Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi hôm nay em bỗng thấy tim mình đau nhói, không biết tại sao nữa chỉ là vô tình thấy anh và cô ấy lắm tay nhau, đúng rồi cô ấy người con gái anh luôn mong chờ.Anh lắm tay cô ấy nhẹ nhàng mà sao em thấy đau lắm, đau thật...
Anh biết không cái ngày mà anh đi em dường như vô định chẳng còn tìm thấy phương hướng của bản thân ở đâu nữa, anh nói em mạnh mẽ đúng em mạnh mẽ nhưng làm gì có cô gái nào thực sự mạnh mẽ đâu anh. Em cũng biết đau biết khóc biết yếu đuối mà , chỉ là em giỏi che dấu giỏi kiềm chế nước mắt mà thôi anh ạ! Anh có lẽ chẳng hình dung được đâu ngày anh bước khởi cánh cửa thế giới của em thực sự đã tuyệt vọng rất nhiều. Em khóc tâm em tê buốt lạnh giá, chả biết đấy là đau đớn hay là gì nữa. Bỗng dưng nhìn lại mình của ngày hôm đấy em chỉ muốn tát một cái thật đau thật đau như vậy có lẽ sẽ làm lòng em bớt lạnh thì sao. Có đau chút đấy nhưng chả là gì so với cái đau đớn anh bạn tặng cho em cả đau đến tâm tê phế liệt đau đến chả dám rời xa. Đúng là trước anh trái tim em đã nhiều lần xước xác em nghĩ thôi vậy hãy đừng yêu nữa vậy mà anh lại đến, anh đến chẳng làm gì cả chỉ là dạy em cách trưởng thành rồi dùng sự trưởng thành đó để đi yêu người khác anh lấy quyền gì quyền gì chứ... Tại sao đã là tạm bợ anh còn cho em cái gọi là hy vọng tại sao, hay chỉ do em mạnh mẽ? Lực cười mạnh mẽ thì không biết đau sao mạnh mẽ thì anh có quyền làm tổn thương em sao? Thật là một chuyện cười mà thì ra mạnh mẽ cho đến cùng cũng vẫn bị vứt bỏ...đúng không em từng hận anh hận lắm đấy nhưng rồi sao cuối cùng vẫn không hận nổi. Ngu ngốc không anh? Ngu thật anh nhỉ anh đã bỏ em rồi em còn cố chấp cố chấp lấy cái gì? Lấy một chút thương hại từ ai đó sao? Em từng nói anh đừng quá lụy tình vậy mà cho đến cùng người lụy tình lại là em . Không thể quên anh , càng không thể xua đi những bóng hình ảnh nơi em trái tim em mỗi lần như vậy lại quặn thắt đau lắm rồi rõ ràng là bản thân đã sắp gục ngã rồi vậy mà còn gồng mình lên để hứng chịu. Mẹ nói em bướng bỉnh đúng em bướng bỉnh vì đã yêu một người như anh, mẹ nói em ngốc nghếch đúng em ngốc nghếch vì đã lỡ yêu anh, mẹ nói buông đi ngoài kia thiếu gì người tốt em lại im lặng êm không muốn mẹ biết em đã buông rồi nhưng chẳng thể... Em chẳng thể tìm ai xoa lành được mảnh tim khô cằn của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngkoquen