Cuộc sống ở Ý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó , cô đã xuống máy bay . Hít một hơi thật sâu , cô cảm thán đất nước này . Đây là một đất nước tuỵet đẹp , có nhiều nhà cao tần cùng nhiều tòa tháp .
Cô bắt xe tới khách sạn rồi , rồi thảnh thơi bước vào phòng . Cô đã đặt phòng ở đây trong vòng hai năm và có dịch vụ dọn dẹp sẵn . Vừa vào tới phòng , cô nhảy ù lên chiếc giường ấm áp , nằm ườn trên giường mà ngủ .
Khi cô dậy lúc này đã 3 giờ chiều , cô quyết định mặc một set áo thun nữ tính cùng chân váy dài tới gần đầu gối .
Bộ váy này tôn lên vóc dáng 3 vòng của cô . Tới thang máy ,các hành khách ai cũng chiêm ngưỡng , bàn tán vè vẻ đẹp của cô . Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại xen lãm một niềm cá tính lạ kỳ . Tán thưởng có , chiêm ngưỡng có mà ghen tị lại càng có .Cô cũng không bận tâm tới những lời nói ấy lắm
Cô loanh quanh ở đường phố của Ý , vẻ đẹp của cô thu hút không ít người .Bỗng cô dừng lại ở một cửa hàng có nhiều dụng cụ chơi nhạc .Trong đó có một cây đàn làm cô chú ý tới . Đó là một chiếc đàn piano có màu đan nhánh , nhìn có vẻ đã có phần cũ kỹ nhưng quả thực nó vô cùng đẹp . Một ông già khoảng 60 tuổi khi thấy một cô gái đang nhìn không thôi vào bên trong , ông liền tới và bắt chuyện :
Này cháu gái , cô thích chiến đàn này sao ? Cháu có thể vào chơi tự nhien nếu cháu thích . Vậy  có tiện không ạ ,  cháu cũng không chơi hay cho lắm ! Không sao , cháu chỉ cần đánh một bản thôi là được . Vậy cháu cảm ơn ông ạ .
Nói rồi , cô bước vào tay khẽ sờ qua từng phím một . Cô đánh bài hát mà mình yêu thích nhất . Bản nhạc này là chính cô sáng tác , cô cũng chưa từng thử đàn ra bên ngoài nên cũng hơi lo lắng .
Sau một lúc lấy lại tinh thần , cô nhẹ nhàng đưa đôi tay mềm mại của mình lướt qua phím đàn .Từng âm thanh bỗng chốc vang lên làm rhu hút rất nhiều người vây quanh .Cả ông cụ và mọi người đều rất kinh ngạc vì chưa bao giờ nghe được bài hay tới như vậy .
Sau khi két thúc bản nhạc , cô rời bàn tay của mình khỏi phím đàn , bỗng có rất nhiều lời ca cùng tràn pháo tay vang lên  .
Cô quanh người lại bỗng chốc có rất  nhiều người , chẳng lẽ vì quá để tâm tới khúc nhạc mà cô không để ý tới hay sao . Sau một lúc , mọi người bắt đầu tản dần . Cô  xin phép ông cụ rồi ra về , khi ra đến cửa ông cụ vội kéo tay cô lại và nói : này cháu gái , cháu có thể tới đây đàn thường xuyên được không ? Ta rất thích bản nhạc của cháu vì nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với ta .
Vậy được ạ , nhưng cháu chỉ có thể tới đây vào cuối tuần vì cháu cần đi học ạ .
Vậy cũng được .Thôi trời cũng sắp tới  cháu xin phép về ạ . Nói rồi cô cúi đầu xin phép ra về , cô đi qua một nhà hàng vô cùng sang trọng được trang trí theo phong cách châu Á . Với màu chủ là xanh dương , nhìn vô cùng đẹp .Cô quyết định  sẽ ăn ở đây vào tới nơi cô choáng ngợp với nhiều chỗ ngồi vô cùng sang trọng , có vô cùng nhiều khách . Nhân viên ra vào liên tục , cô tới quầy tiếp viên để đặt chỗ ngồi nhưng vì quá đông khách nên chưa có chỗ nào trống . Néu e muốn thù chắc cô phải ngồi ghép , khi cô toan ra về thì bỗng có một tiếng gọi :
Thiên Ý , cô cũng tới đây ăn à . Nếu không phiền có thể ngồi cùng chúng tôi ! Bạn cậu à ? À , tớ làm quen với cô ấy ở sân bay.

Cô ngoảng đầu lại thì thấy  Âu Dương Phong cùng hai người đàn ông vô cùng trẻ trung . Cô đi lại chỗ hộ thì thầm cảm thán vẻ đẹp của hai người ngồi cùng Phong . Một người có mái tóc đen nhánh , sống mũi cao cùng giọng điệu vô cùng ấm áp . Người kia thì có mái tóc vàng nâu , vô cùng điển trai nhưng ít nói . Đây chẳng phải là anh chàng mà cô gặp ở taxi hay sao ? Cô thầm nghĩ

Vậy có tiện không , dù sao ba người các anh cũng đang ăn cùng nhau .
Không sao cô ngồi đây đi . Nói rồi , Âu Dương Phong đẩy một chiếc ghế ra . Cô cũng thuận tiện mà ngồi vào luôn . Cô gọi cho mình một món thịt bò mà mình thích cùng vài món tráng miện mà mình thích .Cô ăn có vẻ rất ngon mà chẳng  để ý tới người xung quanh . Ba chàng trai ngồi nhìn cô ăn mà buồn cười không thôi. Âu Dương Minh bỗng  lên tiếng : Có phải cô đói quá không mà ăn như vậy , con gái phải ăn uống hiền lành , dịu dàng , ai như cô .
Cô đáp trả lại một cách vô tư :  Tôi ăn phần của tôi mà có phải của anh đâu mà cũng tại tôi đói quá thôi . Quả thực là như vậy , vì từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ vào bụng nên cô hơi đói .Nói rồi cô lại vội và bõ miếng thịt vào miệng  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ