brothers/sisters.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng làm chị hay anh mới hiểu được cảm giác tự nhiên lại có thêm một đứa nữa lòi ra, giành hết tình thương của ba mẹ.

Cái nỗi ấm ức, tủi hờn này theo các anh lớn, chị lớn như cái đuôi nhỏ.

Mặc dù lắm lúc thấy em rất thương, nhưng đa phần luôn là tị nạnh với em.

Có một điều hiển nhiên là, ba mẹ luôn dành cho chúng ta (các anh lớn, chị lớn) tình thương tốt nhất, nhiều nhất. Tình thương đó có trước, lâu hơn, nhiều hơn tình yêu cho các em. Nhưng mãi đến sau này, khi đã đủ lớn, chúng ta mới nhận ra. Còn lúc nhỏ, chúng ta chỉ biết nhìn nhận sự việc trước mắt chứ chưa biết suy xét đến các vấn đề bên trong.

Thiết nghĩ, đối với các cặp anh chị em cùng giới, như hai chị em gái hoặc hai anh em trai, sẽ thường có cảnh em mặc đồ cũ của chị hoặc anh. Phổ biến hơn, các em sẽ hầu như không được cảm nhận cái thú mua sách giáo khoa mới, vì toàn phải dùng lại của anh chị. Tất nhiên, đối với những gia đình khá giả, đó lại là một tình hình khác.

Có rất nhiều thứ rất đỗi rõ ràng chứng minh cho tình thương của ba mẹ. Nhưng chúng ta lại lờ nó đi. Chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào tình yêu của ba mẹ dành cho em, mà không nhìn vào tình yêu của ba mẹ dành cho ta.

Chẳng thể phủ nhận rằng, ba mẹ có đôi lúc sẽ phớt lờ đi chúng ta để chăm lo cho em nhỏ. Và chúng ta thấy chúng thật phiền. Nhưng chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ phiền phức, chỉ là lúc đó chúng ta chưa nhận thức được gì cả thôi.

Ba mẹ luôn nói: "Vì em còn nhỏ." Câu nói đó làm chúng ta cảm thấy ấm ức suốt một thời gian dài. Có lẽ ba mẹ muốn tránh phiền phức, hoặc muốn chúng ta ý thức được trách nhiệm làm anh, làm chị của mình. Với mục đích gì đi nữa, cái trách nhiệm "làm người lớn hơn" luôn được đặt trên vai chúng ta. Vì bất kì ai đi nữa, chúng ta cũng nên nhận thức được vấn đề là chúng ta "phải" chăm sóc em.

Quanh đi quẩn lại, có một đứa em trong nhà lúc nào cũng vui hơn chỉ có một mình.

Mặc kệ cho nó được chiều chuộng bao nhiêu, mặc kệ cho nó xinh đẹp hơn mình, thông minh hơn mình, lanh lợi hơn mình, ba mẹ vẫn thương mình, nó vẫn là em mình. Và mình cần phải thương nó, bù cho phần thời gian ba mẹ thương mình khi không có nó.

Có một đứa em gái thông minh hơn mày, là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi kịch.

22/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro