Chap 1: Ta chính là vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, bỗng có 1 tiếng gõ cửa " Cốc Cốc" . Một tiếng nói vang lên " Vào đi" .Một cô gái trẻ bước vào tay còn bê 1 đống hồ sơ đến nói " Bác sĩ vẫn chưa nghỉ sao, đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Làm việc liên tục cũng không tốt đâu bác sĩ phải nghĩ đến những bệnh nhân đang chờ ngoài kia chứ." Chưa kịp nói xong Như Ý đã ngắt lời: " được rồi tôi chắc phải phong cho em danh hiệu quý cô cằn nhằn mất. Việc này em đã nói với tôi hàng ngàn lần mà nhưng tôi chưa thể nghỉ bây giờ được tôi đã tìm được 1 loại thảo dược có dược tính rất nhiều còn đang nghiên cứu." Lạc Nhiễm: " Em thật sự rất tò mò sao bác sĩ lại thích tìm hiểu dược liệu như vậy trong khi bây giờ các bác sĩ khác đang nghiên cứu các phương pháp giải phẫu , có thể được thăng chức được sang nước ngoài tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn." Như Ý :" Chị thích các loại dược liệu vì từ nhỏ chị đã được học rất nhiều từ mẹ và ngoại . Dược liệu tốt cũng có thể giúp người bệnh phục hồi tốt hơn và nếu nghiên cứu của chị được công nhận thì chị sẽ nổi tiếng lúc đó kiếm được rất nhiều tiền. hahaha ". Sau đó Như  Ý giật từ tay Lạc Nhiễm đống hồ sơ và nói :" Chị đi thăm hỏi bệnh nhân 1 chút . Em dọn dẹp phòng hộ chị nhé". 

23h , Như Ý tan ca đi về nhà , ngồi trên xe bật chiếc radio lên : " Tin tức mới nhất : Đêm nay, sẽ có 1 thiên thạch XXXX rơi xuống , mọi người có thể ngắm nhìn ....". Bỗng chợt cô thấy 1 cái ánh sáng mạnh mẽ chói qua cô qua cửa sổ , cô theo phản xạ nhìn thì một chiếc ô tô tải mất lái đi ngược chiều đâm vào cô . Trong suy nghĩ của cô " Mình thật sự phải chết sao. Tại sao ông trời lại bất công như vậy, mình còn chưa 1 lần có bạn trai còn chưa thật sự có 1 nghiên cứu để đời lại bắt mình phải chết."  Mở mắt ra cô thấy cô đang ở trong căn phòng màu đỏ từ giường cho đên cửa, trên cửa lại có dán chữ hỉ, địa ngục thật khác so với cô tưởng tượng ,cô vén cái khăn lên thấy xung quanh 1 đám người trông rất giống cảnh tân hôn trong 1 bộ phim cổ trang cô đã xem. Cô nghĩ thầm" Không lẽ mình xuyên không rồi sao. Bao nhiêu năm tin vào khoa học không lẽ giờ lại bỏ hết." Cô muốn biết thực hư như thế nào liền nắm lấy tay một cô nương gần đó hỏi " Đây là đâu? Có phải là địa ngục không?" Cô bé đó nhìn Như Ý :" Tiểu thư , đây là phòng tân hôn của người , người đã được gả cho Thất Hoàng Tử , không lẽ người vui quá nên quên hết rồi sao?". 

" WTF???? Mình xuyên không thật rồi sao? Mình không chết nữa ." Như Ý vui mừng được một lúc nhưng cô đột nhiên nhận ra " Vậy không phải mình phải thay thế cô nương này lấy một người mình không biết chứ ,Lại còn phải động phòng nữa.Không thể được , dù được sống lại nhưng mình không thể sống cuộc sống của người khác được." Đầu nghĩ thông , Như Ý liền xông ra ngoài nhưng bị 2 tên thị vệ bên ngoài bắt được , và được lệnh của bà mai mối trói hai tay hai chân miệng cũng được bịt lại bằng khăn, cố vùng vẫy nhưng không được , thị nữ bên cạnh cũng không ngừng van xin " Nương nương , người không thể bỏ chạy , vương gia vào mà không thấy người tất cả bọn nô tài sẽ phạm phải tội chết." Cứ thể la hét trong vô vọng, Như Ý cũng dần kiệt sức và ngủ quên mất.

Đến sáng hôm sau, Như Ý tỉnh dậy trong tình trạng như tối hôm qua, xung quanh không có một ai, cô đói sắp chết rồi nhưng miệng không thể gọi ai ." Cũng không biết là cái tên vương gia thối kia đêm qua có đến không mà không cởi trói cho mình. Vợ mình còn không để tâm thì xem ra mình phải là người quan trọng rồi. Có lẽ mình sẽ là vai phản diện trong bộ phim tranh sủng mất." Một lúc sau , một thị nữ bê 1 chậu nước " Nương nương, tới giờ thức dậy rồi". Nương nương người sao vẫn bị trói như thế này !!". Tì nữ liền mau chóng cởi trói cho Như Ý. "Còn không phải đêm hôm qua ta bi các ngươi giữ tay giữ chân trói như thế này à mà còn hỏi. Ui da đau chết ta rồi!!". 

"Nương nương, vậy là hôm qua vương gia không đến động phòng với người sao?"

"Không nói nhiều nữa, mau mang đồ ăn nước uống đến cho ta không ta không chịu nổi nữa rồi"

"Nô tì đi ngay."

* ở gian phòng khác*

"Vương gia, hôm qua thuộc hạ đã đi thám thính bên thái tử rồi, e là sắp có biến lớn." Thanh Liễm- thuộc hạ thân cận của vương gia

"Ngươi có biết là những ai thuộc phe của huynh ấy không?"

"Gồm có bộ thượng thư, trần đại nhân, thừa đại nhân,... hầu hết người trong triều đều mong vị trí hoàng đế là của thái tử."

"Ngươi có dám đánh cược một lần không?"

Thanh Liễm quỳ xuống " Thuộc hạ nguyện hết lòng vì vương gia."

Năm đó, có một cuộc chiến tranh tàn khốc giành hoàng vị, 2 bên 1 bên là thất hoàng tử 1 bên là thái tử. Thất hoàng tử thắng trận và lên làm hoàng đế và cuộc tàn sát xảy ra , hoàng đế giết hết những phe phái của thái tử, lập lên triều đại mới.


Các bạn đón chờ chap tiếp theo nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro