Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lai thế giới này là Tứ Huyền đại lục, không chỉ có Tứ quốc, Long Thạch, Lân Ngọc, Phượng Kim, Vũ Bạch, mà còn có bảy gia tộc lánh đời khác.
Tuy nhiên trong số này, chỉ có năm gia tộc, mới chân chính là gia tộc lánh đời. Còn hai gia tộc còn lại là Thượng Quan gia, và Khương gia thuộc Viễn Cổ Thần Tộc, là hậu nhân của Đại Thần viễn cổ.
Mẫu thân của thân thể này, vốn tên thật là Thượng Quan Nhược Lam, năm đó tám tuổi, cùng ca ca là Thượng Quan Thánh ra ngoài dạo chơi. Trong lúc vô tình lại mở ra một cánh cổng cổ xưa, đây vốn là một cánh cửa thần bí từ thời thượng cổ, không ai biết nó là gì, chỉ biết khi nó mở ra, thì sẽ xuất hiện lốc xoáy vô cùng lớn, nên ít ai dám chạm vào nó.
Đúng lý ra lúc đó, người bị hút vào trong là Thượng Quan Thánh, nhưng Thượng Quan Nhược Lam lại đem y đẩy ra, bản thân mình vì thế mà đã bị hút vào trong, sau đó mất tích.
Người của Thượng Quan gia còn định dựa theo khí tức của Thượng Quan Nhược Lam tìm kiếm, nhưng điều kỳ lạ là, họ cho dù tìm cách nào, cũng không thể tìm ra, như thể Thượng Quan Nhược Lam lúc đó đã biến mất trên đời vậy, nên họ đành phái người đi khắp đại lục tiếp tục tìm.
Nhưng Tứ Huyền đại lục rộng lớn, muốn tim một người quả thật như mò kim đáy biển, dù Viễn Cổ Thần Tộc thế lực mạnh, tài nguyên lớn, nhưng mà đây cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đến khi họ có được tin tức, thì mới biết rằng, Thượng Quan Nhược Lam đã qua đời, chỉ để lại duy nhất một nữ nhi là Hoắc Thanh Tâm. Nên mới cho người đi đón về gia tộc, để Hoắc Thanh Tâm nhận lại tổ tông.
Nghĩ đến đây, Lam Tuyết Băng không khỏi thay Thượng Quan Nhược Lam cùng Hoắc Thanh Tâm hối tiếc. Hai người họ vậy mà lại không thể chờ được đến ngày này, thật là đáng thương mà !!!.
Bất quá điều làm cho Lam Tuyết Băng không ngờ chính là, thì ra cửu cửu của Hoắc Thanh Tâm, Thượng Quan Thánh lại chính là gia chủ của Thượng Quan gia tộc, người đứng đầu gia tộc này hiện tại.
Còn vị ngoại tổ phụ kia, Thượng Quan Chính, thì lại là người đứng đầu của Thái Thượng Trưởng lão trong tộc, nên có thể nói, địa vị của Hoắc Thanh Tâm nếu thật sự kể ra, thì lại vô cùng tôn quý. Thậm chí công chúa của đế quốc cũng không bằng.
Vì bằng ánh mắt của mình, Lam Tuyết Băng có thể thấy được, mấy người trong gia tộc này, từ Thái thượng trưởng lão, đến Trưởng lão, ai nấy cũng đều là thật lòng quan tâm đến Hoắc Thanh Tâm, không hề giả dối. Hơn nữa trong mắt họ, dường như còn có một tia tưởng niệm, xem ra là họ đối với Thượng Quan Nhược Lam cũng là thật tình đối đãi a.
Nhưng mà Lam Tuyết Băng thật sự ngạc nhiên chính là, mỹ phụ trung niên khi nãy ôm nàng, cũng tức là ngoại tổ mẫu của Hoắc Thanh Tâm lại là đứng đầu Thái thượng trưởng lão của Khương gia, Khương Niệm Từ. Người này tại Khương gia, địa vị vô cùng to lớn, ngay cả gia chủ hiện tại cũng là cháu trai của bà ta, gọi bà ta một tiếng cô cô, khiến cho Lam Tuyết Băng không khỏi cảm khái, đây đúng là ông trời trêu đùa mà.
Quyền thế như thế, địa vị như thế, vậy mà hai mẫu tử số khổ kia lại cách thế, xem ra họ có chết cũng không can tâm a. Bất quá nếu nàng đã chiếm lấy thân phận cùng địa vị của họ, thì nàng cũng sẽ không phụ lòng họ, mà đối xử tốt với những người này, hơn nữa cũng sẽ thay họ báo mối huyết hải thâm thù kia.
.......................
" Tâm nhi, con sao thế ??? " Khương Niệm Từ nhìn Lam Tuyết Băng như có tâm sự, thì không khỏi lo lắng hỏi.
" Bắt đầu hôm nay tên của con là Thượng Quan Tuyết Băng, Hoắc Thanh Tâm từ lúc bị Hoắc Thanh Liên đẩy xuống hồ, bị Hoắc gia bỏ rơi, đã chết rồi " Lam Tuyết Băng nhìn Khương Niệm Từ, giọng nói khẳng định, lại tràn ngập cương quyết.
" Tâm nhi " Khương Niệm Từ nhìn cháu gái còn nhỏ tuổi như thế, mà phải chịu khổ, sống trong thù hận, thì không khỏi đau lòng.
" Ngoại tổ mẫu, con nói rồi, hiện tại tên của con là Thượng Quan Tuyết Băng, Hoắc Thanh Tâm đã chết rồi, con nhất định sẽ khiến cho Hoắc gia trả lại những gì mà họ đã nợ mẫu thân cùng con. Con phải khiến những kẻ đã hại chết mẫu thân phải trả giá, con muốn tự mình làm những chuyện đó " Lam Tuyết Băng ánh mắt đầy oán hận, giọng nói thậm chí còn có chút run run.
Nàng khi nãy nghe xong mới biết được, thì ra Thượng Quan Nhược Lam năm đó là do Đại phu nhân Hoắc gia, Lý Thu Thủy hại chết, nàng đã không biết thì thôi, một khi đã biết, nàng nhất định sẽ thay người lấy lại công đạo, bắt những người đó nợ máu trả máu.
Nhìn thái độ cháu gái cương quyết như thế, Khương Niệm Từ, Thượng Quan Chính cùng Thượng Quan Thánh cũng không nói gì thêm, nếu nàng đã muốn họ sẽ ủng hộ, hơn nữa nhìn nàng còn nhỏ mà đã có thể toát ra khí thế kinh người như thế, khiến họ không khỏi vui mừng. ' Đây chính là con cháu của Thượng Quan thế gia a. Thật là trời cao có mắt, rốt cuộc không để giọt máu của Thượng Quan thế gia lưu lạc bên ngoài, đã để họ tìm lại được rồi, thật sự rất cảm tạ ông trời '.
....................
( TT : kể từ đây trở đi, tên của tỷ tỷ nhà ta sẽ là Thượng Quan Tuyết Băng nha cả nhà >^.^<)
Xuân qua, hạ đến, thu về, một mùa đông nữa lại bắt đầu. Kể từ ngày Thượng Quan Tuyết Băng đến Thượng Quan gia đã được tám năm. Hiện tại nàng cũng đã mười lăm tuổi.
Nhớ đến ngày thứ hai sau khi quay về, phải tiến hành đo lường huyết mạch để lựa chọn công pháp tu luyện cho phù hợp, thì Thượng Quan Tuyết Băng không khỏi tức cười.
Ngày đó khi độ dày huyết mạch của nàng hiển thị mười ngôi sao, đã khiến cho hầu như trên dưới Thượng Quan gia đều náo loạn cả lên. Phải biết rằng cao nhất độ dày huyết mạch từ trước giờ trong tộc, cũng chỉ là chín ngôi sao, chỉ có Đại Thần năm đó sáng lập Thượng Quan gia mới được mười sao mà thôi. Vậy mà nàng, Thượng Quan Tuyết Băng, lại được kiểm chứng là mười ngôi sao.
Điều này không chỉ làm cho Thượng Quan gia một phen đại hỷ, trên dưới đều hân hoan, mà ngay cả Khương gia cũng đến chúc mừng. Khi nhìn đến Khương gia gia chủ lần đầu tiên, Thượng Quan Tuyết Băng cũng không rõ, tại sao ông ấy nhìn mình trong mắt lại thậm chí còn một tia ôn nhu.
Sau này nàng mới biết được, thì ra năm đó, Khương gia gia chủ rất thích mẫu thân, hai nhà cũng đã dự định đính ước, nếu không có tai nạn năm đó, thì hai người đã thành đôi, nay thấy nàng giống mẫu thân như thế. Nên ông ta mới không khỏi nhớ về chuyện cũ, đem tình cảm dành cho mẫu thân chuyển sang nàng, và đối xử với nàng như con gái ruột như vậy.
Nói ra cũng không biết là trùng hợp hay không ??? Khương gia gia chủ cũng giống như cửu cửu nàng, chỉ có hai nhi tử, không có nữ nhi, nên sau khi bị một câu nói đùa của trưởng lão trong tộc, đã nhận nàng làm nghĩa nữ.
Từ đó, nàng không chỉ là tiểu thư của Thượng Quan gia, mà còn là tiểu thư của Khương gia, cộng thêm thiên phú ngất trời của mình. Nàng Thượng Quan Tuyết Băng, đã trở thành hòn ngọc quý trên tay của hai đại Viễn Cổ Thần Tộc. Có thể nói, những ngày tháng sống trong sự cưng chiều, cùng vui vẻ tại đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng.
Nhưng chung quy, những ngày tháng này cũng sắp phải kết thúc rồi, vì nàng cần có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hơn nữa, nàng cũng nhất định phải quay về và thực hiện.
" Muội thực sự muốn quay về sao ??? ".
Thượng Quan Tuyết Băng đang thất thần suy nghĩ, thì bên cạnh lại đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm của một nam tử.
" Đại ca " Thượng Quan Tuyết Băng nhìn Thượng Quan Sở Phong mỉm cười lên tiếng.
" Ngũ muội, muội thật sự phải đi sao ??? " Thượng Quan Sở Minh bên cạnh cũng nhìn Thượng Quan Tuyết Băng lo lắng hỏi.
Kể từ lúc phụ thân nói với y cùng đại ca rằng, hai người còn có một muội muội, đó là nữ nhi của cô cô hai người, rồi đem quá khứ của muội ấy kể cho hai người nghe, thì hai người họ đã quyết định sau này sẽ bảo vệ muội muội, không để muội ấy chịu ức hiếp
Khi lần đầu nhìn đến Thượng Quan Tuyết Băng, nhìn đến vẻ mặt bi thương cùng thù hận của nàng, lại khiến quyết tâm của hai người càng lên cao hơn nữa, từ đó hai người xem Thượng Quan Tuyết Băng như bảo bối, trân trọng vô cùng, vì vậy họ thật sự không muốn để Thượng Quan Tuyết Băng quay về nơi đau thương đó, nơi chứa đầy những ký ức đau buồn trong quá khứ.
" Đại ca, nhị ca, hai người không cần lo, muội sẽ không sao đâu" Thượng Quan Tuyết Băng làm sao không biết họ lo lắng gì, nhưng nàng đã quyết tâm phải về, nên cũng đành mỉm cười trấn an hai người.
" Thế Khương Chính Thuần, cùng Khương Chính Nam hai tên tiểu tử kia có biết chưa ??? " Thượng Quan Sở Phong tò mò hỏi.
Hai người kia chính là đại thiếu cùng nhị thiếu của Khương gia, hai người cũng xem Thượng Quan Tuyết Băng chẳng khác nào muội muội ruột, thậm chí sủng nha đầu này còn hơn bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần thứ nha đầu này muốn, thì cho dù họ không kiếm được, cũng sẽ sai người kiếm cho ra, nếu không họ không bao giờ dám đến gặp nha đầu này lần nữa.
Có thể nói là bốn người bọn họ đã đem nha đầu này hoàn toàn sủng đến vô pháp vô thiên không gì sánh bằng. Có thể trong mắt người ngoài, họ chỉ là những kẻ lạnh lùng, không tình cảm, nhưng mà trước mặt Thượng Quan Tuyết Băng thì họ hoàn toàn là những ca ca tốt đến khỏi chê bai.
Và điều này Thượng Quan Tuyết Băng hoàn toàn biết rõ, đây cũng chính là nguyên nhân nàng không nỡ ra đi, nhưng mà nàng thật sự không thể không đi được, vì nàng nhất định phải quay về báo thù, nàng sẽ không để những kẻ kia sống trong an nhàn, trong khi đã có người vì họ mà chết oan.
" Đại ca, nhị ca, chỉ cần hai người không nói là được rồi " Thượng Quan Tuyết Băng biết rất rõ mọi người vì lo lắng cho nàng, bất quá lần này nàng sẽ không mềm lòng đâu.
" Được rồi, như vậy phải nhớ cẩn thận nha " Thượng Quan Sở Phong nhìn Thượng Quan Tuyết Băng kiên quyết, biết lần này họ không thể thuyết phục nàng, nên đành im lặng than thở.
" Nhớ chú ý an toàn, thường xuyên truyền tin về có biết không ??? " nhìn đại ca đồng ý, Thượng Quan Sở Minh cũng không còn cách nào hơn, đành chỉ dặn dò vài câu.
" Ân, muội đã biết, hai huynh cứ yên tâm, hơn nữa nhắn với Tam ca cùng Tứ ca cũng thế, sau khi muội làm xong mọi chuyện, muội nhất định sẽ quay về " Thượng Quan Tuyết Băng gật đầu, đầy hứa hẹn.
Thượng Quan Sở Phong cùng Thượng Quan Sở Minh cũng biết, với võ công, đấu khí cùng thế lực của Thượng Quan Tuyết Băng hiện giờ, thiên hạ này e rằng ngoại trừ mấy vị Thái thượng trưởng lão của hai đại Viễn Cổ Thần Tộc ra, thì không ai có thể là đối thủ của nàng, nên cũng thoáng yên tâm phần nào.
.................
Sáng hôm sau, dưới sự đưa tiễn của Thượng Quan gia, Thượng Quan Tuyết Băng rời đi, quay về Lân Ngọc quốc.
Vì để Thượng Quan Tuyết Băng có thể hành động dễ dàng. Thượng Quan Thánh còn đem hai tỳ nữ giỏi giang nhất trong tộc là Thượng Quan Tích Nguyệt, cùng Thượng Quan Tích Vân đi theo nàng. Đây có thể xem như là để Thượng Quan Tuyết Băng có thêm hai trợ thủ đắc lực nữa.
Lúc đầu Thượng Quan Tuyết Băng vốn còn định từ chối, nhưng dưới sự cố chấp của Thượng Quan Thánh nàng đành nhận lời.
Rời đi Thượng Quan gia, Thượng Quan Tuyết Băng nhìn theo hướng Lân Ngọc quốc mà đi, bất quá trong mắt lúc này đã không còn dịu dàng, vui vẻ như trước mà thay vào đó chính là oán hận cùng mưu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro