Chương 53: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quân Tư Mặc thật sự không chịu nổi bị lắc lư nữa, mặt nhăn nhó nói ra một câu: "Người...... Có thể thả con xuống không?"

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên nghiêng đầu, nét mặt hắn đùa giỡn nhìn vẻ mặt khổ sở của Tiểu Tư Mặc, thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. Ngay sau đó, cẩn thận buông Quân Tư Mặc xuống.

Lúc này, Dạ Hi đã mặc quần áo chỉnh tề, đi nhanh xuống giường. Cùng lúc đó, vô số hắc y nhân từ bốn phía xông ra tấn công hai người Dạ Hi.

Dạ Hi không do dự, nhanh chóng rút băng ti ra xuyên vào trong đám người kia. Cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên cũng vung thanh kiếm sắc bén trong tay ngăn hắc y nhân tấn công.

Thấy nhiều người xấu như vậy, Quân Tư Mặc rất biết điều tìm một góc trốn đi. Tiểu Bạch cũng trốn đi theo, chỉ là thân thể nó quá mức khổng lồ, hơn nửa thân thể đều lộ ra bên ngoài.

Nhìn đường võ công của đám người kia, hai người Dạ Hi đã biết rõ họ này là người của Lạc gia bảo, chỉ không ngờ là bọn họ sẽ tới nhanh như vậy. Hừ, đồ vật đã đến tay, còn muốn để cho nàng nhả ra, thực đúng là nằm mơ mà.

Dạ Hi dùng sức phóng băng ti đang cầm trong tay ra, chốc lát lại rút trở về, trực tiếp thắt chết đối thủ. Tới tới lui lui mấy lần như vậy, đã có rất nhiều tên thủ hạ chết ở dưới tay của Dạ Hi.

Trong nháy mắt, mọi người có chút sợ hãi tiểu tử nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ này.

Xác thực, Dạ Hi vẫn đang mặc y phục buổi chiều, thế nhưng hai ngọn núi cao vút, lại vạch trần giới tính của nàng. Vì vậy, ở trong mắt hắc y nhân, Dạ Hi chính là một người nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ.

Cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên không sử dụng trường kiếm nữa mà thúc giục nội lực, tấn công mọi người. Nội lực của hắn cường hãn, đánh đám đông văng ra. Thời gian năm năm, nội lực của Quân Mặc Hiên lại mạnh lên không ít, đối phó với những người này lại càng giống như là đối phó với con sâu cái kiến.

Rất nhanh, một đám hắc y nhân đã ngã xuống. Hai người Dạ Hi đang chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này thì một nhóm người khác lại chạy tới, nhưng bọn họ không mặc áo đen.

Dạ Hi biết, đây đều là những người ban ngày đã tham gia đại hội võ lâm. Không ngờ, nhân sĩ võ lâm nổi tiếng chính nghĩa mà cũng tới tham gia loại chuyện trộm cướp này.

"Dạ Hồn, giao bức vẽ Bảo Tàng ra, bọn ta sẽ thả cho ngươi đi." Dẫn đầu là một người nam tử mặc đồ trắng có thêu viền vàng, mặc dù đã dịch dung, nhưng Dạ Hi vẫn có thể nhận ra hắn chính là Bắc Thần Huyên.

Thì ra hắn đột nhiên rời khỏi sân thi đấu của đại hội võ lâm là có ý này, muốn lợi dụng nhân sĩ giang hồ đoạt lấy bức vẽ Bảo Tàng, để tránh né truy sát của Lạc gia bảo, dường như mơ tưởng giờ sẽ thành công.

Đồng dạng, Quân Mặc Hiên ở bên cạnh cũng chú ý tới Bắc Thần Huyên. Năm năm trước, khoản nợ cấu kết với Quân Mặc Lâm hắn còn chưa tính đấy. Nếu đã đâm đầu đến đây, vậy thì đừng trách hắn.

Biết Quân Mặc Hiên muốn làm gì, Dạ Hi kéo tay của hắn, xoay người về phía Bắc Thần Huyên nói: "Thái tử, buổi chiều ta đã giao bức vẽ Bảo Tàng cho ngươi rồi, vì sao còn muốn tới tìm ta?"

Giọng nói kia lại kết hợp với ánh mắt khó hiểu của Dạ Hi, thật giống như nàng đã sớm giao bức vẽ Bảo Tàng cho Bắc Thần Huyên.

Thái tử??? Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn nam tử áo trắng thêu viền vàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi vấn.

Nghe Dạ Hi nói vậy, Bắc Thần Huyên lên tiếng phản bác: "Dạ Hồn, ngươi đừng có ngậm máu phun người."

"Lời ta nói chính là sự thật có được hay không, àiii! Ta biết, ngươi là muốn giết người diệt khẩu, ngươi giết ta sẽ không còn ai biết được mảnh nhỏ bức vẽ Bảo Tàng đang ở trong tay thái tử Tề quốc - Bắc Thần Huyên ngươi." Dạ Hi vừa chuyển đề tài câu truyện, đã trực tiếp vạch trần thân phận thái tử Tề quốc của hắn.

Cái gì, Tề thiếu hiệp lại là thái tử Tề quốc? Thảo nào, khi tham gia đại hội võ lâm, thái tử Tề quốc lại giữa chừng rút khỏi lui thi đấu, thì ra là muốn dùng tên giả làm truyện mờ ám, thần không biết quỷ không hay đoạt đi Bức vẽ Bảo Tàng.

Càng nghĩ, mọi người càng thấy chuyện này quả thật đúng là như vậy rồi. Ngay sau đó, chĩa mũi dùi vào Bắc Thần Huyên.

Thấy mình đã đạt được mục đích, Dạ Hi liền rời đi cùng với Quân Mặc Hiên. Khi nàng xoay người thấy Tiểu Tư Mặc và Tiểu Bạch dưới gầm bàn, nhất thời cảm thấy đứa con trai này của nàng sao lại không tim không phổi như vậy chứ.

Chỉ thấy dưới gầm bàn, Quân Tư Mặc đang nằm ngủ thiếp đi trên thân Tiểu Bạch, đồng thời, vẻ mặt Tiểu Bạch cũng vừa lòng đánh một giấc mộng đẹp.

Dạ Hi thật tò mò, nơi đây ầm ĩ như vậy, hai người bọn họ thật sự ngủ được sao. Quân Mặc Hiên cũng rất thắc mắc như Dạ Hi vậy, lập tức tiến lên, muốn đến ôm lấy con trai của mình.

Thế nhưng nào biết, khi hắn đến gần thì phát hiện trong lỗ tai Tiểu Tư Mặc đang nhét hai cục bông. Mà trong lỗ tai Tiểu Bạch đang nằm dưới đất cũng có nhét hai cục bông to.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên có loại cảm giác ngổn ngang trong gió, hắn rốt cuộc đã sinh một đứa con khác người gì thế này, nên nói hắn trẻ con không hiểu chuyện, hay là nói lá gan hắn quá lớn đây? Tình huống nguy hiểm như vậy, hắn lại cho rằng chui xuống gầm bàn là đã an toàn mà ngủ thiếp đi, không mảy may lo lắng chút nào sao.

Nghĩ tới đây, Quân Mặc Hiên liền tức giận, tính cảnh giác con hắn sao lại thấp như vậy? Ngay sau đó một tay hắn xách Quân Tư Mặc nhấc lên. Mặc dù rất tức giận, nhưng Quân Mặc Hiên vẫn khống chế được sức lực, không làm Quân Tư Mặc bị thương.

Cách đó không xa, Bắc Thần Huyên đang giao chiến với nhân sĩ giang hồ nhìn Quân Tư Mặc, trong mắt lóe lên tia sáng. Đó là con trai của Dạ Hồn, chỉ cần bắt được hắn, còn sợ không có Bức vẽ Bảo Tàng sao?

Vì vậy, Bắc Thần Huyên vung tay lên, chung quanh lập tức xuất hiện hơn mười hắc y nhân, xem ra chính là Ảnh Vệ của Bắc Thần Huyên.

Có thêm Ảnh Vệ tham gia chiến đấu, Bắc Thần Huyên đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, đi tới bên cạnh Quân Mặc Hiên.

Bởi vì năm năm trước nhìn liếc qua một chút, Bắc Thần Huyên vốn không nhớ hình dáng của Quân Mặc Hiên trông như thế nào. Huống chi năm năm qua, hành tung của Quân Mặc Hiên vẫn luôn rất bí mật. Vì vậy, Bắc Thần Huyên cũng không biết đó chính là Quân Mặc Hiên.

Vậy mà, tất cả mọi tâm tư của Quân Mặc Hiên lúc này đều đặt trên người Quân Tư Mặc, căn bản không nhận ra Bắc Thần Huyên sắp tấn công. Mà Dạ Hi lại vô cùng tin tưởng con trai mình, tin tưởng Bắc Thần Huyên nhất định sẽ không đánh lén thành công, cho nên cũng không có quan tâm.

Trái lại, khóe miệng Dạ Hi còn nâng lên một nụ cười tà ác, trong lòng âm thầm oán, ai không biết tiểu tử Quân Tư Mặc này kế thừa phúc hắc vô sỉ từ cha hắn chứ. Bắc Thần Huyên muốn bắt Tiểu Tư Mặc, sẽ phải chuẩn bị tốt bị người chỉnh đi.

Lúc ma trảo Bắc Thần Huyên sắp đến gần Quân Tư Mặc thì Quân Mặc Hiên đã nhanh chóng ra tay. Vậy mà còn có một tiểu tử ra tay nhanh hơn. Khi Quân Mặc Hiên nhìn Tiểu Tư Mặc ra tay, hắn liền dừng động tác, thu lại nội lực của mình. Hắn muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.

Chỉ thấy, Quân Tư Mặc đột nhiên mở mắt ra, băng ti trong tay chính xác không lệch chút nào cắm vào trong lòng bàn tay của Bắc Thần Huyên. Mà nhiệt độ băng ti quá thấp, nhanh chóng đông cứng vùng da thịt chung quanh, băng ti giống như hòa làm một thể với da thịt. Lúc này, Quân Tư Mặc mới chầm rì rì rút băng ti ra.

Thứ vốn đã hòa làm một thể, lại bị người miễn cưỡng tách ra, vậy thì cũng sẽ đau đớn giống như là bị khoét thịt. Trong chốc lát, Bắc Thần Huyên đau đến đổ mồ hôi hột.

"Vẻ mặt này của ngươi giống như có hơi đau, vậy ta đây sẽ rút ra nhanh một chút." Quân Tư Mặc vô tội nói, nói xong, nhanh chóng rút băng ti ra.

"A......" Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ trong miệng Bắc Thần Huyên, hắn đau đến nhếch miệng nói không nên lời. Hắn quá sơ ý, cho rằng tiểu tử kia chỉ là một đứa bé rất dễ bắt, nhưng hắn lại không biết rằng, người hắn muốn bắt lại chính là con trai của Quân Mặc Hiên và Dạ Hi. Phụ thân đã lợi hại như vậy, tiểu tử này có thể kém cỏi sao.

Thấy thế, trong mắt Quân Mặc Hiên hiện lên vẻ kiêu ngạo. Con trai và hắn đều phúc hắc giống nhau, rất tốt. Ngay sau đó, Quân Mặc Hiên thúc giục nội lực, vung tay lên, đánh văng Bắc Thần Huyên bay thẳng ra ngoài. Với chút võ công này của hắn, mười người như hắn cũng không phải là đối thủ của Quân Mặc Hiên.

Cùng lúc đó, mười Ảnh Vệ của Bắc Thần Huyên cũng bị nhân sĩ võ lâm tiêu diệt. Lập tức, vô số nhân sĩ võ lâm chạy nhanh về phía Bắc Thần Huyên vừa bị đánh văng ra. Chỉ sợ chạy chậm một chút, mảnh nhỏ bức vẽ Bảo Tàng sẽ bị người khác cướp đi.

"Chàng nói lần này Bắc Thần Huyên có thể còn sống trở về không?" khóe miệng Dạ Hi nâng lên một nụ cười tà ác, giễu cợt nói.

"Có thể, chỉ là quá trình sẽ rất thê thảm mà thôi. Hơn nữa, Bắc Thần Huyên chết rồi thì còn gì thú vị nữa, sống dở chết dở mới có thú vị không phải sao?" Quân Mặc Hiên vô sỉ nói, không mảy may cảm thấy lời này có bao nhiêu đáng đánh đòn.

Nghe vậy, Dạ Hi dựng một ngón tay cái với Quân Mặc Hiên.

Trải qua những việc nhỏ xen giữa như vậy, trời cũng đã sắp sáng. Quân Mặc Hiên trực tiếp kéo Dạ Hi lên giường ngủ, đồng thời, đuổi Quân Tư Mặc và Tiểu Bạch ra khỏi phòng.

Buổi trưa ngày hôm sau, ba người Vân Thanh Phong đã đi đến khách điếm Dạ Hi ở từ sớm. Thật ra thì sáng sớm bọn họ đã tới đây rồi, biết lão đại và Dạ Hi năm năm không gặp, củi khô lửa bốc, đã rất kịch liệt rồi. Cho nên, ba người mới không đến quấy rầy, mà chỉ mặt kích động ngồi chờ ở đại sảnh.

Lúc này, Quân Tư Mặc cả đêm ngủ ngon dẫn theo Tiểu Bạch đi xuống. Ánh mắt sắc bén của Quân Tư Mặc vừa nhìn thoáng qua đã thấy ba người Vân Thanh Phong ở nơi đó. Biết bọn họ là thuộc hạ của phụ thân, Tiểu Tư Mặc nhớ lại vấn đề xoắn xuýt đêm qua, vì vậy hắn suy nghĩ muốn tiến lên hỏi rõ ràng.

"Ba người các ngươi, tiểu gia hỏi ngươi, dáng dấp Quân Mặc Hiên đặc biệt xấu xí hơn nữa còn là một người tàn phế có phải hay không?" Vẻ mặt Quân Tư Mặc kiêu ngạo nói. Bọn họ là thuộc hạ của phụ thân, cũng chẳng khác nào là thuộc hạ của hắn. Hắn cũng nên làm bộ ấy nhỉ.

Lời này vừa nói ra, ba người Vân Thanh Phong ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mù mịt hỏi thăm lẫn nhau: đây là tình huống gì, khi nào thì có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Hơn nữa đối tượng còn là một nhóc con nữa chứ.

Lập tức, Vân Thanh Phong không bình tĩnh nữa, lớn tiếng quát: "Tiểu thí hài, tuổi còn nhỏ như thế mà đã không có lễ phép rồi, phụ thân ngươi không dạy ngươi thế nào là tôn trọng người lớn sao? Hơn nữa, Hiên vương chính là chiến thần, mới không phải người tàn phế gì đó đâu?"

Quân Tư Mặc trắng mắt liếc nhìn Vân Thanh Phong. Người này chính là Vân Thanh Phong thường xuyên bị mẫu thân và phụ thân chỉnh sao? Quả nhiên không có mắt nhìn gì cả, bị chỉnh là đáng đời.

"Mẫu thân của ta chỉ dạy ta tôn trọng người già, không dạy ta tôn trọng kẻ vô lại." Quân Tư Mặc không khách khí cãi lại, tuy chỉ mới bốn tuổi rưỡi, nhưng công phu mắng người của hắn tuyệt đối không kém cỏi.

Nghe vậy, sắc mặt Vân Thanh Phong trầm xuống, vén tay áo lên, một bộ dáng chửi nhau nhìn Quân Tư Mặc, mở miệng nói: "Tiểu hài tử xấu xa, ngươi đúng là có nương sinh ra, nhưng không có cha nuôi, ngươi nhìn ngươi một chút đi, đều là dáng vẻ một tiểu côn đồ, cẩn thận về sau không cưới được vợ......." Vân Thanh Phong nổ liên tục, nói một chuỗi dài.

Càng nói về sau, Vân Thanh Phong phát hiện, càng ngày càng nhiều người nhìn vào hắn. Cùng lúc đó, vẻ mặt Quân Tư Mặc cũng càng ngày càng uất ức.

Cảnh tượng này, giống như là một đại nam nhân đang bắt nạt một đứa bé năm tuổi. Hơn nữa còn là một nam nhân hung ác bắt nạt một đứa trẻ siêu dễ thương, siêu đáng yêu. Trong nháy mắt, lòng đồng cảm của mọi người tràn lan, chỉ chỉ chỏ chỏ Vân Thanh Phong.

Thấy ánh mắt xem thường của mọi người, Vân Thanh Phong càng nổi giận hơn. Trò gì vậy, sao hắn lại bắt nạt đứa bé này chứ, rõ ràng là tiểu thí hài này tự mình đến khiêu khích hắn đấy có được không?

"Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người khác cãi nhau sao?" Vân Thanh Phong không khách khí thét to nói.

Vân Thanh Phong vừa nói ra lời này, mọi người càng thêm khinh bỉ hắn hơn, cũng may đây là khách điếm nhỏ, không có ai biết hắn là Môn chủ của Long Môn, nếu không, một đời anh minh của Vân Thanh Phong sẽ không còn nữa.

Chỉ là, rất nhanh, hạnh phúc cả đời hắn cũng gần như mất rồi, càng đừng nói cái gì là anh minh.

Ngay sau đó, hai người Dạ Hi và Quân Mặc Hiên không mấy hứng thú xuống lầu thì thấy vẻ mặt Vân Thanh Phong đang giận dữ, bàn tay đang đưa về phía Quân Tư Mặc, muốn nhấc hắn lên.

Thấy thế, sắc mặt Quân Mặc Hiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước, cẩn thận ôm Quân Tư Mặc lên, bảo vệ ở trong ngực.

"Mặc, ngươi tránh ra, hôm nay lão tử nhất định phải dạy dỗ tiểu thí hài có mẹ sinh nhưng không nuôi dưỡng này." Vân Thanh Phong phất phất tay, vẻ mặt tức giận nói. Bởi vì quá mức tức giận, hắn vốn không nhận thấy được sắc mặt hai người Quân Mặc Hiên và Dạ Hi đã thay đổi.  

  Lúc này, Quân Tư Mặc đang núp ở trong ngực Quân Mặc Hiên ngẩng đầu nhỏ lên, vẻ mặt niềm nở nhìn phụ thân mình, nhỏ giọng đáng yêu nói: "Phụ thân, buổi sáng tốt lành, không đúng, phải là buổi trưa tốt lành."

Giọng nói Quân Tư Mặc rất đáng yêu, nhưng khi lọt vào tai Vân Thanh Phong lại chính là ma chú, là bùa đòi mạng. Trời ạ, hắn vừa mới gọi Mặc là gì, thật đúng là gọi phụ thân sao, hắn không có nghe lầm chứ. Thật giống như không tin những gì trước mắt, Vân Thanh Phong dùng ánh mắt hỏi Quân Mặc Hiên. Thấy vẻ mặt hắn không có ý tốt nhìn mình, nhất thời, Vân Thanh Phong muốn tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết đi cho xong.

Mẹ nó, sao hắn lại không có mắt như vậy chứ. Trước kia luôn cười nhạo Hoa Hồ Điệp có mắt như mù, không ngờ chính hắn mới đúng là một tên mắt mù chính cống. Thậm chí ngay cả con trai của Mặc cũng không nhận ra. Ngày hôm qua không phải Quỷ Diện đã nhắc nhở hắn người đó là Dạ Hi rồi sao, đứa bé bên cạnh Dạ Hi không phải con trai của Quân Mặc Hiên thì còn là của ai chứ.

"Con ta có mẹ sinh, không được mẹ nuôi?" Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói. Trong ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng mà Vân Thanh Phong biết, đó là dấu hiệu báo trước giông tố sắp sảy ra.

Vân Thanh Phong cười gượng gạo một tiếng, mở miệng nói: "Ha ha, mọi thứ vừa xảy ra nhất định là ảo giác."

"Con ta không có lễ phép?" Hai tay Dạ Hi ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói. Nàng thật sự không tức giận, một chút cũng không tức giận.

"Hì hì, tiểu Hi Nhi, con trai của ngươi rất lễ phép, là một bé ngoan." Vân Thanh Phong muốn khóc, thật lòng muốn khóc, tại sao người xui xẻo luôn là hắn chứ.

Dạ Hi cười híp mắt nhìn Vân Thanh Phong, chậm chạp không ra tay. Ngược lại, người làm cha là Quân Mặc Hiên lại nóng lòng bảo vệ con trai, liền nhấc Vân Thanh Phong lên, ném ra bên ngoài.

"Ôi chao!" Vân Thanh Phong khoa trương kêu lên, âm thanh kia khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu thê thảm rồi. Hắn cho rằng bản thân kêu được thảm một chút, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi đồng tình với hắn, sẽ không tiếp tục làm khó hắn nữa. Hắn nào ngờ, kịch hay vẫn còn ở phía sau chứ?

Thấy hai người Quân Mặc Hiên không đuổi theo ra đây, trong lòng Vân Thanh Phong vui vẻ, bàn chân như được bôi dầu, chuồn đi cực nhanh.

Trong ngực Quân Mặc Hiên, vẻ mặt Quân Tư Mặc vô cùng nghi hoặc nhìn phụ thân và mẫu thân mình. Hai người này sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho Vân Thanh Phong như vậy chứ, cái này không hợp lý chút nào, chỉnh người tới chết mới đúng phong cách mẫu thân mà.

Lại đợi một lát nữa, thấy phụ thân và mẫu thân mình vẫn không hành động, Quân Tư Mặc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Mẫu thân, người kia vừa rồi còn nói Tiểu Tư Mặc không cưới được vợ."

"Một đứa trẻ thì cưới vợ cái gì!" Dạ Hi khiển trách.

"Con trai yên tâm, so với con, trước đó sẽ có người không lấy được vợ." Quân Mặc Hiên nói một câu kì lạ.

Quân Tư Mặc nghi hoặc nhìn phụ thân và mẫu thân mình, trong nháy mắt, hắn có cảm giác hai người này không phải cha mẹ ruột của mình. Không lấy được nàng dâu, đây chính là chuyện lớn của đời người đấy, cha mẹ hắn không phải nên tức giận đến giết Vân Thanh Phong sao? Sao lại bình tĩnh như vậy chứ.

Trái lại, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên thật sự rất bình tĩnh, tiến lên ngồi vào bàn, ăn bữa sáng. Ngay cả Quỷ Diện và Hoa Hồ Điệp ở bên cạnh cũng buồn bực. Đây thật không hợp lý mà, Quân Mặc Hiên từ khi nào thì dễ nói chuyện như vậy.

Mặc dù nghi ngờ nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì bọn họ vẫn còn có chính sự phải nói.

"Mặc lão đại, tra được căn cứ quân sự của Tuyết Nhung quốc rồi." Hoa Hồ Điệp thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói.

"Ở đâu?" Quân Mặc Hiên ưu nhã ăn thức ăn, không chút để ý hỏi.

"Lạc gia bảo." Hoa Hồ Điệp tiếp tục nói. Khi nghe được tin tức này thì hắn cũng rất khiếp sợ. Tại sao lại có thể là Lạc gia bảo chứ, đây chính là đệ nhất thế gia y dược của Long Đằng đấy, không ngờ sau lưng lại là căn cứ quân sự của Tuyết Nhung quốc. Khó trách, Lạc gia bảo lại là một trong hai đại Thổ Bá Vương của An Thành.

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên cũng không kinh ngạc, mặt khác hắn đã sớm đoán được. Nếu chỉ đơn giản là thế gia y dược, địa vị của nó làm sao có thể ngồi ngang hàng với Lăng Nguyệt Sơn Trang.

Nghe được mấy người Quân Mặc Hiên nói chuyện với nhau, Dạ Hi đã đại khái hiểu được những người này tới đây để làm gì, thì ra là muốn phá hủy căn cứ quân sự của Tuyết Nhung quốc. Chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu Dạ Hi nàng chứ?

"Mực, căn cứ quân sự Tuyết Nhung quốc rất lợi hại?" Dạ Hi lên tiếng hỏi.

"Ừ, có một nhóm Thần Xạ Thủ và Hắc Thiết Kỵ rất lợi hại, gần như có thể xưng bá cả đại lục Long Đằng. Trước đó, Tuyết Nhung quốc chính là nhờ vào Hắc Thiết Kỵ và Thần Xạ Thủ mà đã tiêu diệt nhiều quốc gia xung quanh." Quân Mặc Hiên nghiêm túc nói. Nếu không phải lực lượng quân sự của Tuyết Nhung quốc đã uy hiếp đến sự an toàn của Thiên Thần, hắn cũng sẽ không gấp gáp hủy diệt căn cứ quân sự Tuyết Nhung quốc như vậy.

Mấy tháng trước, sau khi Trần quốc nằm ở giữa Thiên Thần và Tuyết Nhung quốc bị diệt, Quân Thiên Dịch lo lắng, mục tiêu kế tiếp của Tuyết Nhung quốc sẽ là Thiên Thần. Vì vậy, phái hắn tới dò thăm tin tức.

Nghe Quân Mặc Hiên nói như vậy, trong mắt mỗi người hiện lên sự nghiêm túc.

Mặc dù không hiểu lắm những gì mà người bề trên đang nói, nhưng Quân Tư Mặc vẫn cảm giác được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, cũng không có quấy rối, mà chỉ nằm ngủ ở trên lưng Tiểu Bạch.

"Về căn cứ quân sự của Tuyết Nhung quốc, các ngươi còn biết gì khác không?" Dạ Hi tiếp tục hỏi đến cùng.

Chỉ thấy mọi người lắc đầu, ngoài biết địa chỉ là ở Lạc gia bảo, Hắc Thiết Kỵ của bọn họ vô cùng lợi hại ra, còn lại bọn họ thật đúng là không biết. Mà địa chỉ này, nhóm người bọn hắn còn phải tốn thời gian hơn mấy tháng mới tra được.

Thấy thế, trong lòng Dạ Hi cũng vang lên chuông cảnh báo, xem ra vấn đề này rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, nàng thương lượng với đám người Quân Mặc Hiên, quyết định buổi tối ngày mai sẽ đến Lạc gia bảo dò xét.

Mấy người tiếp tục tán gẫu chuyện đã xảy ra trong năm năm qua, mà Quân Tư Mặc lại tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

Không biết ngủ bao lâu, khi Quân Tư Mặc tỉnh lại lần nữa đã là ban đêm, mà phụ thân và mẫu thân mình căn bản không biết đã đi đâu rồi.

"Tiểu Bạch, mẫu thân đâu?" Quân Tư Mặc rụt cổ một cái, nhảy từ trên lưng Tiểu Bạch xuống.

Nghe vậy, Tiểu Bạch mạnh mẽ lắc lư cái đầu, trong lòng hô hào: Tiểu Bạch không biết Dạ Hi thật to đi nơi nào.

Thấy thế, Quân Tư Mặc bất đắc dĩ thở dài, sao hắn cứ cảm thấy sau này bản thân đều sẽ bị mẫu thân vứt bỏ chứ? Quên đi, hắn vẫn nên tự mình đi tìm ăn thôi.

Sau khi ăn uống no đủ, vẫn không thấy mẫu thân trở lại, Quân Tư Mặc lại tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng sớm, một trận tiếng ầm ỹ ngoài cửa đánh thức hắn.

Vậy mà, khi hắn vừa mở cửa thì nghe được một tin tức rất tốt trong ngày.

"Nghe nói gì chưa? Sáng nay, Môn chủ Long Môn Vân Thanh Phong và một nam nhân ái muội từ trong phòng đi ra ngoài." Trong đại sảnh, một nam tử bát quái nói.

"Ngươi đây đã tính là cái gì, tối qua chính tai ta nghe được động tĩnh bên trong, tình hình chiến đấu kia mới gọi là kịch liệt nha." Một nam tử khác phụ họa nói.

"Tin tức của các ngươi đều lạc hậu rồi, biết gì chưa, sáng sớm hôm nay Lăng đại tiểu thư từ khi vào cửa đã cho Vân Thanh Phong một trận hành hung, nói hắn vậy mà lại muốn nam nhân cũng không cần nàng." Cuối cùng, nam tử kia lớn tiếng nói.

......

Nghe mọi người càng nói càng thái quá, nụ cười trên mặt Quân Tư Mặc càng sâu, hắn đã nói rồi mà, phụ thân làm sao có thể dễ dàng mà bỏ qua cho Vân Thanh Phong như vậy chứ?

Ôm tâm tình vui vẻ, Quân Tư Mặc tay nhỏ chân ngắn bước đi tới phòng của Dạ Hi. Giờ phút này, hai người Quân Mặc Hiên làm chuyện xấu một đêm vân còn đang ngủ say.

Nghe thấy giọng nói của con trai mình, Quân Mặc Hiên nhanh chóng rời giường, tiến lên, một tay ôm lấy con trai của mình, hỏi: "Thế nào, kết quả này có hài lòng không?"

"Hài lòng, hài lòng. Nhưng mà, như vậy có phải là cả đời này Vi Vi a di cũng sẽ không tha thứ cho Thanh Phong thúc thúc hay không?" Nghĩ đến Vân Thanh Phong phải độc thân cả đời, Quân Tư Mặc vẫn có chút không đành lòng.

Dù sao thúc thúc kia cũng là huynh đệ tốt của phụ thân mình, để cả đời Vân Thanh Phong chỉ có thể nhìn cả nhà bọn họ hạnh phúc mỹ mãn, thì trong lòng Quân Tư Mặc vẫn có chút áy náy. Dù sao hắn đã dự tính sau này sẽ còn đùa giỡn Thanh Phong thúc thúc lâu dài. Bởi vì trong ba vị thúc thúc, kể ra thì Thanh Phong thúc thúc vô cùng dễ ức hiếp.

"Yên tâm đi, làm cả đời hắn độc thân cũng sẽ không đổ thừa lên đầu con." Quân Mặc Hiên cưng chiều nói, tâm tính con trai nhà hắn tốt, là một đứa bé ngoan, thiện lương nha.

"Vậy sao, vậy thì con yên tâm rồi. Sau này con có thể tùy ý ngược Thanh Phong thúc thúc rồi có đúng không." Quân Tư Mặc hồn nhiên nói, ánh mắt kia chớp chớp, nhìn thế nào cũng là một đứa bé rất vô tội.

Nghe vậy, khóe miệng Quân Mặc Hiên run rẩy lợi hại, hắn thu hồi ý nghĩ vừa rồi, con trai nhà hắn thiện lương cái sợi lông, quả thật chính là một hôn sự Tiểu Ma Vương hết sức phúc hắc vô sỉ.

Dạ Hi đi theo đến, nhìn thấy vẻ mặt Quân Mặc Hiên im lặng thì ném cho hắn một nét mặt: Cuối cùng chàng đã hiểu.

Quân Mặc Hiên sáng tỏ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Buổi chiều, người một nhà Quân Mặc Hiên nhàn nhã đi dạo phố. Lúc này, Quân Mặc Hiên lại đổi mặt nạ, nhưng không còn là tấm mặt nạ vốn nhìn bình thường nữa, hình dáng so sánh với chân dung của hắn, đẹp trai như nhau nhưng cho người ta cảm giác không giống nhau mà thôi.

Trước đây không có Dạ Hi ở bên người, bản thân giả dạng như thế nào cũng không sao cả, hiện tại Dạ Hi đã trở lại, Quân Mặc Hiên chính là luôn luôn chú ý đến hình tượng bản thân. Hắn cũng không muốn lại để cho con trai nghi ngờ dáng dấp mình xấu xí.

Trong khi ba người một sủng đang hết sức vui vẻ đi dạo, Vân Thanh Phong vội vã đi tới. Khóe miệng và khóe mắt của hắn còn lộ rõ dấu vết màu xanh tím, hiển nhiên là bị Lăng Vi Vi đánh.

"Quân....... Dạ Mặc, ngươi thực đáng chết, thế mà lại chơi ta như vậy." Vân Thanh Phong la mắng. Nhớ đến sáng nay vừa ngủ dậy, phát hiện không biết tại sao bên cạnh lại có thêm một nam nhân, thiếu chút nữa không có nôn ra.

Vì vậy, một chân Vân Thanh Phong đạp, một tay đẩy nam nhân kia xuống giường. Đúng lúc đó, Lăng Vi Vi phá cửa vào nhìn thấy cảnh này, liền nhằm vào Vân Thanh Phong đánh một trận tơi bời.

Vân Thanh Phong yên lặng chịu đựng cơn tức giận của Lăng Vi Vi, vốn tưởng rằng sau khi bị đánh, Vi Vi sẽ bớt tức giận. Nào biết lúc gần đi, Lăng Vi Vi khí phách nói một câu: "Vân Thanh Phong, ta cho ngươi biết, muốn cho ta gả cho ngươi, đợi kiếp sau đi, hừ."

Nghe vậy, Vân Thanh Phong muốn đuổi theo, nhưng mà nam tử vốn đang nằm trên đất đột nhiên đứng dậy, tiến lên dựa vào Vân Thanh Phong.

Lúc Lăng Vi Vi quay đầu lại thì thấy tư thế hai người mập mờ đang dựa vào nhau. Trong nháy mắt, lửa giận tăng vọt, vận dụng khinh công, tức giận rời đi.

Vì vậy, Vân Thanh Phong nổi giận. Biết tất cả những chuyện này đều là Quân Mặc Hiên làm, Vân Thanh Phong lập tức chạy tới tìm hắn tính sổ, ngay cả y phục trên người cũng chưa kịp thay.

Quân Mặc Hiên đánh giá Vân Thanh Phong, rất lâu sau mới chầm rì rì lên tiếng: "A, ngươi còn có hơi sức ở đây gào thét loạn?"

Lời này vừa nói ra thiếu chút nữa đã làm cho Vân Thanh Phong tức chết. Hắn có thể đừng dùng một câu nói mà khiến cho người ta nghẹn chết như vậy hay không.

"Mẹ nó, lão tử và ngươi chưa xong đâu." Vân Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao bây giờ? Đánh cũng đánh không lại, mắng lại mắng không thắng người ta, làm cho hắn hồi lâu cũng chỉ có thể gầm thét ở đây.

"Nguyện vọng đời này của ngươi xem ra rất khó thực hiện, hay là chờ kiếp sau đi. Đúng lúc, chúng ta đi dạo phố thiếu ba người hầu, các ngươi tiện thể đi theo đi." Quân Mặc Hiên nhìn hai người Quỷ Diện đang xem kịch hay sau lưng Vân Thanh Phong, uy hiếp nói.

Nghe vậy, vẻ mặt hai người Quỷ Diện vốn đang vui mừng cùng ngừng lại, bị người ra lệnh làm người hầu cho cái gia đình này. Quả nhiên, xem cuộc vui cũng cần phải trả giá thật lớn.

Đoàn người đi ở trên đường lớn rất đáng chú ý, rất dễ dàng đã bị người tìm được. Cả hai tỷ muội lần trước Dạ Hi gặp ở khách điếm đều hào hứng đi tới.

"Vân Môn chủ, ta là công chúa của Tuyết Nhung quốc tên Lý Nhược Tuyết, đây là Lạc Song Nhi, biểu muội của ta." Lý Nhược Tuyết tiến lên sau đó tự giới thiệu bản thân.

Ai cũng biết Vân Thanh Phong là huynh đệ tốt của Quân Mặc Hiên, chỉ cần nói cho hắn, chuyện kia sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Quân Mặc Hiên. Trong lòng Lý Nhược Tuyết tính toán cần phải làm cho thật vang dội, nhưng trên mặt lại giả bộ làm vẻ mặt dịu dàng.

Công chúa Tuyết Nhung quốc và người Lạc gia? Đám người Vân Thanh Phong đang lo không có cách nào đi vào Lạc gia bảo, đây rõ ràng không phải là đã nhặt được tiện nghi sao.

"Thì ra là công chúa Nhược Tuyết và Song nhi cô nương, hai vị tìm tại hạ có chuyện gì?" Vân Thanh Phong nâng lên một nụ cười mê người, khẽ động đến vết thương trên khóe miệng, khiến cho nụ cười kia của hắn nhìn giống như là đang khóc.

Chỉ là Lý Nhược Tuyết cũng không để ý, mà là nói ra mục đích của mình: "Vân Môn chủ, biết ngài là huynh đệ tốt của Hiên vương, ta mới nói chuyện như vậy cho ngài biết. Gần đây, ta thấy Hiên vương phi dẫn theo một đứa bé ở chung một chỗ với một vị nam tử trẻ tuổi. Không biết đứa trẻ này có phải con trai của Hiên vương phi với nam tử trẻ tuổi hay không."

Lý Nhược Tuyết vừa nói ra lời này, ngay cả ba người một sủng vật nhà Dạ Hi đang đi lang thang ở phía trước cũng xoay người lại. Nhìn kỹ một chút, Dạ Hi mới phát hiện đó chính là nữ nhân đáng ghét ngày đó nàng gặp ở khách điếm.

Ngay sau đó, hai tay Dạ Hi ôm ngực, một bộ dáng xem kịch vui, nhìn hai nữ nhân kia biểu diễn.  

Dĩ nhiên, khi Dạ Hi đến thì Lý Nhược Tuyết cũng đã nhận ra sự tồn tại của Dạ Hi. Mấy ngày trước, nàng phái người thăm dò mới biết Dạ Hi chính là Hiên vương phi, vì vậy nàng mới thiết kế một vở kịch này.

"Ha ha, Hiên vương phi, ngươi chính là làm thê tử của người khác như vậy sao?" Trong mắt Lý Nhược Tuyết hiện lên sự khinh bỉ, nhất là khi nhìn thấy nam nhân đẹp trai bên cạnh Dạ Hi, vẻ khinh bỉ trong mắt nàng ta càng sâu hơn.

"Thế nào, bổn vương phi làm thê tử nhà người ta thế nào còn phải nhờ ngươi quản sao?" Dạ Hi không khách khí cãi lại.

"Ngươi......" Trong lòng Lý Nhược Tuyết thoáng hiện lên sự độc ác. Dạ Hi chết tiệt, đã hồng hạnh vượt tường rồi còn dám lớn lốí như thế.

Vân Thanh Phong ở bên cạnh thấy cảnh này thì trong lòng kích động. Vừa rồi hắn còn đang vắt hết óc để nghĩ cách báo thù Quân Mặc Hiên như thế nào đấy, không ngờ cơ hội đã đến với hắn rồi.

Trước đó vài ngày, hắn từng nghe hoàng thượng nói, Tuyết Nhung quốc có ý muốn gả công chúa Nhược Tuyết cho Quân Mặc Hiên, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp được Lý Nhược Tuyết ở An Thành. Ngươi nói hắn không mượn cơ hội này khích bác quan hệ của Quân Mặc Hiên và Dạ Hi một chút, làm sao xứng với tất cả khổ cực hắn đã từng trải qua kia chứ.

Vì vậy, Vân Thanh Phong cố ý tiến lên, vẻ mặt không sợ chết nói: "Công chúa Nhược Tuyết phải không, nghe nói hoàng đế Tuyết Nhung có ý định muốn gả người cho Hiên vương của Thiên Thần quốc chúng ta, vậy đến lúc đó chúng ta chẳng phải chính là người một nhà rồi sao."

Nghe vậy, trên mặt Lý Nhược Tuyết thoáng hiện vẻ thẹn thùng. Dù sao nàng vẫn còn là một hoàng hoa cô nương chưa biết mùi đời, nghe người khác vừa nói như vậy, đương nhiên sẽ lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của một tiểu nữ nhân.

"Vân Môn chủ nói đùa, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi quan tâm, chăm sóc nhiều hơn mới đúng." Lý Nhược Tuyết dịu dàng nói, tạo thành một hình tượng thục nữ thật hoàn mỹ.

Dạ Hi ở bên cạnh đã sớm tức giận, hung hăng bấm Quân Mặc Hiên một cái, tiến lên, nhẹ nhàng nói: "Lý Nhược Tuyết đúng không, lúc này bát tự còn chưa được trình lên đấy! Vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, đây cũng không phải là biểu hiện tốt."

"Bát tự còn chưa trình lên gì chứ, đây chính là thánh chỉ mà hoàng đế di phu tự mình hạ đấy." Lạc Song nhi không khách khí nói. Lúc trước nàng đã cảm thấy chán ghét người này, không ngờ nàng ta lại thật sự khiến cho người ta chán ghét như thế.

"Dừng!" Dạ Hi lên tiếng khinh bỉ: "Ngươi cho rằng Thiên Thần là Tuyết Nhung quốc ư, công chúa vô sỉ như vậy còn muốn giúp đỡ? Ngươi muốn xuất giá nhưng người ta vẫn chưa có bằng lòng cưới đâu! Hơn nữa, có bổn vương phi ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể bước vào phủ Hiên vương được sao, vừa đi được đến cửa đã bị bổn vương phi đánh văng ra ngoài rồi."

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhược Tuyết tức giận đỏ bừng, cũng bắt đầu mặc kệ hình tượng thục nữ của mình mà lớn tiếng la ầm lên: "Đáng chết, cái người tiện nhân này, ngay cả con hoang cũng đã sinh ra, ngươi trở về Hiên vương sẽ muốn ngươi sao? Sợ là hận không thể giết chết ngươi nữa kìa."

Lý Nhược Tuyết vừa nói ra lời này, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi cùng nhau ra tay, mỗi người tát một cái đánh lên mặt Lý Nhược Tuyết.

Nháy mắt, mười dấu ngón tay hằn lên trên mặt Lý Nhược Tuyết, nhìn qua mặt nàng ta như vậy thật đúng là có chút đáng thương.

"Đây là ta dạy dỗ nói cho ngươi biết, cơm có thể ăn lung tung, nhưng lời thì không thể nói lung tung, con trai của ta đương nhiên là nhi tử của Hiên vương rồi. Hơn nữa, nhớ rõ ràng cho ta, có bổn vương phi ở đây, Quân Mặc Hiên cũng chỉ có thể là của một mình ta. Còn ngươi, muốn đến Thiên Thần, thật ra có một nơi rất hoan nghênh ngươi." Dạ Hi phách lối nói, cũng không quản lúc này bản thân vẫn còn đang đứng ở trên địa bàn của người ta.

"Hi Nhi, làm sao có thể có nơi hoan nghênh nàng ta chứ!" Quân Mặc Hiên lên tiếng phụ họa. Hừ, lại dám mắng con trai hắn là con hoang, còn hợp lại ức hiếp Hi Nhi của hắn. Tuyết Nhung quốc thật là tốt mà, còn phụ hoàng cũng thật là, sao không nói chuyện này cho hắn biết chứ! Làm hại hắn bây giờ cũng không biết giải thích với Hi Nhi thế nào.

Bởi vì đám người Lý Nhược Tuyết vốn chưa từng gặp Quân Mặc Hiên. Mà Quân Mặc Hiên lúc này đã dịch dung, bọn họ dĩ nhiên không biết.

"Sao lại không có nơi nào, lão Hoa ở Yên Vũ các không phải rất cần loại mỹ nữ bề ngoài ôn nhu nhưng nội tâm dâm — đãng như nàng ta đây sao?" Dạ Hi không khách khí nói.

Dạ Hi vừa nói ra lời này, trên mặt mọi người lộ ra ý cười, ngay cả Quân Tư Mặc vẫn luôn trong trạng thái ngủ say cũng ngẩng đầu lên cười ha ha, cuối cùng, vẫn không chỉnh đầu, nói một câu: "Dáng dấp xấu như vậy, Yên Vũ các cũng sẽ không cần." Nói xong, rụt cổ lại tiếp tục ngủ.

Lời nói của Quân Tư Mặc thành công khiến cho Lý Nhược Tuyết thẹn quá hóa giận. Đáng chết, hai mẹ con này sao lại đáng ghét như vậy chứ. Nhưng vì bận tâm hình tượng của mình, Lý Nhược Tuyết chỉ có thể ảo não rời đi.

Dù sao tin tức nàng muốn truyền cũng đã truyền, còn Vân Thanh Phong có nói cho Quân Mặc Hiên biết hay không đó là hai việc khác nhau. Cho dù hắn không nói cho Quân Mặc Hiên, nàng cũng sẽ có biện pháp để chuyện này truyền khắp cả Thiên Thần.

Vì vậy, hai người Lý Nhược Tuyết tức giận rời đi, lúc gần đi, còn trợn mắt hung ác nhìn hai mẹ con Dạ Hi một cái.

Chỉ là Dạ Hi người ta vốn không nhìn các nàng, bởi vì vẻ mặt nàng đang không có ý tốt nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hiên, mà Quân Tư Mặc lại càng không đếm xỉa tới nàng, bởi vì hắn đã ngủ rồi.

Trải qua chuyện Lý Nhược Tuyết xen ngang, Dạ Hi cũng không còn tâm tư đi dạo phố nữa, ngay sau đó liền quay trở về phủ. Nơi đây là một chỗ ẩn núp, là một phân đà bí mật của Long Môn ở An Thành.

Dưới sự nhiệt tình tiếp đón của Vân Thanh Phong, đoàn người đi tới phân đà của Long Môn.

Trong phân đà của Long Môn, mặt Dạ Hi vẫn đen lại, Quân Mặc Hiên giống như một đứa bé bưng trà rót nước làm sai. Mà ba người Vân Thanh Phong ôm thái độ xem kịch vui cũng không rời đi. Đùa sao, tình huống như này bọn họ đã chờ mong suốt năm năm, cuối cùng đã được nhìn thấy rồi, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội xem kịch vui này đây?

"Mặc này, sao chàng không cưới Lý Nhược Tuyết? Đây chính là một chuyện rất tiện đấy. Chàng tiếp cận nàng ta sẽ chẳng khác nào tiếp cận Lạc gia bảo, đến lúc đó lợi dụng nàng nhất định có thể tìm ra căn cứ quân sự ở nơi nào, như vậy chúng ta cũng có thể quay trở về Thiên Thần sớm một chút mà. Chàng nói có được hay không?" Dạ Hi tốt bụng đề nghị, trên mặt còn treo một nụ cười dịu dàng vô hại.

Dạ Hi vừa nói ra lời này, sắc mặt Quân Mặc Hiên lập tức cứng đờ. Nữ nhân chết tiệt, nếu hắn thật sự làm như vậy, không phải toàn bộ 36 kế ngược phu của nương tử nhà hắn đều sẽ đổ cả lên đầu hắn sao.

Vẻ mặt mấy người Vân Thanh Phong ở bên cạnh cũng hưng phấn nhìn Quân Mặc Hiên, đang mong đợi câu trả lời của hắn.

Quân Mặc Hiên liếc ba người một cái, trong lòng cười lạnh. Muốn nhìn chuyện cười của hắn, nằm mơ đi. Ngay sau đó, lại thay bằng một nụ cười mê người, đến chết cũng không biết xấu hổ nói: "Hi Nhi, không riêng gì kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa, vi phu sẽ chỉ cảm thấy hứng thú với mình nàng, hơn nữa, Tiểu Mặc Mặc nhà ta cũng chỉ mời lễ nàng."

"Hì hì......." Hoa Hồ Điệp không nhịn được bật cười ra tiếng. Quân Mặc Hiên đúng là vẫn hoàn toàn vô sỉ như trước đây, lúc này mà hắn cũng có thể nói ra những lời này.Quân Mặc Hiên hung ác trợn mắt nhìn Hoa Hồ Điệp một cái, Hoa Hồ Điệp thức thời câm miệng.

Trái lại, Dạ Hi bị Quân Mặc Hiên trêu ghẹo như vậy, hai bên má hiện lên vệt ửng hồng, vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm Quân Mặc Hiên, ngay khi nàng đang ra sức chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì Quân Tư Mặc vẫn đang ngủ say mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẻ mặt tình trạng hỏi: "Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc là ai? Một người con trai khác của người sao?"

Quân Tư Mặc vừa nói ra lời này, không chỉ có Hoa Hồ Điệp cười, ngay cả đám người Quỷ Diện luôn bình tĩnh cũng cong khóe miệng lên cười.

Quân Tư Mặc nghi ngờ nhìn ba người Hoa Hồ Điệp, có buồn cười như vậy sao? Hơn nữa hắn nghĩ như vậy rất hợp lý đấy có được hay không, hắn và mẫu thân rời đi năm năm, phụ thân có nhi tử mới cũng là bình thường mà. Không phải nam nhân ở đại lục này có thể tam thê tứ thiếp sao, hắn còn muốn nói sau khi trở về sẽ giúp mẫu thân đuổi những nữ nhân khác đi nữa đấy.

Nhìn dáng vẻ mơ hồ của con mình, trong mắt Quân Mặc Hiên hiện lên vẻ lúng túng, điều này hắn phải giải thích thế nào đây. Ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Dạ Hi cầu xin giúp đỡ.

Mà đám người Vân Thanh Phong ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Quân Mặc Hiên thì càng cười vui vẻ hơn. Hắn quyết định, sau này sẽ xây dựng mối quan hệ với Tiểu Tư Mặc, đến lúc đó còn sợ không chỉnh được hai vợ chồng Mặc Hiên sao.

Nhìn một chút, nét mặt Dạ Hi và Quân Mặc Hiên rất đặc sắc, cũng có thể đi diễn tuồng rồi.

Thấy phụ thân không có ý định trả lời vấn đề của mình, Quân Tư Mặc chuyển ánh mắt nghi hoặc sang mẫu thân mình thì lại đổi lấy sự rống giận từ Dạ Hi.

"Quân Tư Mặc, con câm miệng cho mẫu thân. Người lớn nói chuyện có nơi cho con chen miệng vào sao?" Dạ Hi lớn tiếng quát, ngăn Quân Tư Mặc nói chuyện. Nàng dám đánh cuộc, nếu nàng không ngăn cản, không chừng tiểu tử này sẽ còn nói ra lời gì đó khiến cho người ta đỏ mặt thêm nữa.

Bị rống như vậy, Quân Tư Mặc vô cùng bi kịch co rụt cổ lại, vẻ mặt uất ức nằm ở trên lưng Tiểu Bạch. Không phải là hắn chỉ hỏi nghi ngờ trong lòng thôi sao, mẫu thân làm gì mà tức giận như vậy chứ. Chẳng lẽ là đâm trúng chỗ đau của người, Tiểu Mặc Mặc thật sự là một người con trai khác của phụ thân sao.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Quân Tư Mặc sáng tỏ cười một tiếng, lên tiếng nói: "Mẫu thân, người không cần phải lo lắng, trở lại Thiên Thần Tiểu Tư Mặc sẽ giúp người bóp chết Tiểu Mặc Mặc."

Quân Tư Mặc vừa nói ra lời này, Quân Mặc Hiên cúi đầu xuống theo bản năng. Đồng thời, tầm mắt ba người Vân Thanh Phong cũng cùng nhau nhìn vào một chỗ. Mà Dạ Hi lại rất xấu hổ, hận không thể tìm được một cái động để chui vào.

Quân Mặc Hiên luôn luôn bình tĩnh lúc này đã không giữ được nữa mà sụp đổ, nổi giận gầm lên một tiếng: "Ba người các ngươi, tất cả đều cút cho ta, cút được càng xa càng tốt."

Ba người thấy thế, bàn chân như được bôi dầu, chạy vô cùng nhanh. Vậy mà, ba người chưa đi được bao xa, đã truyền đến ba tiếng cười vang trời.

Nháy mắt, vẻ mặt Dạ Hi càng thêm u oán nhìn Quân Tư Mặc. Nàng nhớ nàng giáo dục vẫn rất thành công mà, sao vừa ra khỏi núi lớn đã thành tên nhà quê vậy?

Không nghĩ ra nguyên do, Dạ Hi liền đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Thương Duyên. Nếu không phải ông ta đưa nàng đi, Tiểu Tư Mặc sao có thể sống ở trong núi lớn hơn bốn năm chứ. Ngươi xem xem, hiện giờ con cũng đã lạc hậu thành cái dạng gì rồi.

Lại nghĩ đến con mình một ngày ngủ ít nhất cũng mười sáu giờ, nhất thời, Dạ Hi cảm thấy áp lực như núi, còn tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Tư Mặc có thể biến thành ngu ngốc hay không đây.

Vì vậy, Dạ Hi quyết định, phải xách Quân Tư Mặc này từ trên đệm thịt di động xuống. Hắn ngủ vậy cũng đã có thể so với heo rồi, về sau không chừng cũng sẽ còn đần hơn so heo.

"Tiểu Tư Mặc, mẫu thân cho con biết, sau này phải đi bộ, Tiểu Bạch của con bị tịch thu!" Dạ Hi hung hãn nói. Nói xong, còn muốn kéo Quân Tư Mặc từ trên lưng Tiểu Bạch xuống.

Nghe thấy mẫu thân muốn tịch thu Tiểu Bạch, như vậy sao được, không có Tiểu Bạch, hắn sẽ không sống nổi. Ngộ nhỡ ngày đó đi bộ, hắn ngủ gà ngủ gật bị xe ngựa đụng chết thì thảm rồi.

"Mẫu thân, người không thể tàn nhẫn với con như vậy được!" Quân Tư Mặc Bị kéo xuống đứng trên đất, uất ức lên án.

"Thu hồi vẻ mặt đáng thương kia của con đi, nói cho con biết, Tiểu Bạch mẫu thân nhất định sẽ thu." Dạ Hi kiên định nói. Nói gì cũng không thể cổ vũ việc Quân Tư Mặc ngủ rồi, nàng thật sự sợ hắn sẽ ngủ đến đần độn mất.

"Nhưng Thương gia gia nói rồi, cho phép Tiểu Tư Mặc có thể ngủ thì ngủ, không thể ngủ cũng phải ngủ." Quân Tư Mặc mang Thương Duyên ra, thật ra thì hắn cũng không muốn ngủ, nhưng mà ngay cả hắn cũng không thể khống chế được, một ngày không ngủ tròn mười sáu giờ, hắn sẽ khó chịu.

Nhìn bộ dáng đứa con nhà mình đáng thương như vậy, Quân Mặc Hiên lên tiếng lên tiếng xin xỏ nói: "Nhi tử còn nhỏ, để cho con ngủ đi." Hắn biết vì sao Tiểu Tư Mặc ngủ lâu như vậy, nhưng lại không thể nói cho Dạ Hi.

"Vẫn là phụ thân tốt!" Quân Tư Mặc chân chó nói.

"Không cho phép." Dạ Hi lạnh lùng nói một câu, nói xong xoay người rời đi. Lúc gần đi thì gọi Tiểu Bạch rời đi theo nàng.

"Phụ thân." Quân Tư Mặc tiếp tục chân chó.

Thấy thế, Quân Mặc Hiên cũng không còn cách nào khác, mặc dù biết con trai rất cần ngủ, nhưng hắn cũng không dám đối nghịch với Dạ Hi. Chỉ có thể thành thực nói: "Tiểu Tư Mặc ngoan, con chờ ở đây, phụ thân đến chỗ mẫu thân cầu cạnh, chỉ là ta đoán hi vọng không lớn, cho nên con phải chuẩn bị sẵn sàng nha."

Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân Tư Mặc có chút miễn cưỡng, quả nhiên, đợi đến buổi tối, Tiểu Bạch của hắn vẫn chưa trở về. Rơi vào đường cùng, Quân Tư Mặc lựa chọn lên giường đi ngủ. Mặc dù không ấm áp như lưng của Tiểu Bạch, dù sao cũng tốt hơn không được ngủ.

......

Màn đêm buông xuống, bên trong Lạc gia bảo, hai bóng đen nhanh chóng lẻn vào trong đêm đen, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên nhanh chóng xuyên qua Lạc gia bảo, tìm kiếm căn cứ quân sự của Tuyết Nhung quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro