Chương 1: Chép bài cũng phải có chọn lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mày vẫn còn lề mề với tốc độ này, thì có khả năng tao với mày sẽ được thưởng trà cùng ông bí thư đoàn đấy."

Tôi nhìn mặt đồng hồ chỉ 7h5phút mà lòng không khỏi sốt ruột giục con bé Anh Thư đang cầm lái. Vừa tuần trước, tôi "vinh hạnh" được ngồi vào sổ đầu bài của lớp rồi. Nếu tiếp tục thêm lần này nữa, có khả năng bố Thắng sẽ gửi lời mời tâm sự một buổi với mẹ tôi mất.

"Má Quỳnh cứ bình tĩnh, phải tin vào trình tổ lái của em chứ. Yên tâm, không quá 10 phút nữa là má đã an tọa trong lớp rồi."

Thư vít ga xe sau khi thoát khỏi cái đèn đỏ, và quả thật, không làm tôi thất vọng về khả năng của nó, xe chúng tôi vào trường vừa kịp lúc ông bảo vệ đang cầm chùm chìa khóa đi ra. Hoàn hảo!

Đợi cái Thư cất xe xong thì hai đứa tôi lên lớp, may mắn hơn nữa là chưa thấy bóng dáng bố Thắng vào.

Tôi để cặp xuống, đá mắt sang bên cạnh thì thấy cảnh con bé Linh đang gặm ổ bánh mì trong khi hí hoáy copy quyển vở toàn chữ là chữ của một đứa nào đó.

"Mày chép cái gì đấy?"- Tôi hỏi Linh, đồng thời cố lục lại kí ức xem có nhiệm vụ nào đã quên không.

"Toán chứ còn gì, cái tập "Tính góc giữa hai mặt phẳng trong không gian" bữa trước á. Đừng có nói là mày chưa làm nha. Nay bố thu vở kiểm tra đấy."

Linh trả lời tôi và vẫn tiếp tục vừa ăn vừa chép. Đến lúc này tôi mới nhớ ra cái phần quà to bự mà bố Thắng cho cuối tuần vừa rồi. Tất nhiên, bây giờ ngồi ngay ngắn mở đề ra và tự làm từng bài thì chỉ có đến mùa quýt rụng mới xong. Nên để nhanh chóng, tôi quyết định chọn cách hèn hạ là đi chép của đứa khác.

Tuy nhiên, chết cái là người giống tôi thì nhiều mà người có ý thức hơn tôi thì chẳng được bao nhiêu. Hỏi lên hỏi xuống thấy mỗi bạn Hưng là có vở để cho mượn, nhưng tôi lại từ chối thẳng luôn chứ không có can đảm lấy.

Chẳng phải tôi chảnh chó hay gì đâu, nhưng tổng kết toán của bạn có 5.0, nên dù nước đang lên đến lỗ mũi thì tôi vẫn không dám đánh cược tính mạng mình.

May mắn là lúc này ở bàn dưới, Xuân Dũng vừa trả vở lại cho Quang Anh. Hệt như người chết đuối vớ phải cọc, tôi liền quay xuống giở giọng xin xỏ nó:

"Mày ơi, cho tao mượn vở mày nữa được không?"

Quang Anh rời đôi mắt màu cà phê khỏi màn hình điện thoại:

"Cũng được, kia kìa, mày cầm đi"

Tự dưng tôi thấy hơi ấn tượng tốt về nó vì hiếm có thằng nào đang trong lúc gánh team mà lại chuyển sự tập trung của mình sang việc khác. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính thì vẫn là do nó cho tôi mượn tập.

Chép bài của tên này khiến tôi thấy an tâm hơn hẳn. Đơn giản vì nó là dân chuyên toán chính gốc, kiêm luôn đứa con cưng trong mắt thầy cô, người tình trong mộng của mấy đứa con gái, công tử giàu nứt đố đổ vách đất Hà thành ... gì gì nữa ấy, tôi không nhớ hết. Muốn biết thì lên confession trường tôi mà đọc.

Nói chung, để mà miêu tả một cách dễ hình dung về Quang Anh thì tôi xin phép trích lại câu nói huyền thoại của cô Thu Trang: "một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu".

Không phải cố tình tôi tâng bốc nó hay gì đâu cơ mà bởi nó thực sự có đầy đủ tiêu chuẩn đặt ra của hội con gái về một mẫu hình bạn trai lí tưởng : nhà điều kiện, mặt đẹp zai, có tri thức, thừa tinh tế, quan trọng là vừa ngoan lại vừa ... ngon.

Chẳng là cực phẩm đấy thì là gì.

Thế nhưng, dù biết Quang Anh từ lúc bé, tôi lại chưa từng thấy một tin đồn gì giữa nó với một đứa con gái nào. Nhấn mạnh là không hề. Có thể, một là do nó che đậy quá giỏi, còn hai là nó có vấn đề về ...

Dẫu sao thì cũng nhờ chiếc phao cứu sinh của Quang Anh mà tôi sống sót được qua buổi hành quyết của bố Thắng. Giới tính của bạn thì còn có thể nghi ngờ, chứ lòng tốt của bạn tôi xin khắc cốt ghi tâm.

Trong lúc còn đang lâng lâng hí hửng vì không phải đi lao động công ích thì tôi bị cái Thư cắt ngang:

"Chiều nay má Quỳnh có đi họp tổng kết hoạt động của CAM không?"

(CAM club = Culture and Media club, tạm dịch là câu lạc bộ Văn Hóa và Truyền Thông)

Nhắc đến thì cũng phải gần hai tuần rồi tôi chưa đến câu lạc bộ. Mặc dù thân là phó chủ nhiệm, nhưng vì khoảng thời gian này tôi đang cố gắng né tránh một người nên hầu như đã hủy hết mọi lịch trình ở đấy.

"Mày vẫn còn đang gặp rắc rối với thằng cha Dương đó hả?"

Linh hất cằm nhìn tôi đang chép miệng, chắc nó cũng đoán ra được điều làm tôi đau đầu suy nghĩ.

"Uhm, hôm kia Dương gửi kết bạn trên face xong ib làm quen. Tao cũng cố tình block tin nhắn rồi mà không hiệu quả cho lắm."

Tôi vớ lấy con Samsung, mở mess ra rồi giơ lên cho hai đứa nó xem. Trong mục là 6 tin nhắn đang chờ và hình avata facebook của Dương Lê.

Nguyên nhân khiến tôi tránh mặt Dương là vì dạo gần đây tôi đánh hơi thấy mùi rất kì lạ từ người tên này. Với kiến thức của một đứa đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh Học thì tôi nhận thấy nó rất giống với Pheromone - một tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, được tiết ra từ cơ thể con đực, mục đích là tạo ấn tượng để thu hút con khác giới.

Điều đáng nói là với đứa con gái nào thì Dương cũng phát tán cái tín hiệu mang tính sinh học ấy, và trong khoảng thời gian vài tuần trở lại đây thì tôi đang là một trong số đó.

Nhưng xui cho Dương là khác với mấy em nhỏ non tơ dễ dụ, ngoài quốc kì Việt Nam thì red flag nào lảng vảng lại gần tôi cũng dẹp bằng sạch.

Mặc dù vậy, chiều nay tôi vẫn quyết định sẽ đến câu lạc bộ. Thứ nhất, tôi tự tin mình vẫn đủ tỉnh táo để né được những đòn hỏa mù của Dương, đếch việc gì phải trốn một cách hèn hạ như thế này. Thứ hai là Madam Thảo Trần- chủ nhiệm CAM vừa gửi tối hậu thư, rằng nếu tôi vẫn còn giả ốm xin nghỉ, chị ấy sẽ đích thân đến chữa bệnh tôi bằng chiếc đai đen teakwondo.

Ngoại chuyện : Quả này là tôi hết cứu thật rồi. Vừa chắc mẩm hôm nay trốn được tội đi muộn thì lại có nguy cơ vào sổ vì thiếu bài tập. Cái Thư nhà tôi là bộ trưởng bộ lạc quan luôn mà, thấy có sương sương bốn mặt giấy thì dứt khoát lôi cái gối dưới gậm bàn ra ngủ tiếp.

Tôi thì không như thế được. Đường đường là học sinh gương mẫu mà lại thiếu bài tập à.

Nghĩ vậy nên tôi đi chép của đứa khác.

Đối tượng đầu tiên tôi chọn là bọn bàn trên tôi, thằng Tùng và cái Giang.

"Có đứa nào làm xong chưa, cho tao mượn với, vã lắm rồi."

Vừa hỏi xong thì tôi cũng thấy thằng Tùng cũng đang chép bán sống bán chết.

"Xong ngay đây, tí tao cho mượn"

"Thật hả? Thế chép nhanh lên rồi đưa tao. À, mà của đứa nào đấy?"

"Thằng Hưng"

"Hả?"

Tâm trạng đang như ánh mặt trời chói lọi của đấng giáng thế đến cứu vớt cuộc đời trong tôi cũng vì cái tên ấy mà hóa thành mây đen giăng lối. Không biết Tùng đã tuyệt vọng đến mức nào mà lại tìm đến cái thằng suýt liệt toán để cầu cứu.

"Thôi, mày cứ bình tĩnh chép đi cho chữ nó đẹp tí. Tao không mượn nữa đâu."

"À... " - Dù không phải chỗ thân thiết lắm nhưng nể tình kết nghĩa bàn trên bàn dưới được 3 tháng, thật lòng thì tôi vẫn muốn gửi đến nó lời này.

"Bảo trọng."

_________________________________________

Mong mọi người đọc truyện thì cho mình xin 1 vote để tiếp tục có động lực ạ 🥰🥰
Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro