Chương 3 : Khóa học nâng cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ra khỏi trường tôi mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chạm mặt với Dương vừa rồi đã làm huyết áp tôi lên xuống mất kiểm soát hệt như chơi tàu lượn siêu tốc.

Một điều buồn cười là lúc tôi nhờ vả Quang Anh thì còn nói với nó được đôi ba câu chứ như bây giờ, khi không có chất xúc tác gì thì tôi lại hệt như Nitrogen phân tử vậy, trơ trơ ra đấy, chẳng có chút phản ứng nào với nó.

Không phải vì tôi chỉ biết lợi dụng người ta lúc cần thiết đâu. Ừ thì mặc dù là thế thật, nhưng thực tình, ngoài những cuộc xã giao bắt buộc ở trên lớp và khi sang nhà nhau chơi những dịp đặc biệt ( vì bố mẹ chúng tôi có quen biết nhau) thì hai đứa chưa bao giờ tỏ ra quá gần gũi khi nói chuyện.

Từ lúc quen biết, tôi đơn giản chỉ thấy Quang Anh là đứa hơi kiệm lời và có gì đó khiến người khác cảm thấy khá khó gần. Bản thân tôi thì vốn lại là đứa tính tình hướng ngoại, nói lắm. Do vậy, tìm một điểm gì chung giữa hai đứa để bắt chuyện lúc này cũng là điều không dễ dàng.

Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vẫn là Quang Anh.

“Tên vừa nãy chặn đường bắt nạt mày hả?”

Tôi biết đây là một lời nói đùa. Tôi không tin nó ngu đến mức lại không nhìn ra chuyện giữa tôi và Dương.
Nhưng Quang Anh biết, nếu hỏi thẳng sẽ rất không tiện. Suy cho cùng, mối quan hệ của hai đứa chưa bao giờ được miêu tả bằng từ thân thiết để mà có thể tự do kể mọi thứ cho nhau nghe.

Chính vì thế, bắt đầu bằng một sự vui vẻ thoải mái sẽ là hướng đi an toàn nhất.

Ngồi ở đằng sau, tôi âm thầm cười nhẹ, bình tĩnh trả lời lại nó:

“ Vớ vẩn. Tao không bắt nạt người ta thì thôi, chứ ai bắt nạt được tao.”

“… Chỉ là, giống như mày và em gái lớp 10D4 lúc sáng thôi.”

Trong văn học, sử dụng phép so sánh là cách giúp cho đối phương dễ dàng hiểu, nắm bắt và tưởng tượng rõ nét hơn về sự vật, sự việc đang nói đến. Để hình dung tình cảnh của tôi lúc nãy, Quang Anh có thể trực tiếp liên tưởng đến chuyện của nó sáng nay cũng được.

Quả thực thì chỉ vừa mới tiết ba hồi sáng, trong khi đi mua đồ ăn nhẹ ở căn tin, tôi và cái Thư đã bắt gặp Quang Anh đi cùng hội của thằng Hưng.

Điều đáng nói là một em nữ lúc ấy đang giơ chiếc điện thoại ra trước mặt nó với vẻ rất bẽn lẽn. Bằng đôi mắt của đứa cận ba độ rưỡi, tôi nhìn ra được ngay đó là acc phở bò của con bé và nó thì đang muốn làm quen với Quang Anh. Quan trọng là Quang Anh cũng cúi xuống lấy điện thoại đồng ý accept  lời mời.

“Mày thấy rồi hả?” – Quang Anh trả lời tôi, trong giọng nói cũng thể hiện sự bất ngờ và có chút gì đó khá thích thú.

Dù đeo khẩu trang nhưng tôi đoán là nó đang cười rất tươi, mặc cho tôi vẫn chưa biết rõ nguyên nhân là gì.

“Nhưng mà tao không kết bạn với em ấy đâu. Cái nick tao đưa là của thằng Tú đứng cạnh tao cơ.”

Tôi không ngờ đến nó sẽ trả lời như vậy. Nhớ lại thái độ lúc accept lời mời của Quang Anh thực sự khiến tôi còn tưởng là nó cũng có ý với con bé đó.

Để có thể tỏ ra tự nhiên như thế, chắc nó đã thực hành qua nhiều lần từ trước rồi.

“Mày đúng là tệ thật đấy.” – Chẳng cần trực tiếp nhìn thì tôi cũng có thể hình dung em gái kia hụt hẫng như thế nào khi biết cái nick mình dốc hết can đảm để add friend lại là của một thằng bóng nửa mùa.

“Tao cảm ơn….”- Nó đón nhận, hệt như vừa được khen. - “Cơ mà,  trình của tao vẫn thua một người nữa kìa.”

“Hửm? Ai cơ?”

Nghe Quang Anh nói vậy thì tôi mạnh dạn đoán có thể là Gia Hưng. Tuy nó học hơi ngu tí nhưng được cái nó sát gái kinh. Tôi từng thấy nó bị tế lên tế xuống trên diễn đàn trường với cái biệt danh rất củ chuối: “Ác thần đánh cắp trái tim thiếu nữ”. Để nhận xét thì Hưng chính là chuẩn hình mẫu của một thằng tồi chính hiệu trong mấy bộ ngôn tình sến súa.

Một tay chơi khác cũng nằm trong danh sách đáng cân nhắc là Duy Hoàng. Tuy ít nổi trội hơn thằng vừa nãy nhưng nhìn cái cách nó xài riêng hai cái điện thoại chỉ để nhắn tin với gái là thấy đủ chiến rồi. Tên này còn được cái là rất biết kiểm soát đối phương khi còn trong mối quan hệ. Theo thuật ngữ của dân chuyên môn, đấy là trò thao túng tâm lí, và cái này thì thằng Hưng bít cửa.

Vậy mà nghe câu trả lời lại không chuẩn như phán đoán.

Sau khi xác nhận là tôi có đang tập trung vào câu trả lời của mình, Quang Anh mới thong thả:

“Mày không biết thật hả?”

“…”

“Thì là cái đứa dùng tao làm bia đỡ đạn để né thính cách đây 15 phút trong lán xe đấy.”

“Gì cơ? Mày đang nói… tao á?”

Đến đây thì không phải là vì xã giao nữa, tôi bật cười thành tiếng trước lời bóc mẽ của Quang Anh. Dù có hơi bất mãn vì chiêu trò của mình bị nó lật tẩy, nhưng cũng đành chịu thôi, vì đúng là thế mà.

Thừa nhận rằng tâm trạng của tôi khá tốt nên cũng không nhịn được mà trêu lại nó.

“Chỉ là vài đường cơ bản thôi. Nếu muốn, tao sẵn sàng phụ đạo nâng cao cho mày.”

Mắt nó cong lên thành hình trăng non. Một lần nữa, tôi biết nó đang cười.

“Ồ, thế thì tao phải cảm ơn trước rồi.”

Mặc dù nhà Quang Anh ở phố Lâm Thượng, ngược đường với nhà tôi, nhưng nó vẫn rất tử tế mà đèo tôi về tận nơi. Điều này làm thiện cảm của tôi về nó tăng lên đôi chút. Đương nhiên phần lớn vẫn là vì pha chữa cháy của nó lúc nãy.

Đón chờ tôi lúc trở về là hàng chục tin nhắn của cái Thư. Bây giờ tôi mới ngờ ngợ nhớ ra là có nhờ nó đến trường đón mình. Nghĩ vậy nên tôi liền bấm máy gọi cho con bé.

[Lô, mày có đó không?] - Tôi dè dặn hỏi trong tâm thế chuẩn bị nghe chửi.

[Lô cái cục sh*t. Má cho em leo cây hả? Con này đã phải chạy từ nhà A1 đến nhà A5 chỉ để tìm má đấy.]

[Tao xin lỗi, tao đâu có cố ý. Tại lúc chờ mày tao gặp Dương nên mới phải té trước thôi.]- Tôi áy náy, bất đắc dĩ giải thích.

[Hả? Ông Dương á? Thế có thoát được không?  Mà má lết bộ về nhà à?] - Nghe giọng này của nó thì chắc đã ít nhiều bớt giận rồi.

[Thoát được, vả lại tao không đi bộ, có Quang Anh chở tao về nhà.]

[Uầy uầy, lại còn “Có Quang Anh chở tao về”. Má với nó từ khi nào mà có thể dùng câu đấy để miêu tả thế.]

Bảo mấy đứa chuyên văn có trí  tưởng tượng phong phú cấm có sai.

[Mày điên à, cấp cứu tạm thời thôi. Tao cũng là “ngàn cân treo sợi bún” mới tìm đến nó mà.]

[OK thôi, em tin lời má. Nhớ đừng có vì thế mà suy nghĩ mất cảnh giác nha. Tình cờ chính là cách tốt nhất để tạo ra vô số những cái “tình cờ” sau này đấy. Một thằng biết cách chơi sẽ chẳng bao giờ chọn tấn công trực diện đâu. Thay vào đó, nó thích tạo ra những cuộc gặp bất ngờ hơn kìa. Vừa tạo ra ấn tượng tốt một cách nhanh chóng, vừa dễ dàng loại bỏ sự phòng bị của con mồi. Để em đoán thì má vừa mới thấy rất biết ơn nó đúng không?]

Câu đoán mò của cái Thư làm tôi hơi có chút giật mình.

[Ờ …thì… có…]

[… Nhưng, theo tao quan sát thì Quang Anh chắc không phải kiểu như thế đâu. Bọn tao quen biết lâu rồi mà. Trực giác của tao cũng  không báo động đỏ khi ở gần nó. Quan trọng nhất, linh cảm má mày chưa - bao - giờ - sai.]

Về khoản này thì tôi rất tự tin. Dù đối phương có bọc kĩ đến đâu, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm từ họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Quang Anh thì khác. Lời nói và hành động của nó đem đến cho tôi cảm giác có thể tin tưởng được, dù không phải tuyệt đối nhưng vẫn khá hơn so với đa số những tên tôi từng tiếp xúc.

Ngoại truyện: Tạm biệt Quang Anh xong, tôi quay trở lại vào nhà. Vừa bước tới cửa thì Huy Đen chạy ra vẫy đuôi đón tôi. Đang nựng nó vài cái liền nghe thấy giọng hỏi cung của ông anh trai.

“Thằng oắt con nào vừa đèo mày về đấy hả Sún?”

“Cùng lớp thôi, là Quang Anh, con trai chú Vĩ, bạn bố á.”

Tôi vừa trả lời, vừa mở tủ lạnh lục tìm hộp kem sầu mới mua hôm kia. Và bất ngờ thay, Huy đang ngồi vắt chân thưởng thức nó ngon lành.

“Mày với nó đang “gì gì” à? Bình thường ruồi đực mày còn không cho đậu vào người mà.”

Tôi hiểu cái “gì gì” trong lời ông anh tôi nói. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn giải thích, vì  thứ tôi quan tâm lúc này là hộp kem sầu mát lạnh.

“Cái đó không cần Huy tọc mạch, trả em cốc kem đây.”

“Đánh trống lảng hả? Mà kem nào của mày, tao thấy trong tủ lạnh trước thì là của tao, nhớ.”

“Có trả không?”

“Đéo đấy”

“Lần cuối. Có trả không?”

Huy tiếp tục đáp lại bằng cách xúc một miếng lớn ăn ngon lành. Tất nhiên là lão vẫn không có suy nghĩ sẽ đưa cho tôi.

“Được. Cứ ăn đi rồi tự mà xin số điện thoại Thảo Trần nhé. Đừng có nhờ con này.”

Ông Huy nhà tôi chết mê Madam từ hồi còn chưa ra trường. Khổ nỗi là ông ý nhát gái, không dám xin số người ta. Tôi dĩ nhiên là phải tận dụng điểm yếu ấy rồi. Chiêu này từ trước tới nay luôn luôn hữu dụng.

“Ơ từ từ... Tiểu mĩ nữ, làm gì nóng thế. Lại đây, ăn miếng kem hạ hỏa.”

Thứ hèn với gái lạ, ác với người nhà.

Tôi nhâm nhi vị ngọt của miếng kem sầu trong ánh mắt mong chờ của ông anh trai.

“Sao?”

“Rồi… phone Thảo đâu?”

Khẽ nhếch mép, tôi bấm tìm phim trên Netflix, miệng đọc số điện thoại cho Huy.

“09********”

Mặt gã ban đầu hớn hở lắm, càng về sau càng tối sầm lại. Tôi thừa biết lí do nên cố gắng nhịn cười để không bị phát hiện.

“Đúng không đấy?”

“Đảm bảo chính xác đến từng chữ số."

“Thế sao không thấy?”

Đưa mắt nhìn dòng chữ “Số điện thoại này không tồn tại” to tướng trên màn hình, tôi thản nhiên:

“Anh bảo em đọc số chứ có kèm theo thứ tự sắp xếp đâu. Ráng mò đi. Tầm khoảng… hơn ba trăm nghìn trường hợp nữa thôi. Cố lên.”

“Con ranh con này…”

Huy nổi khùng, tính lao vào xanh chín với tôi. Trong thế hèn, tôi liền áp dụng 36 kế mách lẻo là thượng sách, gào lên bằng hết sức bình sinh.

“Bố ơi! Mẹ ơi! Huy đánh con nè.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro