Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tác giả quay trở lại rồi đây, lẽ ra là hôm trước sau khi đăng chương đầu, liền định ngày mai đăng chương tiếp theo, nhưng Vũ thấy một điều đáng sợ là... Truyện của Vũ tự động re - up bên trang truyenkul.com .............................Thật là đáng sợ!!! Nên nghỉ tới giờ.

Nhưng dù sao cũng là fanfic viết trên wattpad để thỏa niềm mơ ước nên cũng không quá chú tâm.

À, mà có điều quên nói với các vị, sự thật là khẩu vị của tác giả khá nặng nên vô cùng vô cùng thích viết ngược tâm. Nên nếu các vị trái tim mong manh, trái tim nhỏ bé, đợi vài tháng nữa, truyện ngọt lại thì vô đọc, không sẽ đau tim chết đấy.

Đùa thôi, tay mơ nên không làm được như thế đâu!!

Hôm nay đăng 1 lần 3 chương,kèm chương 1 đã beta, đơn giản vì cảm thấy dùng ngôi ba rất rối, đã thế còn sai lỗi đánh máy, sai tình tiết cùng văn chương không phù hợp. Đồng thời cũng cho mọi người một chút quà tạ lỗi khi hơn chục tháng còn chưa có chương mới Ahihi.

________________________________________________________________________________

Sau khi từ nhà lao trở ra, Lạc Băng HÀ mệt mỏi lết cơ thể mới trị thương xong về phòng. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thế nhưng hắn cách nào cũng không chợp mắt được, chỉ có thể suy nghĩ bâng khuâng.

Y từng hỏi hắn, tại sao đã lâu đến như vậy rồi, giang sơn này cũng là của ma giới hắn trị vì, Thương Khung Sơn đã diệt, nàng cũng là của hắn, tại sao không buông tha cho y? Vì nàng từng động lòng y, hay chỉ vì những tra tấn này chưa đủ so với nỗi đau tuổi thơ mà ta phải chịu.

Hắn bảo, y vẫn chưa đủ khổ.

Y cũng từng hỏi hắn, rốt cuộc thước đo độ đau đớm của hắn có giới hạn không? Làm thế nào y mới có thể khổ bằng nỗi đau của hắn chịu năm xưa.

Hắn bảo, vẫn chưa đủ.

Thật ra, đối với hắn, thước đo đau đớn ấy, chưa hề tồn tại. Chỉ là nếu như không tra tấn y, hắn sẽ không giải tỏa được.

Có một sự thật, không có ai biết, vĩnh viễn cũng không, rằng mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, nhớ về tuổi thơ lúc của ta. Đương nhiên là có liên quan đến vị Phong chủ Thẩm Thanh Thu y rồi.

Bao nhiêu đau khổ ấy, có lẽ đã đóng vảy rồi, không đau nữa, nhưng nhớ đến lại là một lần buốt lòng.

Ta năm xưa rõ ràng có bao nhiêu ngây thơ, khi chỉ nhìn thấy y một lần liền yêu thích y chứ. Độ nóng của chén trà năm xưa, ta bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ đây. Đã vậy còn vui vẻ học cho tốt ma pháp quỷ quái mà y đưa, vui vẻ vì y cho hắn học ma pháp, đau lòng tự trách vì không vận dụng được ma pháp mà y đưa. Rồi đến khi bị y một cước đạp xuống vực thì mới chịu nhìn rõ thế gian.

Lạc Băng Hà ơi là Lạc Băng Hà, uổn cho ngươi lúc ấy tự cho là thông minh, cuối cùng lại bị y quay như chong chóng thôi.

Cho nên ta đã từng thề, nếu như ta gặp lại y liền khiến y nằm trọn trong lòng bàn tay ta, mặc ta đối xử thế nào đi chăng nữa.

Ban đầu, tra tấn y khiến ta vô cùng thích thú, vô cùng vui vẻ, thậm chí ác mộng cũng không xuất hiện nữa. Nhưng có lẽ kể từ hôm ấy, tra tấn y khiến ta không còn bất cứ cảm giác gì cả. Hơn nữa sự việc ngày đó cứ lẩn quẩn trong đầu ta, làm ta chỉ cần nhìn thấy y liền thấy y xấu xí, đặc biệt khi muốn hành hạ y, cảm xúc day dứt cứ xuất hiện mãi làm ta đau đầu.

Xem ra nếu muốn trị dứt điểm thì phải đi xuống ngục giam lần nữa rồi.

***

Tiếng mở cửa chầm chậm phát ra, mùi hôi thối liền sộc thẳng vào mũi của Lạc Băng Hà. Hắn chậm rãi rảo bước về phía Thẩm Thanh Thu. Dường như phát hiện điều gì đó không đúng, hắn liền bước nhanh về phía y, kiểm tra hơi thở của y.

" Ha, thì ra là nhiễm phong hàn, làm ta cứ tưởng ngươi chết rồi. Chết rồi thì làm sao đùa giỡn ngươi, hành hạ ngươi. Xem ra nơi này không thể để cho ngươi ở nữa rồi." Hắn thì thầm.

Sau đó, chẳng do dự mà vứt hết đống dây xích giam giữ y lại, ôm y vào trong lòng, Lạc Băng Hà rời khỏi ngục giam.

Một mình ôm một nhân côn, hắn không quay về tẩm điện của riêng mình mà lựa chọn đi về phía Đông Lạc cung, nơi mà hắn chỉ định xây cho nàng. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà chỉ vì nơi này mới có đủ nắng ấm, rất tốt cho cơ thể y. Vì nếu y chết đi, hắn sẽ mất đi mục đích sống vì báo thù của mình.

Đám ma binh trông thấy Ma Quân của bọn họ thần thái không tốt, trên người còn ôm một vật thể lạ, tuy là có chút tò mò, nhưng vẫn là kính cẩn chào rồi lặng lẽ lui xuống.

Ai nói người của ma giới ngông cuồng ngạo mạn, chẳng sợ ai? Đó là do ma giới xưa nay không có thủ lĩnh thôi. Cứ thử làm thần dân trong Ma giới của Lạc Ma Quân xem,các ngươi ngông cuồng nổi, ta đi đầu xuống đất cho ngươi xem. Đám ma binh thầm phán xét trong lòng.

...

Nhẹ nhàng "quăng" người trong lòng xuống nệm. Lạc Băng Hà liền dùng truyền âm gọi Ma y sư đến. Tuy là Ma tộc lấy sát ý làm nội công tu luyện, lấy cái chết, tâm ma làm mục đích tu luyện. Nhưng có lẽ bị ảnh hưởng lúc còn tu ở Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà vẫn là rèn luyện một đám Ma tướng theo nghề y, theo hướng cứu chữa chính nghĩa. Nhưng tiếc là ma giới xưa nay không coi trọng tình nghĩa, cũng chẳng coi trọng sức khỏe hay thương tích, thậm chí có chết, ma hồn vẫn của ma nhân sẽ tìm mọi cách chiếm thân xác hoặc dùng chính linh hồn của bất cứ vật sống nào làm thuốc dẫn khôi phục lại bọn họ. Mà những tu sĩ chính phái đều sẽ không cần họ để chữa trị bản thân. Kết quả, đám Ma y sĩ vẫn luôn là vô công rỗi nghề.

Cuối cùng cũng được trọng dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro