luôn nhớ đây là loại hoa mà Kei thích nhất. Đưa lên mũi và hít mùi thơm của chúng, anh khẽ nở nụ cười ranh mãnh 

- Kei à, tôi tìm được em rồi! Để xem em có còn trốn tôi được không. 

Anh đi vào thang máy chuyên dùng cho chủ tịch, ánh mắt như đang mong chờ một điều gì đó.Anh đẩy cửa vào phòng, cậu chăm chú vào công việc của mình đến mức không nhận ra rằng anh đã tiến tới gần mình từ lúc nào. Ray choàng tay lên vai cậu, đưa cành hoa lên mũi cậu như muốn cậu ngửi mùi thơm của cành hoa đó. Kei giật bắn mình quay mặt lại. Trước mặt cậu là anh, người chồng của cậu. Mùi hương nam tính lan tỏa ra phủ khắp thân hình vốn nhỏ nhắn của cậu. Cậu hoảng hồn khi thấy anh ở trước mặt mình. Hoảng sợ, đây là cảm giác của cậu lúc này. Cậu muốn thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy. Muốn chạy trốn khỏi anh. 

-Anh ... sa..o anh lại...ở..đây??- Cậu không nói được thành lời.

-Tại sao anh lại không được ở đây?Đây là công ti con của anh mà. Vì muốn kiếm em nên anh mới hạ thân mình xuống tận đây để xem nhất cử nhất động của em trong 2 ngày qua đó. Nào vợ ngoan của anh, mau về nhà cùng anh đi.

Anh nói thầm và thả từng đợt hơi thở nóng bỏng của mình vào tai cậu khiến gò má cậu bổng chốc đã đỏ ửng lên trông thấy. Cậu thật muốn tránh né cái cảm giác ấy làm sao ấy.











           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro