Tháng Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Nửa cuối tháng bảy, trời đột ngột đổi gió. Từ ngày mười lăm, chưa bao giờ có một ngày thực sự nóng nực.

Mưa đến rồi mưa đi. Trời chưa kịp hửng nắng đã phải nghênh đón thêm một cơn mưa tầm tã. Nhiệt độ giảm xuống, cứ ngỡ như đang vào đông.

Hôm nay mưa rền rĩ từ sáng tới tận chiều tối mới ngớt dần. Tiếng mưa rơi ầm ĩ trên mái tôn , chẳng thể nào ngủ thẳng giấc được. Mưa đến, mang một không khí mát mẻ khoan khoái nhưng vẫn lành lạnh không quen.

Nhìn đất trời ngập nước, lại chẳng muốn đi học.

Nhưng mà, mẹ nói: "Mưa thì mưa, nhưng phải cố gắng đi học!"

Phải, năm nay 12 rồi.

#2

Thích nhất là trời mưa, đặc biệt là mưa đêm. Bởi vì mưa mang lại cảm giác an tâm. Với một con người bị ám ảnh tâm lý, mưa luôn là liều thuốc hữu dụng nhất.

Chỉ cần nghe tiếng mưa, là có thể an tâm mà đi ngủ. Chẳng phải suy nghĩ linh tinh hay sợ hãi vô cớ.

...

Trời mưa, chỉ muốn nằm trong chăn đọc một cuốn sách. 

Chẳng cầu gì hơn.

#3

Hôm qua lượn lờ trong nhà sách, chợt phát hiện ra mấy cuốn sketch note nằm lẳng lặng ở kệ dưới cùng. Tâm trạng lúc đó khó mà nói rõ được.

Rõ ràng đã tìm rất lâu rất lâu, quyết phải tìm mua cho bằng được. 

Vậy mà, đến khi tìm được rồi, lại không có khả năng mua, càng không có lí do để mua nữa.

Ngũ vị tạp trần.

Giấc mộng chẳng bao giờ chạm tới.

Đành gửi lại cả thôi.


22/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro