Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó cũng đã ba năm rồi.

Nhanh nhỉ?

Ừ, nhanh lắm. Nhanh đến nỗi tôi tưởng đó là một giấc mơ. Cứ đắm chìm ngỡ không thể dứt ra, nhưng chớp mắt một cái đã không còn thấy đâu nữa.

Cứ ngỡ sẽ như vậy mà ở bên nhau. Không ngờ cuối cùng cũng đường ai nấy đi.

Tất cả tình cảm, nhiệt huyết của tôi đều đặt ở trên người cậu.

Có rất nhiều lần đầu tiên cùng trải qua với cậu.

Nhưng mà, tiếc thật! Kỉ niệm vui của tôi lại không có nhiều đâu.

Khoảnh khắc duy nhất tôi nhớ là khi cậu cõng tôi đi trên bờ biển vắng, chỉ hai người, dưới bầu trời xanh trong ấy. Một hạnh phúc giản đơn biết bao.

Có lẽ sẽ không còn nữa rồi...


Chúng ta không hứa hẹn với nhau điều gì, nhưng cũng ngầm hiểu rằng phải cố gắng ở bên nhau.

Nhưng khi rời xa rồi, tôi nhận ra còn rất nhiều lời hứa vẫn chưa có cơ hội thực hiện.

Những điều nhỏ nhặt đó, chúng ta chưa bao giờ làm.

Tiếc không? Tiếc nhỉ!

Giá lúc trước tranh thủ cơ hội, bỏ qua mọi sự e dè thì bây giờ đã không hối tiếc đến thế.


Có hối hận không?

Không.

Tôi không hối hận điều gì cả, khi đó là cậu.

Tôi vẫn nhớ rõ ràng cái cảm giác căm phẫn cùng quyết tâm hừng hực trong cơ thể khi bị mẹ phản đối kịch liệt.

Tôi vẫn nhớ, mình đã vừa lau nước mắt vừa viết lời tuyên thệ như thế nào.

Tôi nhớ, mình đã vui sướng bao nhiêu khi được ngắm nhìn cậu, được đi cùng cậu.

Tôi nhớ...

Nhớ rất nhiều.

Tôi cũng nhớ cậu.

Nhớ những dịu dàng cậu trao.

Những lời nói ngốc nghếch mà không kém phần ngọt.

 Nhớ những lúc ngượng ngùng hiếm hoi của cậu.

Nhưng, tôi chỉ nhớ về cậu như một người cũ. Một người cũ còn thương.

Tôi thương cậu lắm.

Nhưng đành phải rời xa thôi.

Tôi tìm được con đường của mình, và tôi đã quyết định là tôi không cần cậu.

Nên tôi đã để cậu lại.

Bây giờ có muốn quay lại cũng không được.

Và tôi cũng chưa hề có ý định đó.


Cậu là một chàng trai nặng tình. Tôi biết.

Những ngày đầu bên nhau, cậu vẫn còn nhớ người cũ. Tôi biết.

Nhưng cậu chỉ nhớ thôi, không hơn. Và cậu thương tôi lắm.

Tôi cũng thích điểm đó ở cậu.

Khi chia tay rồi, không ai quay lưng với người còn lại.

Cậu vẫn đối xử tốt với tôi, mặc dù tôi đáp lời cậu rất hờ hững và có phần lạnh lùng.

Chắc chắn bây giờ cậu vẫn còn rất nhớ tôi.


Nhưng cậu lại chưa bao giờ thật sự hiểu tôi. Tôi cũng chưa từng hiểu cậu.

Quá non nớt. Quá đơn giản.

Cái chúng ta có chỉ là sự nồng nhiệt của tình yêu.

Cũng vì vậy mà ngày một xa.

Tôi thay đổi. Cậu thay đổi.

Rồi xa cách lúc nào không hay.

Mối quan hệ chỉ duy trì một cách gắng gượng.

Cuối cùng, chính tay tôi chặt đứt nó.

Và tôi, cũng là người buộc mối tơ duyên này.


Thời gian đã qua không thể quay trở lại.

Ở lại với tôi chỉ còn những kỉ niệm.

Yêu, hận, tình, thù cứ để gió cuốn đi.

Tôi rồi cũng sống tốt thôi mà!

4/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro