Chương 19 : Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu tuổi học trò là một điều gì đó rất đẹp. Nó mang đầy thứ cảm xúc trong sáng, ngây ngô, chân thành của cái tuổi bắt đầu chập chững biết yêu. Chính vì thế, để mà miêu tả về nó thường đi kèm với sự đơn thuần, nhẹ nhàng và đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tình yêu học trò không có mặt hãm.


“Mày thế nào đấy? Sao khóc đến sưng mắt thế kia? Nói, đứa nào làm gì mày?”
Thư và tôi lôi xềnh xệch con bé Linh ra ngoài ngay khi trống đánh hết tiết một.

Từ sáng đến giờ, con nhỏ không nói năng gì, cứ ngồi im im cúi gằm mặt. Đến khi tôi quay sang mượn bút thì thấy vở nó nhòe đi vì nước mắt từ bao giờ. Với danh nghĩa là con bạn nối khố của nó hơn bốn năm, tôi cần biêt nó đang bị cái gì.

Trước hai cặp mắt tra khảo của tôi và cái Thư, cuối cùng nó cũng chịu nói ra nguyên nhân:

“Hôm qua tao phát hiện Sơn đèo một con bé nào đấy lúc đang đi mua đồ về. Tao…tao bám theo thì thấy xe dừng trước cổng nhà nhỏ đó. Tao cứ nghĩ là anh em hay bạn bè gì đấy thôi, cho đến khi… thấy con bé đấy với Sơn hôn nhau. Dù đang sắp khóc đến nơi, tao vẫn cố giữ bình tĩnh để quay về đã. Từ trước đến nay tao không bao giờ xem mess Sơn vì không muốn động chạm đến quyền riêng tư nhưng tối hôm đấy, linh cảm bắt tao phải phá lệ một lần.”

Linh nói xong thì mở điện thoại lên, lục tìm mấy cái ảnh cap màn hình tin nhắn từ máy của thằng cha Sơn cho chúng tôi xem.

“Vãi shit, nó cho mày hóa nhím à?” – Thư lướt từng chiếc ảnh với nền mess màu hồng của chủ đề tình yêu. Tôi có cảm giác sắc mặt nó tối lại sau từng dòng tin nhắn.

Không chỉ Thư, chính tôi cũng đã phát hỏa từ bao giờ.

“Mày xác minh vấn đề thằng đấy chưa?”

“Tối qua anh ấy hẹn tao đi chơi, tao có hỏi luôn rồi. Ban đầu nó nói là đưa em họ về nhà và hành động ấy chỉ là ôm chào tạm biệt bình thường thôi. Cho đến khi tao đưa mấy cái bằng chứng này ra thì Sơn im lặng một hồi xong mới chịu thừa nhận. Nó bảo tao là đừng lo lắng quá, nó chỉ mập mờ chơi chơi với con bé kia thôi, còn tao vẫn là người yêu của nó.”

Thư nghe đến đây thì chộp tay con bé Linh lại:

“Mày đừng nói là mày đồng ý đấy nhé.”

“Không, bọn tao cãi nhau giữa quán một lúc xong tao đi bỏ về, cũng bảo chia tay luôn rồi. Nhưng mà…nhưng mà… tao vẫn suy nó vãi.”

Nói rồi Linh lại chực khóc. Tôi hiểu cảm giác nó bây giờ vì chính tôi cũng đã từng trải qua rồi.

Đó là một câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến.

Thấy con bạn lụy lên lụy xuống vì ba cái mối tình bọ xít, đứa nhìn tình yêu bằng cặp mắt kì thị như cái Thư không nhịn được.

"Nín đi, mai tao tạt acid thằng sú* vậ* đấy."

Tôi biết con bé đang bất bình nhưng đề phòng trường hợp nó bị tống vào trại giáo dưỡng, tôi vẫn lên tiếng đe dọa.

"Mày làm thật là tao gọi 113 ngay"

Ngoài lời của tôi, Linh cũng can cái Thư. Cơ bản thì nó vẫn còn có hiếu với thằng kia quá.

"Kệ đi mày ơi. Bọn tao chia tay rồi, cũng nên văn minh một chút. Làm quá lên chỉ thêm phiền phức thôi."

Trước khi vào học, tôi ôm cánh tay Linh, cố gắng an ủi tâm trạng nó. Nếu không, mẹ Thanh Văn sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe này của con bé mất.

"Vài ba cái thằng tồi mày tiếc làm gì. Chỉ cần mày thích, tao gọi nguyên cái công ten nơ cho mày chọn…”

“…Mà nếu anh cần, …em cũng đáng để thử đấy."

Bộ dạng ưỡn ẹo này đến tôi cũng tự thấy tởm guống hồ gì là cái Linh. Nó bĩu môi, vờ sợ hãi mà đẩy tôi ra chỗ khác.

"Rước mày về để tao thỉnh thêm cái chuồng nữa hay gì. Khỏi mời gọi, tao không có nhu cầu nuôi chó."

F*ck you.


Tâm trạng con bé Linh đang phấn chấn lên được một tí thì mẹ Thanh lại chữa rách vết thương sắp lành của nhỏ bằng văn bản “Thế nguyền và vĩnh biệt”- trích vở kịch “Romeo và Juliet”.

Vừa viết xong cái tiêu đề, mẹ đã hào hứng hỏi chúng tôi:

“Các bé cưng của cô đâu nào? Đây, chủ đề mấy đứa yêu thích đây đúng không? Giờ bạn nào có thể khai sáng cho cả lớp bằng cách cụ thể hóa tính yêu sao cho dễ hiểu hơn nhỉ?”

Dứt lời thì lũ nặc nô chúng tôi nhao nhao hết cả lên:

“Tình yêu như đĩa cơm rang
Cơm càng nhiều hạt, sừng càng dài thêm.”

“Tình yêu là chuyện may rủi,
May thì ta love, rủi thì say bye.”

“Ba đồng một mớ tình yêu
Mua về vứt xó, chứ xài hư tim.”

Hóa ra các bạn cũng mất niềm tin như vậy à?

Thấy đàn con thơ lên án kịch liệt thứ mà Xuân Diệu- tượng đài trong lòng mình dành cả đời để theo đuổi, mẹ Thanh lắc đầu ngao ngán:

“Sao mấy trò cưng của cô lại nghĩ thế nhỉ? Tình yêu rất đẹp cơ mà. Hình dung về tình yêu rất đơn giản:
“Có ai cắt nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu….”

“…Dẫu khi yêu là đôi khi phải
“Cho thật nhiều, nhận lại chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thơ ơ chẳng biết”

nhưng con người vẫn nguyện vì yêu mà từ bỏ cái tôi, sự ích kỉ hẹp hòi, chấp nhận buông bỏ, hi sinh, giống như Puskin có đôi lời gửi đến người con gái mình si mê, dẫu bị khước từ tình cảm:

“Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”…”

“… Giống như nỗi đau đớn đến ngẩn ngơ của Hàn Mặc Tử nhìn theo bước chân người thương:
“Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”…”

“… Hay như tâm bệnh muôn đời day dứt của Nguyễn Bính: “Nắng mưa là chuyện của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”…..”

“… Thôi, tán phét nhiêu đó đủ rồi, dậy đi nào các bé ơi. Thơ tình hay vậy mà lim dim mắt là thế nào? Bây giờ, hai bàn một, thảo luận về các nội dung cô vừa ghi trên đây nhá. 15 phút sau thu giấy chấm theo nhóm. Điểm cao thì được thưởng một tràng pháo tay, điểm thấp lấy vào kiểm tra miệng. Thế nhé. ”

Cứ tưởng ngồi hết tiết nghe cô độc thoại chứ.

Tôi với Thư biết Linh không ổn nên để nó yên, tự mình quay xuống làm bài với bọn bàn dưới.

Như mọi khi, Xuân Dũng sau khi nhìn đề bài trên bảng liền giở giọng đùn đẩy công việc cho đứa chuyên văn duy nhất trong nhóm:

“Thư này, lâu lâu mới có dịp, tôi cho phép em thể hiện đấy.”

“Tao không biết cái này, mày đi mà viết. “Ngồi chơi xơi bát vàng” hả?”

“Thì tao khác gì mày đâu. Không sao, hai ta chung cảnh ngộ mà.”

Thư gạt phắt đi cái bắt tay của thằng Dũng. Nó nhếch mép đầy vẻ thượng đẳng:

“Đừng đánh đồng như thế. Tao độc thân là vì đ*o yêu ai, còn mày ế vì đ*o ai yêu. Giống là giống chỗ nào?”

Ôi, tôi thích cái mỏ hỗn này của con bé quá đi.

“Thôi, để đấy tao làm cho.”

Quang Anh dứt khoát giật tờ giấy trắng tinh từ tay thằng Dũng.

Tưởng lớp phó thế nào, 5 phút trôi qua vẫn chưa được chữ gì. Gáy là tài.

Dũng xoay xoay cái bút, lẩm nhẩm lại câu hỏi trên bảng:

“ “Em có nhận xét gì về cuộc gặp gỡ đầu tiên của Romeo và Juliet? Điều ấy đóng vai trò như thế nào đối với diễn biến toàn bộ vở kịch?”. Hmmm. Quỳnh, mày nghĩ gì?”

Bị thằng bạn dí, tôi cố gắng đặt mình vào nhân vật để tưởng tượng:

“Chắc là… nhìn nhau rồi sét đánh cái “đùng”, ánh mắt long lên sòng sọc, phóng ra tia lửa điện xẹt xẹt, còn tim thì đạp loạn xạ, huyết áp tăng cao, tay chân run lẩy bẩy mất kiểm soát, chỉ muốn lập tức vồ lấy đối phương…

“Sao nghe như bị động kinh thế?”- Thư sợ hãi nhìn về phía tôi.

Ơ kìa, tôi thấy thế thật mà.

“Tao biết đâu, nghĩ gì nói nấy thôi.”

“Vãi, con bé Quỳnh xàm thế mà mày cũng ghi hết vào à Quang Anh?”- Dũng giơ tờ giấy mà thằng bạn hí hoáy viết từ nãy đến giờ lên. Nhanh phết, không sót một chữ nào luôn.

Quang Anh nghệt mặt, nó nhìn tôi rồi quay ra nhìn Dũng:

“Thì “Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”. Dính vào thứ ấy thì động kinh, mất trí, tâm thần hay rối loạn nhân cách tao nghĩ đều là chuyện rất bình thường.”

Thư mở tròn mắt trước câu trả lời của đứa bạn. Đoạn, nó khều vai thằng Dũng:

“Mày lấy cái đĩa bay trả hai đứa về hành tinh của chúng nó hộ tao với.”

_________________________________________

Lặn hơi lâu, mong các gái iu thông cảm.

Dạo này bị va vào mấy cái thơ tình của Xuân Diệu với Hàn Mặc Tử nên suy quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro