Chương 6 : Lowkey boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như phán đoán, ngay chiều thứ năm tuần này, chúng tôi phải ở lại để cùng bàn bạc với các câu lạc bộ khác cho việc lên list các hoạt động của sự kiện.

Suốt buổi hôm đấy, tôi luôn kè kè bên cạnh cái Thư, cố gắng giữ khoảng cách với Dương nhiều nhất có thể. Một điều đáng mừng là nghe đâu trong câu lạc bộ Mĩ Thuật có một bạn mập mờ cũ của Dương, nên trước mắt thì anh vẫn chưa có hành động thả lưới gì với tôi. Chắc vẫn còn e dè tình cũ.

Có một thứ làm tôi khá thích thú là qua vụ làm việc chung này mà tôi mới biết được một số đứa trên lớp đang hoạt động trong những câu lạc bộ nào. Điển hình ở CLB Văn hóa - Truyền thông thì có tôi và Thư, trong CLB Thể thao thì có cặp bài trùng trapboy Gia Hưng với Duy Hoàng, CLB Ẩm thực có cái Linh với con bống Minh Tú, à, CLB Nghệ thuật nữa, có Xuân Dũng với Quang Anh thì phải.

Tranh thủ 15 phút giải lao, tôi với Thư mon men ra địa bàn CLB Ẩm thực. Thật ra, tôi cũng muốn hóng xem hôm đó chúng nó định bày bán món gì.

“Có gì ăn không cho tao xin miếng.”

“Shit khô cháy tỏi” – Linh thấy tôi đến thì bày ra vẻ đuổi ruồi.

Thấy bạn thân không có thái độ chào đón nên tôi cũng hơi đau lòng.

“Mĩ thực ấy tao nhường mày."

Tôi với lấy tờ menu trên bàn, xem qua thì thấy chúng nó lên danh sách khá đầy đủ rồi. Có cả pudding nữa à. Tuyệt.

Tú thấy hai đứa chúng tôi đến thì cũng xăm xăm chạy lại. Đm, trông nó đẹp như thiên sứ ấy.

Nếu để miêu tả vẻ ngoài bọn con trai trong lớp thì tôi sẽ dùng từ đẹp trai, nhưng riêng với Tú thì tôi phải thay bằng từ xinh đẹp. Trước đây tôi nghĩ vẻ ngoài thì chỉ nhìn là biết, ai nam nhìn phát biết là nam, ai nữ nhìn cái biết là nữ. Ấy vậy mà suy nghĩ đó lại không áp dụng cho Tú. Nó đẹp theo kiểu …ờm, sao nhể…à, là kiểu phi giới tính, unisex ấy.

“Má Quỳnh đến thăm tao chứ có thăm mày quái đâu mà mày đuổi, má nhể?”

Tú khoác vai tôi một cách rất tự nhiên nhưng vẫn giữ một giới hạn nhất định để tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu với điều đó. Thề chứ, nó trắng vl luôn. Đây là thứ khiến tôi chú ý đến nó hơn so với những đứa con trai khác lúc mới đầu năm.

Đứng cạnh Tú khiến tôi có cảm giác bỗng chốc hóa thành cục than Quảng Ninh vậy.

“Thôi bé đừng mắng nó, cái thứ không có tình yêu thì hay gato với hạnh phúc của người khác mà. Các cụ bảo rồi, “ghen ăn tức ở muôn đời nát”.”

Tất nhiên là sau câu đấy thì tôi bị con Linh ném nguyên cái menu vào mặt.

“….”

“Có yêu quái, có yêu quái, ở đây là động bàn tơ của lũ yêu nhền nhện, sư phụ cẩn thận.”

Chẳng cần quay lại thì tôi cũng biết cái mồm oang oang kia là của Xuân Dũng. Đi cùng với nó là thành viên của “ 4 thầy trò Đường Tăng” : Quang Anh, Gia Hưng và Duy Hoàng.

Có lẽ không thẩm được câu chào hỏi duyên dáng của thằng Dũng, cái Thư đang tập trung lướt điện thoại cũng ngẩng lên trả lời:

“Không phải ai bọn tao cũng bắt đâu. Mĩ nhân thì ở lại, quái nhân thì cút đi. Thế nên, thứ Bát Giới như mày phắn ra chỗ khác chơi.”

Chẳng phải tự dưng mà cái Thư hay bị gắn mác là con bà bán cá. Nó trông xinh xắn, dịu dàng nhưng đanh đá kinh khủng. Hình như đây là đặc điểm của hầu hết mấy nhỏ chuyên văn thì phải. Nhìn thì rất nai tơ nhưng hệ điều hành hổ báo. Nhiều lúc đến tôi còn sợ không dám bật lại nó mà.

Để không xảy ra thương vong thì Linh nhanh chóng tìm cách lái sang câu chuyện khác.

“Tao nghe phong thanh CLB Thể thao tố chức thi đấu bóng rổ hả?”

Gia Hưng phủi cái ghế đá gần mình nhất, nhưng thấy vẫn còn bẩn nên thằng ám ảnh sạch sẽ này quyết định đứng luôn, khỏi ngồi.

“Ừ, tuần trước đá bóng rồi, thêm trận nữa thì ngán lắm. Với lại, bóng rổ mới là điểm mạnh của bọn tao, đúng không”
Thằng Hưng nói xong thì quay qua đá mắt với đồng bọn ở bên dưới. Con chó này lại gáy to rồi.

Tôi với Linh dường như trong tíc tắc nào đó đã có chung một suy nghĩ. Nhưng nó thì nhanh miệng hơn tôi:

“Chứ không phải mày “a cay con chim cú” vì thua trận đá bóng với bọn 12A hôm chủ nhật à? Hốt thua tiếp thì nói mẹ đi, bày đặt “thế mạnh”. Nổ là tài.”

Đã nói đúng lại còn nói to. Quả nhiên là dân đất cảng có khác.

Thấy bị nói trúng tim đen, Hưng giống như đỉa phải vôi, bật lại tanh tách.

“Bố mày nhường thôi. Trận đấy  đâu có mấy ai đến xem nên tao chơi cho giải trí, bây giờ có mấy em khối dưới thì khác nhé.”

Haizz. Tôi nói rồi, thằng tồi này chỉ giỏi lấy le gái thôi mà.

Chắc thấy bản thân có phần hơi bị mờ nhạt, Duy Hoàng tự thu hút sự chú ý về phía mình bằng một tin khá shock.

“Khoan khoan, anh em đừng nóng. Nếu để nói cháy nhất hôm nay thì phải là thằng Quang Anh kìa. Được đặt cách riêng với hot girl 12D3 cơ mà.”

Quả thật thì sau câu nói ấy thì mấy đứa chúng tôi liền mắt chữ a, mồm chữ o. Nếu như đổi sang là một trong ba thằng nhãi kia thì hiệu ứng “ồ wow” theo đám đông này sẽ không xảy ra đâu. Thế nhưng đối tượng được nhắc đến ở đây lại là Quang Anh, một đứa lowkey boy chính hiệu kìa.

Hóa ra là bên CLB Nghệ thuật có một tiết mục dance cover. Sẽ không có chuyện gì nếu hot girl 12D3, chủ nhiệm câu lạc bộ đấy lại chỉ đích danh Quang Anh tham gia và là bạn nhảy đôi với mình, mặc dù nó vốn ở bên nhóm Guita, chả liên quan gì đến nhóm Nhảy.

Thú vị ghê.

Tôi lén đưa mắt liếc qua chỗ Quang Anh. Nó ngồi ở cái ghế đá đối diện bên trái tôi. Cảm giác nếu Duy Hoàng không nhắc đến mình, có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục im lặng ngồi nghe lũ chúng tôi tán phét.
Trước câu nửa tâng bốc, nửa bóc mẽ của thằng Hoàng, nó chẳng tỏ ra đắc chí hay huênh hoang tẹo nào, từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên:

“ Đành chịu thôi, tại mặt tao có giá trị truyền thông cao mà, không cho lên đứng ở phía trung tâm sân khấu thì quá phí phạm.”

Tôi biết là nó đang tự luyến. Nhưng mà nó có vốn để tự luyến thật, tại nó đẹp trai vcl. Chẳng qua là Quang Anh không hứng thú với mấy trò yêu đương tán tỉnh thôi. Chứ tôi đoán, nếu nó cũng tham gia vào “bộ môn” này thì thằng Hưng và thằng Hoàng không có tuổi.

_________________________________________
Dù truyện có tình trạng đứng view nhưng rất cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ mình.
Yêu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro