30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

" Mau, khởi động máy hồi tim." Đội ngũ bác dĩ vốn thấy bệnh nhân tim ngừng đập lại trở lại liền nhanh chống hồi sức tim sợ chậm người không thể tỉnh lại.

Quy Trang mới nhập hồn còn chưa kịp hồi phục đã bị người cứu gấp cảm giác muốn nói các ngươi không cần.

Có thuốc mê nên nàng không nói được cũng may bác sĩ thấy tình hình ổn định không làm gì quá mức.

Tiếp theo cần đưa người tới phòng hồi sức.

" Bác sĩ, con gái tôi như thế nào?"

Lúc này Lê Cẩm Huy mất đi bình thường uy nghiêm. Hắn hốc mắt đỏ lên có thể thấy được đợi phẫu thuật đã khóc rất nhiều. Hắn thấy bác sĩ ra liền sợ hãi hỏi thăm.

Trong nhà đối Vu nhi là cực kì yêu thương. Đứa nhỏ từ lúc sinh ra như biết được ba mẹ bận rộn nên luôn hiểu chuyện.

Học tập cũng tự giác, đối với ba mẹ luôn là hỏi thăm ân cần. Ở những năm đó vì bận công ty hai vợ chồng đối với con gái là sơ sót. May mắn người có ông bàn nội chăm không trường oai.

Tới khi học cấp hai còn không bao giờ khoe khoang trong nhà tiền, có được tiền mừng tuổi đều đóng góp từ thiện.

Bọn họ tới khi có được thời gian rảnh rỗi để bồi với con gái. Lão bà mang thai sinh ra con trai, Vu nhi không vì vậy ghen tị còn đứng ra làm chị chăm sóc em trai.

Cho nên hắn và lão bà đều là cố gắng cho con gái nhiều nhất có thể. Chỉ cần nàng muốn đều cho nàng làm coi như bù đắp nàng.

Vu nhi dù vậy cũng chưa từng kiêu căng như khác tiểu thư mà còn chăm chỉ học còn nói với bọn họ đã vất vả. Nàng làm được chỉ có thể chăm chỉ học tập làm tốt tấm gương cho em trai noi theo.

Không để bọn họ vì chính mình mà lo lắng công việc còn phải lo nàng.

Bởi vậy nghe tin con gái bị té xuống ở trong phòng cấp cứu cứu giúp hắn xém chút nữa chịu không nổi.

Hồng Nương cũng là chịu không nổi chỉ là nàng là nữ cường nhân lâu rồi càng bình tĩnh hơn một chút.

Đôi khi lão công có thời gian ở nhà chăm sóc con cái, nàng lại là viện nghiên cứu nhân viên. Thời gian phong bế làm việc là bình thường.

Bây giờ nghỉ hưu nàng tính cách vẫn là lạnh mặt ít biểu lộ cảm xúc do nàng thân là nữ ở nơi toàn nam nhân phải banh mặt để giữ uy nghiêm. Mất khống chế nhất chẳng hạn như bây giờ nàng cũng chỉ là cùng lão công nắm tay đứng một bên đợi con gái phẫu thuật xong.

" Chúc mừng ngài, con gái ngài đã vượt qua nguy hiểm chỉ cần tĩnh dưỡng là được." Bác sĩ gặp được không ít gia trưởng. Lần đầu thấy nam nhân lại là người khóc trước nhưng vẫn tận trách nhiệm báo cho người nhà.

Cảnh Thanh vốn đứng ở bên cạnh một góc, hắn luôn tự trách chính mình đem người đi mới ra tai nạn.

Cô chú tuy nói là tai nạn không trách hắn. Cảnh Thanh biết đó là tiểu Vu còn có cơ hội cứu giúp. Một khi em ấy có vấn đề sợ là cô chú không muốn thấy hắn cái này đầu sỏ gây tội.

Hắn cũng không có khả năng tha thứ cho chính mình.

Cảnh Thanh lúc này muốn cùng Lê thúc đi thăm tiểu Vu lại không dám. Hắn cứ như vậy đứng bối rối một hồi lâu.

Còn may Lê Hồng thấy Cảnh ca ca còn đứng liền nắm tay người dắt đi.

" Cảnh ca ca đi thôi, tỷ tỷ tỉnh lại thấy ngươi sẽ vui vẻ." Hắn năm nay mới 8 tuổi, từ nhỏ đối tỷ tỷ phải tốt không cùng nàng tranh là ba mẹ dạy hắn.

Lê Hồng tuổi nhỏ không hiểu vẫn nghe theo vì tỷ tỷ đối hắn rất tốt. Ba mẹ không thể tới họp phụ huynh là tỷ tỷ đi thay.

Cho nên đối tỷ tỷ thích cùng Cảnh ca ca chơi với nhau hắn biết mới dắt người cùng đi.

Có người giúp Cảnh Thanh thuận theo đi tới phòng tiểu Vu nằm nghỉ.

Lê Vu lúc này đã tỉnh chỉ là nàng đúng là không thể nhìn thấy mới chỉ làm bộ nhắm mắt điều chỉnh thói quen với hắc ám.

Nghe âm thanh mở cửa không biết là ai, Lê Vu không lên tiếng. Đợi mãi không thấy người nói chuyện chỉ nghe tiếng nức nở. Nàng đoán là cha mẹ nguyên thân, là cái yêu thương con gái.

Không đành lòng nàng nhanh chóng mở mắt ra nhìn vẫn là thấy mỗi màu đen. Không khỏi thở dài:

" Ba ba, mụ mụ, tiểu Hồng, Cảnh ca ca?" Nàng không chắc là bọn họ không nhưng theo trí nhớ thì rất có khả năng.

" Vu nhi bảo bối, con sao rồi ? có không khỏe ở đâu không ? có sợ không ?"

Trước hết chạy tới nắm Lê Vu tay còn xoay xung quanh một vòng xác định con gái không có gì là Lê ba ba.

Nhận ra người lo lắng, lời tính nói lại có chút không tốt. Đây là lần đầu nàng xuyên qua có gia đình lo lắng như vậy nên có chút đối nguyên chủ cùng gia đình họ áy náy.

Trước sau vẫn phải nói, đau dài không bằng đau ngắn. Tốt nhất cần có việc khiến họ dời đi chú ý.

Có rồi! Nàng có được cùng khác hệ thống trao đổi đồ vật. Dùng nó làm lý do giúp cả nhà chuẩn bị cho mạt thế là ý kiến không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro