Chương 10 : Nắm bắt cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26/3 là ngày thành lập Đoàn, cũng là ngày tổ chức sự kiện. Vì mọi thứ đã được lên lịch xong hết rồi nên tôi để Madam Thảo Trần trực tiếp điều hành, còn mình thì hoạt động theo lớp.

Những hoạt động buổi sáng sẽ đa phần thiên hướng nghi lễ và thủ tục hơn, đến chiều mới là hoạt động tự do thực sự của các câu lạc bộ.

Bị hành suốt cả ngày, tôi bắt đầu thấy cạn kiệt năng lượng.

“Lên lớp ngồi đi Linh ơi” – Tôi hết kiên nhẫn ở lại, bèn rủ Linh tìm chỗ ngồi nghỉ.

“Nếu mày nói với sớm hơn thì tao còn đi cùng mày được, chứ bây giờ….”- Nó ái ngại giơ màn hình messenger lên trước mặt tôi – “Anh Sơn rủ tao đi xem thi đấu bóng chuyền rồi.”

Thôi thì chuyện nó theo trai bỏ bạn tôi đã quen từ lâu, cũng không lấy gì làm lạ nữa.

“Đi theo tiếng gọi tình yêu của chị đi, tôi không cần.”-  Tuy giả bộ giận dỗi nó nhưng tôi vẫn đồng ý tự mình đi về lớp.

Trong cuộc sống, có những mối quan hệ rất khó để phân biệt rõ ràng xem cái nào là quan trọng và ít quan trọng hơn, tình yêu và tình bạn là một ví dụ. Cá nhân tôi nghĩ không chỉ bản thân người ở giữa phải học cách cân bằng mọi thứ, người kia cũng nên thấu hiểu, thông cảm và đừng quá phóng đại giá trị của mình để ép buộc đối phương phải từ bỏ điều gì đó. Nếu Linh có việc cần đi với crush thì tôi cũng không làm kì đà cản mũi nữa vậy.


“Thu Quỳnh”
Đang đi thì tôi nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, ôi cái giọng này, biết ai luôn.

"Anh Dương"- Mặt tôi thiết lập ngay trạng thái của mấy tên đa cấp khi gặp khách hàng- " Anh gọi em có chuyện gì thế?"

Nụ cười trên mặt Dương có phần hơi nhạt đi. Hình như là vì câu hỏi của tôi thì phải.

"Thế cứ phải có chuyện anh mới được tìm em sao?"

"Tất nhiên là không phải rồi"

Trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm cảm thấy bất an chẳng lành, nhưng trái lại với tôi, Dương lại tỏ ra khá thích thú và hài lòng với điều ấy.

"Vậy là em sẽ đồng ý nếu anh mời em một ly nước đúng không?"

Tôi biết ngay mà, không có gì tốt đẹp ở đây cả. Tuy nhiên, chết cái là biết tỏng nội dung kịch bản mà tôi lại chẳng thể thoát vai.

"À,...vâng, ....được thôi"

Giây phút này thì chỉ có thể thầm cầu nguyện, ai đó làm ơn hãy giải cứu tôi với.

Vì tôi không có ý kiến gì nên Dương chọn đại một chỗ còn trống trong khu chợ ẩm thực. Mặc dù cố gắng kìm lại cảm giác căng thẳng trong lòng nhưng tay tôi vẫn không tự chủ mà toát mồ hôi.

"Em muốn uống gì? À, là trà đào hạt chia phải không? Anh đoán đúng chứ?"

Dương nhìn qua bảng menu trước mặt rồi chỉ tay vào mục có món đồ uống tôi thích. Nếu là một cô bé ngây thơ, dễ dụ và chưa từng biết đến quả profile huấn luyện viên một đội bóng mang tên “my old lover” của anh thì có lẽ giờ tôi đang sung sướng đến mức ngồi cười như một con ngu rồi.

Dẫu vậy nhưng để cho đúng kịch bản của Dương, tôi vẫn gật đầu, giả vờ nhạc nhiên.

“Sao anh biết thế? Bộ anh là nhân viên quán Mixue gần nhà em à?”

Dương đưa tờ giấy oder cho bạn phục vụ. Trước sự thừa nhận của tôi, anh chỉ khẽ mỉm cười.

“Muốn thì sẽ sự tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lí do. Nếu như đã có  hứng thú và yêu thích thật sự thì thời gian và công sức bỏ ra bao nhiêu cũng cảm thấy là xứng đáng. Đúng không?”

Tòm mò ghê, không biết là anh đã copy và paste câu này cho bao nhiêu “chân dài, da trắng, mặt xinh” rồi nhỉ.

“Có điều anh phải thừa nhận ….”- Chợt Dương chăm chú nhìn tôi, hệt như cách một tay thiện xạ quan sát lại cái hồng tâm mà mình bắn mãi không vào – “ Em rất khác với những cô nàng anh từng gặp đấy”

Xời, khen thừa.

Tôi khẽ khuấy nhẹ ly trà đào vừa được bưng ra, trả lời một cách bông đùa:

“Tỉ lệ gặp một người giống hệt mình về mọi đặc điểm là 1/1000 tỷ. Chưa kể, để tìm được một cô nàng xinh xắn, đáng yêu, học giỏi như em thì con số ấy còn bị giảm đi nhiều. Anh không thấy là chuyện đương nhiên.”

Thật ra tôi hiểu điều Dương nói lúc này tất nhiên không phải là vẻ ngoài. Cái khác biệt ở đây chắc có lẽ vì tôi là đứa đầu tiên giữ được tỉnh táo trước sự đưa đẩy của anh lâu đến vậy . Điều đó như chính là một thách thức với chiến tích tình trường bách phát bách trúng của Dương.

Tôi cười thầm trong bụng, khẽ nhấp môi thưởng thức vị ngọt thanh của đào tươi đang len lỏi trong khoang miệng.

“Ơ Quỳnh, mày cũng ở đây à?”

Vừa quay đầu ra chỗ phát ra âm thanh thì tôi bắt gặp đám Hưng, Hoàng, Dũng và Quang Anh đang đứng ở quầy hàng bên cạnh. Trùng hợp ghê, bốn thầy trò Đường tăng vậy mà cũng  ra đây chơi. Chắc có lẽ người vừa gọi tôi là Xuân Dũng.

Thành thật thì gặp được bọn nó làm tôi có chút vui mừng.

“Tao được mời uống nước”- Tôi khẽ giơ ly trà đào trong tay lên.

Lẽ ra phải là “Tao bị mời uống nước” mới đúng. Tôi có tình nguyện đâu.

Dương thấy tôi gặp người quen thì cũng lịch sự hỏi thăm.

“Đây là bạn Quỳnh hả?”

“Vâng, cùng lớp ạ”

“Đâu, phải là anh em xã đoàn chứ”- Gia Hưng rảo bước lại gần, lên tiếng đính chính. Giọng điệu nó nói như thể chúng tôi thân nhau lắm vậy. Cũng tốt, tôi cũng không phản đối nếu Dương hiểu theo hướng đó.

Nghĩ lại thì hội đồng quản trị của tôi đâu nhất thiết phải toàn là con gái.

Tôi tự thấy có đám phao cứu sinh này ở đây thì khả năng sống sót của mình sẽ được tăng cao, nghĩ thế nên cũng giả bộ thân mật:

“Hay mấy đưa mày ngồi đây luôn nè, Dương cũng là đàn anh của tao thôi, đừng ngại, làm quen mở rộng mối quan hệ.”

Trước lời mời của tôi, bọn nó tỏ ra hơi do dự. Dễ hiểu thôi, chẳng ai muốn chen vào làm khách mời trong buổi hẹn hò của người khác cả. Tất nhiên tôi và Dương không phải kiểu đó, nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra lại khiến người ta dễ hiểu nhầm là như thế.

Tuy vậy, khi thấy Quang Anh kéo ghế ở bàn bên cạnh lại và ngồi xuống một cách tự  nhiên thì ba đứa kia cũng không có ý phản đối nữa.

Trong một giây ngắn ngủi, Quang Anh rất nhanh liền trao cho tôi một ánh mắt. Tôi biết nó đang tán dương mình:

“Mày rất biết nắm bắt cơ hội đấy.”

Bằng thái độ khiêm tốn, tôi âm thầm đáp lại:

“Bạn quá khen rồi”

Ngoại truyện ( kể theo góc nhìn của Trần Duy Quang Anh ):

Tôi đang muốn vào lớp nhưng bọn thằng Dũng lại cứ nằng nặc đòi đi đến chỗ hội chợ, hỏi ra thì chúng nó bảo tại vì ở đấy có mấy con bé mặc đồ cosplay cô hầu gái. Đến chịu.

“Nắng vl, đéo đi vào lớp ngồi điều hòa cho mát, lang thang ngoài này làm gì không biết.”- Tôi có chút bực bội khi phải đi theo ba thằng dở này gần 2 tiếng đồng hồ.

“Thôi đừng có nói lắm nữa, lại đây anh bón cho miếng tào phớ này”

Tôi nhăn mặt, gạt cái thìa tào phớ trong tay thằng Hưng ra. Đm, nghe dựng tóc gáy vãi.

Trong lúc tôi với Hưng đang tự nhiên thể hiện tình cảm, thằng Dũng lại gây sự chú ý về một phát hiện cách chỗ chúng tôi tầm vài bước chân.

“Êy mày, kia phải con bé Quỳnh lớp mình không, cái đứa ở quầy hàng lớp 12B á?”

Theo hướng tay Dũng chỉ, tôi nhận ra ngay đấy đích thị là cái Quỳnh. Không chỉ có mình nó, hình như bên cạnh còn một thằng cha nào đấy nữa, trông qua thì cũng sáng sủa ngon zai, nhưng chắc chắn là đếch bằng tôi.

Tôi lặng lẽ đứng quan sát Quỳnh và tên đó. Tôi nhận thấy rằng suốt cuộc trò chuyện ấy Quỳnh rất hay cười, nhưng nụ cười của nó giả vô cùng. Dẫu vậy nhưng chỉ với nhiêu đấy thôi, Quỳnh cũng đã đủ khiến cho đối phương rơi vào mê cung chết chóc ngọt ngào do nó tạo ra.

Tự dưng, tôi lại không còn ý định về lớp nữa.

“Ơ, mày đi đâu đấy? Không phải nãy nói thích lên ngồi điều hòa à?”

Dũng thắc mắc hỏi khi thấy tôi thong thả sải bước về chỗ quầy hàng của 12B.

“Tao muốn uống trà đào”

“Uống thì ở đây cũng có, việc chó gì phải đi sang tận bên đấy.”

Tôi chẳng biết giải thích sao cho thằng ngu này nữa nên đành đánh mắt cho  Hưng- đứa có thể hiểu tôi đang làm gì:
“ Giác ngộ cho nó giúp tao nhé anh bạn.”

Nhận được tín hiệu, Hưng vứt cốc tào phớ cho Hoàng rồi quay sang khoác vai thằng Dũng:

“Dũng nè, tao biết vì sao mày đ*o tán được gái rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro